Chap 4. Chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã gần 12 giờ, hôm nay cả lớp cô và nàng đều học thể dục cùng một thời gian. Vì thế mà cô buộc phải đi học cùng nàng, mà như vậy cũng tốt thôi. Sáng đã chạy xe đi học rồi, chiều lại nắng như vậy cô thiếc nghĩ chắc xe nó cũng mệt lắm nên cũng đồng ý ngay.

Về đến nhà là cô quất một giấc đến tận 1:20 mới chịu dậy. Ngủ dậy rồi cô đi xuống lầu, chợt nhớ ra từ lúc về đến giờ không thấy mẹ mình đâu. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy bác giúp việc đang lâu dọn phòng khách, cô tiến đến hỏi bà.

-"Mẹ cháu đâu rồi bác"

-"Bà chủ đi công việc rồi cô chủ, bà ấy bảo có thể ngày mai mới về thưa cô"

-"Cháu biết rồi..à bác ơi bác giúp cháu dọn 1 phòng cho khách nhé"

-"Có khách đến sao cô chủ"

-"Không ạ, tối cháu sẽ ngủ ở đó, cháu không quen ngủ với người khác"

-"Thì ra là chuyện này, tôi..rất lấy làm tiếc thưa cô chủ à riêng chuyện này thì không được, bà chủ đã dặn. Cô phải ngủ cùng phòng với cô Jennie không được trái lời!"

-"Haiz cháu biết rồi, bác đi làm việc của mình đi"

-"Em không cần lo, tối nay tôi sẽ không ngủ trên giường của em đâu"

Tiếng nói của nàng bỗng xuất hiện từ sau lưng cô, có lẽ nàng đã nghe thấy hết những gì cô nói vừa nãy.

-"Ui..chị từ đâu ra vậy"

-"Từ lúc em bảo không quen ngủ với người khác.."

-"Ý tôi..không phải vậy"

Cô còn chưa nói hết câu nàng đã bỏ đi vào bếp mà không thèm nhìn cô lấy một cái.

-"Này"

-"Chuyện gì"

-"Tôi không có ý đó"

-"Ừm tôi biết em không có ý đó rồi, lo ăn đi còn đi học kìa"

Đôi mày nhíu lại sao cái con người này chẳng cho mình cơ hội giải thích gì hết vậy.
Được một lúc thì bỗng cô dừng đũa.

-"Chị cũng ăn đi chứ?" Cô nhếch mày nhìn nàng với vẻ mặt chấm hỏi.

Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ nàng chỉ ngồi đó nhìn cô ăn chứ nàng không ăn bất kì thứ gì cả chỉ uống mỗi cốc nước rồi thôi.

-"Tôi đã ăn rồi"

-"Ăn rồi thì chị ở đây làm gì, không ra ngoài phòng khách mà ngồi, cứ nhìn tôi quài thế sao tôi ăn hả!"

"Tại vì em đẹp" Đó là những gì nàng đang nghĩ hiện tại. Tự nghĩ rồi lại tự cười thầm, chứ nàng ta làm sao dám nói như thế trước mặt cô đây.

...

Ăn rồi cả hai cùng nhau đến trường. Cô thì tập hợp cùng với lớp của mình và nàng cũng vậy.

Vì hôm nay là tiết thể dục đầu tiên nên khá nhẹ nhàng. Khởi động rồi chạy 10 vòng sân trường rồi về.

Tiếng giày chạm mặt đất cứ đua nhau phát ra, mặt ai nấy đều lắm lem mồ hôi cả.

Nàng từ bé thể chất đã rất yếu, mới chạy được 3 vòng mà chân nàng đã mỏi nhừ rồi.

-"Phù..không biết..có trụ nổi đến vòng 5 không đây.."

Nàng dừng lại giữa đường để dành ít thời gian nhỏ nhoi điều hoà lại nhịp thở.

-"Cố lên Jennie, mày làm được mà"
An ủi bản thân xong Jennie tiếp tục chạy..

-"Được không đấy"

-"Hả..Jisoo!"

-"Phù phù..sao..em..ở đây"

-"Thì tôi chạy chứ sao"

-"..lớp em cũng..vậy à"

-"Chị được bao nhiêu vòng rồi đấy"

-"Aa.. này là được..vòng thứ tư rồi"Cả hai vừa chạy qua được 1 vòng nữa.

-"Cái gì" Cô có nghe nhầm không trời, mọi người xung quanh đây ai nấy chắc cũng phải tầm 7,8 vòng hoặc ít nhất là 6 vòng. Vậy mà chị ta mới 4..

-"Em cứ chạy trước đi, mặc kệ tôi"Nàng cố gắng nói liền 1 mạch để cho thấy mình không sao cả. Cứ tưởng rằng Jisoo nghe xong thì sẽ đi trước..

-"Tôi chạy xong từ lâu rồi"
-"Hả?"

-"Này dừng lại đi" Cô nắm lấy tay nàng ngừng lại

-"Gì vậy..tôi..còn phải..chạy nữa"

-"Nghe tôi nói này"

-"Chị không được chạy như vậy sẽ mất sức lắm đấy"

-"Vậy phải như nào?"

Cô hướng dẫn cho nàng tư thế chạy đúng rồi cả hai cùng nhau bắt đầu chạy. Ây đúng là có hiệu quả nha, lần này chạy nàng cảm thấy chân mình nhẹ hơn nhiều, thở cũng dễ dàng hơn, không còn mệt như lúc nãy nữa.

Nhìn mặt Jennie có vẻ tốt hơn rồi, khi nãy mặc chị ta cứ như sắp ngất đến nơi vậy. Làm cô cư nhiên muốn chạy đến bế ra ngoài không cho chạy nữa luôn ấy.

-"Tốt hơn rồi đúng không"

-"Ưmm" Nàng gật đầu khuông mặt hớn hở trong thật đáng yêu nha.

-"Sao em hay vậy, còn biết những thứ này"
Chạy được một hồi nàng cũng thắc mắc quay sang hỏi cô.

-"Chạy nhiều tự khắc cảm nhận được thôi"

-"Vậy là em phải chạy nhiều lắm à"

-"Đúng vậy, hồi bé đi chơi với Lisa, chúng tôi lúc đấy phá lắm đi đến đâu là ở đó sẽ có chuyện rồi bị người ta đuổi, chạy riết thành quen"

Rất tự hào khi nói về chiến tích của mình trong quá khứ, Jisoo mãi mê kể đến mức chạy vấp phải cục đá mém tí là ngã nhào ra đất rồi.

-"Cẩn thận chứ"

-"Không..sao chạy tiếp thôi"

Kể cho nàng nghe về tuổi thơ dữ dội của bản thân làm cô bất giác mĩm cười.
Tuy chuyện bị người khác rượt đuổi là chuyện khi nói ra sẽ có nhiều người cảm thấy mất mặt. Nhưng đối với cô đó là kỉ niệm là quá khứ mà cô muốn khắc sau nó trong kí ức của mình. Cho dù sau này có thế nào có ra sao cô vẫn muốn lưu dữ nó trong suy nghĩ mãi như vậy.

-"Có vẻ tự hào quá ta"

-"Tất nhiên rồi"

-"..em đúng là dễ thương thật đó Jisoo à" Nàng lấy tay nhéo má cô một cái rồi tăng tốc chạy trước một khoảng nhỏ, cô ở phía sau ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra..

-"Này chị nói ai dễ thương hả!!" Cô cũng tăng tốc chạy ngang nàng để nói lý lẽ.

-"Hình như tôi nhớ em không có bị lảng tai mà"

-"Kim Jennie!"

-"Haha"

-"Thôi lo chạy đi còn 2 vòng lận đó"

-"Hmm"

Chẳng biết nãy giờ cả hai người có để ý hay không, từ lúc Jisoo chạy đến chỗ Jennie tới giờ không biết đã có bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn họ. Thật ra họ có thấy chứ nhưng cả hai chẳng có nổi một người quan tâm..

Tuy không quan tâm nhưng nàng cũng phải nghĩ thử xem lí do là vì sao chứ. Nàng chỉ vừa mới chuyển vào đây được 3 ngày và nàng còn là một người khá lười bắt chuyện với người lạ. Nên đến nay nàng vẫn chưa có một người bạn nào ở trường cả.

Đúng là như thế, vậy mà tại sao lại có nhiều ánh mắt ghim vào người nàng như vậy? Chẳng lẽ lại là vì Jisoo? Ờ đúng rồi, Jisoo đã học ở trường này được 1 năm rồi mà. Vả lại..em ấy còn xinh đẹp thế kia tất nhiên phải có nhiều người nhắm đến chứ.

Cuối cùng cả hai cũng chạy xong phần của nàng. Mặc dù đã áp dụng cách chạy của cô, cũng khá hiệu quả nhưng chạy 10 vòng dĩ nhiên là rất mệt!

-"Phù..mệt quá"

-"Cho chị này" Cô từ đâu bước đến đưa chai nước suối cho nàng. Vừa chạy xong, nàng đã không thấy cô đâu, hoá ra là đi mua nước.

-"À cảm ơn"Chai nước đã được cô mở sẵn, việc của nàng chỉ đơn giản là đổ thứ chất lỏng trong suốt kia vào miệng mà thôi.

-"Không có gì, tôi đi về khu vực lớp mình đây, tí nữa về đợi tôi"

-"Biết rồi"

Lại nữa, lúc chạy cùng nàng cũng là những ánh mắt này.Tại sao cứ nhìn mình như thế, mấy cái người này điên hết rồi sao?

-"WOW!!"

Bỗng nhiên cả đám ùa lên rất to làm những người gần đó ai nấy đều nhìn về phía này trong đó có cả nàng. Cô quay sang hướng nàng ánh mắt họ chạm nhau. Vào lúc này khoảng không như ngừng lại hoàn toàn rồi biến mất chỉ còn lại hai người là cô và nàng.
Họ nhìn nhau rất lâu..

-"Ây ây nhìn gì dữ vậy bạn" Nayeon đi đến vỗ vỗ vai cô.

Nhờ Nayeon mà cô mới thoát ra được cái chạm mắt đó, tim cô lúc này đã loạn cả lên từ bao giờ. Chợt nhận ra mình vừa mới có một khắc thất thần, cô nhanh chóng trở lại trạng thái hằng ngày.

-"Tụi mày điên à, làm cái gì mà ùa lên như mấy đứa mới từ trại ra vậy"

Gì nữa đây, chúng nó lại nhìn cô

-"Nhìn gì mà nhìn móc mắt tụi mày giờ!!"

-"Trời ơi Jisoo nhà ta ghê quá chạy với gái luôn nha"

-"Ý mày nói vậy là cũng muốn chạy với gái à Jimin hay để tao nói lại một tiếng cho Yoongi hyung ha"

-"Hả gì, mày nói gì tao không có nghe, mất sống hả ta alo"

-"Haizz, đúng thật là ông trời bất công quá mà, tui cũng đẹp trai lắm mà trời, tại sao tui không có đến một mối tính mà con Kim Jisoo này vừa mới chia tay mấy tháng lại có mối tình mới, bất công quá đó"

-"Mày điên à Chanyeol, mối tình gì ở đây nữa"

-"Thế chị đẹp vừa nãy là ai đây"

-"Chanyeol nói đúng đó, là ai khai mau"

-"Bạn cùng phòng"

-"HẢ!!" Lần này là hét

-"Jisoo ơi là Jisoo, tao không nghĩ mày gan như vậy luôn đó" Nayeon lay lay vai cô rồi cất chất giọng có chút đáng yêu cùng bất ngờ.

-"Ôi trời bạn tôi mới 17 tuổi muốn đi bóc lịch rồi" Jimin đập tay lên chán, diễn vẻ bất lực rất thật chân.

-"Jimin cho tao mượn điện thoại đi" Chanyeol im thin thít từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cất lời.

-"Chi vậy"

-"Để tao báo cảnh sát, sốc quá rồi" Ra là sốc đến mức không nói nên lời.

*Bụp bụp bụp*

-"Jisoo đừng đánh nó mà, tao cho mượn đôi dép này"

-"Ý kiến hay đó Nayeon"
Dù đang đứng ngoài cái tình huống này nhưng Jimin và Nayeon vẫn ra sức cổ vũ và support hết mình.

Nhờ có chiếc dép ấy mà anh chàng Chanyeol phải chạy gần như là khắp cả trường do sự rượt đuổi của Jisoo. Còn hai bạn đã tạo ra trò mèo vờn chuột này thì đang bận cười trước nỗi đau của bạn mình.

...

Mọi hành động của cô từ lúc xuất hiện đến giờ đều lọt vào tầm mắt của một người. Cô gái đó cứ nhìn Jisoo rồi lại nhìn sang Jennie và bất giác cau mày...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro