Chap 2. Cái gì? Ở chung phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Aa..tôi xin lỗi nhé"

-"Không có gì"

Cô nói rồi bỏ đi ngay còn chưa đợi người kia nói gì thêm.

-"Người gì mà lạnh lùng thế..thôi kệ đi không phải chuyện của mình, phải nhanh mới được mẹ Kim đang đợi mình"

1 tiếng sau

Đến lúc về đến nhà thì hiện tại ba mẹ của cô cũng đã đi làm hết rồi, ngoài bác giúp việc ra thì trong nhà chỉ có mình cô thôi. Chán nản mà nhắn tin ngay cho người bạn thân của mình rủ rê đi chơi, cũng coi như chuộc lỗi đi.

Tại một khu cắm trại nằm ở ngoại ô thành phố Seoul

Vì là đi khá xa nên cô và y đã đi bằng xe hơi của nhà cô và tất nhiên người lái xe không phải cả hai. Đến nơi cô và y bước xuống xe, cả hai không dừng chân ở đấy mà đi đến một ngọn núi phía sau khu cắm trại. Cả hai đã đến đây rất nhiều lần rồi nên việc tìm ra được một vị trí hoàn hảo hơn là việc hiển nhiên. Còn phải nói, khung cảnh từ trên đỉnh núi nhìn xuống đúng là hữu tình chẳng trách cô và y mỗi khi buồn đều đến nơi đây để ổn định lại tâm tình.

-"Đúng thật là tuyệt vời nếu như được ngắm cảnh đẹp này cùng với người mình yêu không phải sao?" Jisoo nhìn xa xăm rồi lại quay sang y nói.

Lisa chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước nhìn được hồi lâu mới cất lời.

-"Hôm nay đi cắm trại luôn à?"

-"Không.."

-"Ra hóng gió thôi rồi về"

Y nghe đến đây lòng không kiềm được mà nắm cổ áo cô lôi đi ngay và luôn.

-"..đi về"

-"Má con này, tao chưa nói hết"Cô dãy dụa để y thôi nắm cổ áo mình.

-"..."

-"Mày không thấy cảnh ở đây đẹp sao?" Cô chóng tay vào lan can.

-"Không!"

-"Haha đùa thôi, đi mua sắm được  chưa"

-"Đi lẹ, mày mà không nói câu đó là mày đừng trách tao nhé"

Cả 2 đi chơi đến 7:00 tối rồi ai về nhà nấy, trước khi đi cô đã nhắn tin xin phép mẹ mình rồi nên về nhà sẽ không có vấn đề gì. Theo cô nghĩ là vậy, nhưng cô đâu biết rằng mình có soạn tin nhắn đấy nhưng rất tiếc cô đã quên bấm gửi...

Sau buổi đi chơi cô rất vui vẻ mà tung tăng chạy vào nhà.

-"Ba mẹ con mới về" Cô hí hững vừa chào ba mẹ vừa cởi giày để thay dép đi trong nhà nhưng không thấy ba mẹ mình trả lời nhìn lên cũng không thấy ai cả. Thường ngày nếu giờ này thì đáng ra ba mẹ cô đang ngồi xem tivi cùng nhau nhưng hôm nay thật lạ nha, đi hỏi quản gia thì mới biết hôm nay ba cô đi công tác, còn mẹ cô thì đang trong bếp. Nghe vậy cô mới đi vào bếp để xem, rõ là vừa nãy còn nghe tiếng nói chuyện của hai người 1 trong 2 là mẹ mình nghe rất vui vẻ mà sau khi mình cất lời thì không gian bỗng chốc im lặng.

-"Mẹ về rồi sao"

Cô đi vào thì lập tức thấy mẹ của mình đang nấu gì đó, nghe tiếng cô bà cũng nhìn ra.

-"Ai đây mẹ?"

Cô nhìn người đang ngồi trên bàn ăn ngon lành món mando chiên, sao trông cô ta quen thế nhỉ gặp rồi sao?.

-"Trưa giờ đi đâu.."Tiếng nói cất lên làm cô phải rùng mình, cô không biết mình đã làm sai điều gì mà nhìn mẹ có vẻ giận như thế.

-"Con có nói với mẹ rồi mà.."
Bà mở điện thoại lên bấm bấm gì đó tầm 30s đưa lên cho cô xem.

-"Có?"

-"..."
Nhìn vào điện thoại của mẹ mình xong lại mở điện thoại mình lên xem...

2 tiếng sau

-"Mẹ ơi tha cho con đi, đúng là con có nhắn mà chỉ là quên gửi thôi"Cô la hét ỉ ôi cầu xin mẹ tha cho mình.

-"Tại sao không gọi hả con"Bà nhéo nhẹ tai cô, coi như lời cảnh cáo lần sau biết phận mà trực tiếp gọi chứ đừng làm màu.

-"A a a ui da, hic con biết lỗi rồi mà tha cho con đi mẹ yêu à"Cô làm vẻ mặt đau khổ nhìn bà và..không quên nịnh nọt vài câu để mẹ giảm tội cho mình.

-"Không có tha thiết gì ở đây hết, cho chừa cái tội ẩu tả"Thật ra không cần cô nói thì bà cũng biết là cô đi đâu rồi. Vì trước khi đi cô còn nói với cả bác quản gia trong nhà mình mà. Chỉ là mẹ cô thừa cơ hội để xử cái tính cẩu thả này của cô thôi.

30p sau

-"Ui còn đâu là cái đầu gối ngọc ngà của tôi nữa hic"Cuối cùng sau 2 tiếng 30 phút quỳ gối dưới nền đất, một gốc mà từ lúc cô còn bé đến bây giờ thì nó vẫn luôn dành cho mình Kim Jisoo mà thôi.

-"Muốn thêm nữa không?"

-"Thôi thôi con xin, nhiêu đó đủ làm con nhớ cả đời rồi.."Trong tâm cô bây giờ đang khóc không thành tiếng, mẹ mắng đã đành còn bị quỳ gối thậm trí là làm việc đó trước mặt của một người lạ mà cô còn không quen biết.

Nghĩ đến đây Jisoo bắt đầu nhiu mày lại, hình như có gì đó không đúng. Nhỏ này là ai đây sao ở trong nhà mình từ trưa đến giờ, lúc nãy còn trông thấy đi lên lầu mà hướng đó không phải phòng của cô sao?

-"Lại đây"Bà lườm cô một cái rồi đập tay xuống sô pha ý bảo cô đến ngay đó ngồi.

Hiện tại chỉ có mỗi mình hai mẹ con Jisoo thôi, ba cô thì do tính chất công việc hôm nay ông phải đi công tác đột xuất, giờ cũng đã gần 10h người làm đều về hết cả, còn cô gái vừa nãy thì đang ở trên lầu nói rõ hơn là đang trong phòng cô...

-"Chuyện gì vậy mẹ, cái người vừa nãy là ai thế mẹ? Sao lại ở nhà mình?"Cô nói với vẻ mặt khó hiểu, đâm chiêu nhìn bà.

-"Mẹ cũng tính nói đây, con bé là Kim Jennie con của bác Kim vừa trở về từ New Zealand. Vì là mới từ nước ngoài về sợ con bé còn lạ chỗ nên bác ấy đã nhờ ba mẹ trông con bé khi nó ở đây.. lúc con còn bé hay sang nhà Bác chơi con có nhớ không?"

-"Hữm..bác kim?...à..Là ba của anh Taehyung phải không mẹ?"

-"Ừ con nhớ đúng rồi"

-"Vậy là bác còn có con gái sao?"

-"Gia đình họ sống ở nước ngoài, năm đó ba của Jennie về nước để giải quyết công việc mà Taehyung thì cũng đang trong kì nghỉ nên thằng bé mới về cùng ông ấy, còn Jennie thì không về con không biết con bé là phải"

-"Con bé sẽ ở cùng phòng với con"

-"Cái gì sao lại để cô ta ở phòng con..nhà mình đâu có thiếu phòng chứ mẹ"

-"Người ta là lớn hơn con đó nói chuyện cho đoàn hoàn"Bà cốc lên đầu cô một cái rõ đau.

-"A a con có biết đâu chứ mẹ chưa nói mà sao lại đánh con.."Cô ủy khuất mà cố gắng nén ra vài giọt nước mắt để bà cảm thấy có lỗi sẽ suy nghĩ việc chung phòng kia. 

-"Giờ thì biết rồi đó, đau chỗ nào để mẹ xem"

*Cốc*

Bà vừa cho cô thêm một cú làm cô im thin thít không dám nói gì hơn ngoài việc khóc trong lòng.

-"Mẹ đã sắp xếp hết rồi, hai đứa ở cùng phòng với nhau, có vấn đề gì!"Bà rằng giọng nhướn mày nhìn cô.

-"À dạ không có ạ, mẹ làm gì cũng đúng hết. Con lên phòng đây, chúc mẹ yêu ngủ ngon"
*Chụt*

Cô đang đi lên lầu vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nếu chung phòng thì chã nhẽ mình phải ngủ chung với cô ta sao? Tuy khó chịu nhưng cô chẳng biết làm gì, phản đối sẽ bị mẫu hậu xử chém mất.

Vừa mở cánh cửa phòng ra cô lập tức trông thấy nàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường của mình.

"Gì chứ đã ngủ rồi sao, còn tính bảo cô ta thuyết phục mẹ chuyển phòng. Cơ mà ngủ rồi đành chịu vậy"Cô suy nghĩ một hồi cũng mặc kệ mà leo lên giường nằm ngủ.

Nằm quay qua quay lại mãi mà chã ngủ được, chắc là vì chiếc giường lúc trước chỉ thuộc quyền sỡ hữu của Kim Jisoo cô thôi nhưng bây giờ lại có thêm một người khác điều đó làm cô khá khó chịu.

Cô quay qua hướng mặt nàng, trong màn đêm chỉ có mỗi ánh đèn vàng mập mờ của chiếc đèn ngủ kia. Chỉ bấy nhiêu nhưng cô vẫn có thể trông thấy một nét đẹp sắc sảo của người đối diện. Không những thế trông nàng còn rất đáng yêu làm tim cô hẫng đi một nhịp.

-"Trông cũng đẹp đấy..hmm mày đang nghĩ gì đó Kim Jisoo, chị ta là con gái đó sao lại đi mê chị ta được. Chị ta còn cướp một nửa chỗ trên chiếc giường thân yêu của mày rồi còn gì."

Tự độc thoại một mình xong thì cũng đã trở khuya, bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro