Không thể tin được tôi đã thích cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngày hôm đó trôi qua thật vô vị cô không dám lại gần chỉ quan sát cô ấy từ xa thôi. Giờ ra chơi cô lấy hết can đảm để đưa hộp sữa cầm trên tay cho cô ấy, khi cô lại gần tim Jennie đập loạn nhịp và cuối cùng cô đã nghe theo con tim là đưa hộp sữa cho cô ấy, Jisoo mỉm cười nói " Hả cái này là sao " Jennie mới nói " Em em .... Em xin lỗi vì chuyện ... um
" Chuyện em không thích cô à ?" không để Jennie nói hết câu
" Em em xin lỗi " vừa nói cô vừa ấp úng hối lỗi Jennie nói " Cô nhận hộp sữa này cho em vui nha, em xin lỗi cô "
" Chời ơi xin lỗi gì không biết nữa à, lần sau em cứ để dành tiền ăn đi không cần mua cho cô đâu với lại em cứ học tập cho tốt là cô vui rồi "
" Dạ nhưng cô nhận cho em vui nha "
"Lần này thôi đó" cô nói miệng cười tươi Jisoo lại nói " Em ngồi đi"
" Dạ " vừa nói cô vừa ngồi xuống, đối diện cô là người cô từng rất thích thích đến nỗi tim như muốn rớt ra ngoài
" Em thấy hối lỗi rồi à " cô cúi mặt chấm bài nhưng miệng vẫn cứ hỏi
" Em ... dù sao cô cũng là cô của em, em xin lỗi vì đã không tôn trọng cô "
" Haha em làm gì mà mặt mí xị thế mà xin lỗi cô quài vậy, cô luôn luôn tha lỗi cho những lỗi lầm của em " vừa nói cô ngước lên nhìn với ánh mắt trìu mến khóe môi bắt đầu hiện lên nụ cười
* Tùng tùng tùng *
" Tiếng trống vô tiết rồi đó em vào học đi "
" Dạ, tí gặp ạ " Jennie chạy lên lớp cũng không quên cúi mặt ra phái sau mỉm cười với cô, haizzz đúng là cô Jennie này lật mặt như lật bánh tráng. Lúc ra về cô còn đứng chờ cô ấy ra về lấy xe về nhà an toàn lúc đó cô mới yên tâm đi về à mà Jennie là một người khá giàu có còn trái lại với cô Jisoo của chúng ta cô ấy khá giả chứ không giàu gì mấy, lạ thật nhưng tình yêu cần gì phân biệt tuổi tác phân biệt giới tính đâu, ngày ngày cứ thế trôi qua Jennie thì vẫn cứ thích cô, ngày ngày mua đồ uống cho cô, ngày ngày đợi cô về nhà
______________________
Hôm ấy là sinh nhật của cô Kim Jisoo nên Jennie đã hẹn cô ấy ra quán cà phê để tổ chức sinh nhật cùng cô ấy còn có rủ thêm vài người bạn nữa
" Cậu hẹn cô ấy mấy giờ vậy " Lisa nói
" Buổi chiều nên giờ chúng ta làm bánh còn chưa muộn " Jennie nói
" Sao cậu thích cô ấy quá vậy " Chaeyoung nói
" Thì cũng là duyên thôi, các bạn làm bánh phụ mình nha " Jennie nói
Jennie tính tạo cho cô 1 bất ngờ chiếc bánh này là cô ấp ủ từ rất lâu. Cuối cùng cũng tới buổi chiều cô cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay từ từ bước vào quán, cô mặc 1 đồ hoodie cùng với chiếc quần dài mang cho mình 1 đôi giày Jordan khá đắc tiền mùi thơm thoang thoảng trên người cô bước vào 1 không gian máy lạnh nhưng thế tất cả mọi người xung quanh đưa ánh mắt về phía của cô ai ai cũng ngưỡng mộ, cô bước nhẹ vào chỗ mà cô đã hẹn Jisoo đưa bàn tay thon của mình bịt mắt cô lại
" Em làm gì vậy "
Bên kia cũng không thấy phản hồi
Từ từ cô đưa tay xuống nói " Happy birthday"
" Cô cảm ơn các em nhiều lắm " Jisoo nói
" Dạ đâu có gì đâu ạ, mà chiếc bánh này là công sức của bạn Jennie làm đó cô " Lisa nói
" Dạ ... dạ em đâu có làm đâu tất cả là nhờ vào Chaeyoung và Lisa đó chứ " Jennie nói
" Bánh các em làm à ? Vậy cô phải ăn thật nhiều mới được "
" Mình cùng chụp 1 tấm hình làm kỉ niệm nha cô " Chaeyoung nói
Cuối cùng cả đám ngồi lại nhờ 1 chị nhân viên chụp dùm sau khi chụp xong cả đám cắt bánh ăn nói cười ríu rít. Buổi tiệc cũng kết thúc Chaeyoung và Lisa đã về chỉ còn Jennie và cô Jisoo lúc này Jennie nói " Ummm cô hay là mình đi dạo tí được không vả lại đây cũng là buổi chiều nên mát nữa " giọng nói ấp úng dập dè
" Được chứ " Jisoo nhẹ nhàng đáp
" Vậy em chở cô cho "
" Em chưa đủ 18 tuổi sao mà chở cô được "
" Cô yên tâm đi em chỏ được mà " giọng cô có phần năn nỉ thuyết phục cô Jisoo lên xe, phân vân 1 hồi Jisoo cũng chịu lên xe. Hai cô trò vừa đi vừa trò chuyện " Cô có thích đi dạo kiểu này không "
" Um cô thích lắm lâu lắm rồi mới có người rủ cô đi như vậy đó "
" Vâng, nếu cô thích em có thể chở cả tương lai của chúng ta đi nữa đấy "
" Hả em nói gì vậy " cô có phần hơi bất ngờ
" Em xin lỗi vì hơi quá nếu cô thích em có thể chở cô lúc nào cũng được "
" Cảm ơn em " cả hai đi dạo từ lúc trời còn sáng cho tới lúc trời tối mới chịu về " Cô vào nhà đi "
" Cô muốn nhìn thấy em chạy về cô mới yên tâm vào nhà "
" Dạ chúc cô ngủ ngon " Jennie chạy xe đi khuất, cô mới vào trong nhà, mở điện thoại lên 1 tin nhắn xuất hiện " Chị ơi cứu em, em bị xã hội đen dí rồi chị mau đến đây cứu em đi nhớ mang theo số tiền .... " đọc đến đây cô không đọc tiếp liền gọi lại cho em " Em sao vậy có chuyện gì thế ? "
" Chị mau lấy 500 triệu đến đây giúp em " đầu dây bên kia là em của Jisoo 1 người mê cá độ bóng đá mê cờ bạc mượn tiền xã hội, cô đã đến chỗ mà hắn kia đã nhắn vừa gặp hắn nói " Chị mau đưa tiền cho em đi "
" Chị đi dạy làm gì mà có số tiền lớn như vậy chứ " Jisoo nói với 1 cách tức giận
" Chả phải chị quen con nhỏ Jennie gì sao? Nó có tiền nhiều lắm chị mau mượn tiền nó đến đây cho tôi " hắn tên là Sumi người mà tôi vừa nói ở khúc trên đó
" Em bị điên à, em ấy là học trò của chị, đâu phải ngang hàng mà em lại đòi tiền người ta "
" Chị không có chứ gì ?" 1 cú đánh sau lưng của cô Jisoo khiến cô phải ngất xĩu. Mở mắt dậy là 1 căn phòng chỉ có 1 cái giường cùng với 1 người đàn ông lạ mặt hắn nói " Haha mày có em đúng là xứng đáng đồng tiền, nó đã bán mày cho tao 1 đêm với giá 600 triệu " cô đã bị trói nên không thể phản khán được cô ứ nước mắt nói " Không tôi sẽ báo cảnh sát đó mau cút xa tôi ra " càng nói hắn càng đến gần trên tay cũng với viên thuốc kích dục, hắn nhét vào miệng cô càng phản kháng hắn lại cho cô 1 bạt tay sau đó cô mê mang, hắn ta từ từ tiến lại tháo từng nút áo của cô ra, hắn sờ soạn khắp người lúc ấy cô nữa mê nữa tỉnh lẩm bẩm " Thả tôi ra thả tôi ... " sau đó chìm sâu vào giấc ngủ . Sáng hôm sau cô đã thấy quần áo của mình bị lột sạch trên giường chỉ còn lại miếng vãi che thân, cô bật khóc loạn choạng đứng dậy mặc lại quần áo, bước ra ngoài với thân xác lắm lem, bước trên đường những giọt nước mắt cô lúc này bắt đầu rơi cô dằn vặt bản thân, cô ngồi xuống 1 gốc phố, nhìn lên bầu trời tiếp tục ôm mặt khóc nấc, cô lấy lại tinh thần về lại nhà trọ bước vào phòng cô cầm điện thoại lên xem ai có gọi cho cô không, như dự đoán đầu dây bên kia nhắn với dòng tin " Cô ... Cô đâu rồi "
" Cô à mau trả lời tin nhắn em đi " tiếng gõ cửa phòng trọ của cô vang lên làm cô giựt mình mở cửa bên kia là Jennie ôm trầm lấy cô nói " Cô đi đâu mà cả đêm qua em gọi cô không trả lời, cô biết cô làm em lo lắm không " không cần suy nghĩ cô ôm trầm lấy Jennie òa khóc
" Em em xin lỗi em không cố ý làm cho cô khóc, em xin lỗi " bộ dạng mè nheo của cô làm cho Jennie không kìm được mà hỏi " Cô có chuyện gì vậy ? "
" Cô ... Cô xin lỗi ... Cô xin lỗi " càng nói cô càng khóc to, Jennie ôm lấy cô cùng lúc cô nhìn thấy giấu đỏ trên cổ Jennie liền hoàn hốt từ tốn nói " Có phải ... Cô bị ... "
" Hắn ta làm nhục cô, cô xin lỗi " cô Jisoo ngắt ngang lời của Jisoo, lú này Jennie vẫn không hiểu tên đó là ai nhưng cô bật khóc ôm trầm lấy Jisoo trong vòng tay nhỏ nhắn của mình " Cô không cần xin lỗi em đâu, coi cô kìa nước mắt nước mũi không à, cô vào nhà đi em đi mua thức ăn cho cô nha " Jennie đi mua thức ăn cho xô vừa đi vừa chảy nước mắt nghĩ " Mình tệ thật, không lo được cho cô, mình đúng là đứa trẻ cần được bảo vệ mà, mình sai rồi " tới chỗ bán thức ăn cô mua 2 phần, về tới trọ cô hít 1 hơi thật sâu mở cánh cửa, lúc này Jisoo vẫn cứ ôm mặt mà khóc, Jennie không cầm được lòng mà chạy lại ôm cô " Cô yên tâm em sẽ bảo vệ cô sẽ không làm cho cô khóc nữa đâu "
" Hắn ta đã cướp lấy cuộc đời cô rồi " vừa nói đôi mắt cô vừa đẫm lệ
" Cô à có em sẽ không ai làm hại cô nữa đâu " Jennie nói giọng chắc nịch
" Bỏ qua chuyện đó đi, em có mua đồ ăn cho cô nè để em hâm nóng lại nha "
Cả hai ăn xong Jennie liền tỏ ý muốn dọn dẹp cho cô nghỉ ngơi. * tít tít* tin nhắn trong điện thoại của Jennie được gửi đến đó là 1 đoạn video của Jisoo ngày hôm qua. Jennie cất điện thoại vào với 1 bộ mặt tức giận nói " Cô đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa, cô hay lắm cô gạt cả tình yêu của tôi, ngày hôm qua cô rất sung sướng nữa kia mà "
" Cô cô hôm qua cô không làm gì cả, em không tin cô sao "
" Đúng , thể loại người như cô bị như vậy cũng đáng lắm "
" Em ... Em dám nói như thế trước mặt cô sao , em không chứng kiến tại sao em lại hiểu rõ như thế, hôm qua cô đã rất mệt em có hiểu cho cô không " cô quát lớn vào mặt Jennie làm Jennie càng bực bội cô lấy điện thoại đưa cho cô ấy video hôm qua cô đã làm gì cho Jisoo xem " Cô xem cho kĩ, tôi hoàn toàn không bịa đặt, cô chủ động đến kia mà "
" Không tất cả là do ... " Jisoo chưa nói hết câu liền thở gấp ngã khụy xuống đất, Jennie không những quan tâm cô còn ngó lơ cô, Jennie mặc cô sống chết, lấy xe đi về nhà. Jisoo lục lội trong chiếc túi sách của mình lấy ra 1 lọ thuốc gì đó để uống, sau khi ổn định tinh thần cô bất lực ngồi xuống ôm đầu với tất cả vừa sảy ra với mình như vậy, cô quyết định nghỉ dạy ở trường vì sức khỏe đã dần yếu hay tin Chaeyoung và Lisa đã đến nhà cô để hỏi rõ tình hình " Chuyện này có nghĩ là sao, sao cô lại lừa dối Jennie còn nghỉ dạy ở trường nữa " Lisa nói
" Cô xin lỗi "
" Cô có biết Jennie khóc vì cô nhiều lắm không hả ? Cô có biết nó nhịn ăn chỉ vì cô không " Chaeyoung tức giận nói
" Cô ... Thật ra ... "
Cô đã kể hết những gì mình đã trải qua cho 2 cô bạn nghe và Chaeyoung quyết đinh kêu Jennie đến để nói rõ hơn

*Let kill this love* tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Jennie giật mình nhắc máy " Alo, cậu gọi cho mình có chuyện gì không " Chaeyoung kể tất cho Jennie nghe lúc này Jennie bỗng thấy có lỗi liền nói " Cậu đợi mình 1 chút mình sẽ chạy qua đó " tắt máy Jennie liền lấy xe lau nhanh như 1 con hổ đói chạy tới miếng mồi , bên kia là Chaeyoung và Lisa định quay về trọ của cô và nói " Cô yên tâm đi, Jennie đã hiểu tất cả mọi việc rồi, bạn ấy đang đến đây đó " Lisa nói
" Cô cảm ơn các em " giọng cô đầy trìu mến
Lisa dọn dẹp lại phòng trọ cho cô thì thấy 1 lọ thuốc gì đó cô lấy điện thoại chụp lại chạy ra hỏi cô " Cô à , đây là thuốc gì vậy " Jisoo có vẻ bối rối liền nói " À đây là thuốc nhức đầu của cô " *Iloveyoubaby" tiếng điện thoại của cô Jisoo vang lên cô bắt máy " Alo đây có phải số điện thoại của cô Jisoo đúng không ạ "
" Vâng là tôi đây, cho hỏi ai vậy ạ "
" Hiện tại tỉnh hình của Jennie đang rất gấp, cô hãy đến bệnh viện ngay số phòng tôi sẽ nhắn sau, cô hãy đến đây nhanh lên " tiếng nói có vẻ rất quan trọng và khẩn trương

Cô bất ngờ liền chạy nhanh vào bệnh viện, đối diện cô là cửa phòng cấp cứu, * 1 tiếng rồi 2 tiếng 5 tiếng trôi qua * cửa phòng cấp cứu mở bác sĩ đi ra nói " Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ ... Đôi chân thì không vì lúc va chạm với chiếc xe kia khá nặng chúng tôi xin lỗi " cô ngã khụy mất hết tinh thần khóc xướt mướt, cô chậm rãi mở cửa phòng, bên trong người băng bó đầu tay chân chính là Jennie, cô tiến lại gần cầm bàn tay nhỏ nhắn và bắt đầu rơi nước mắt " Em à cô xin lỗi, cô rất yêu em nhưng vì có lẽ 1 số chuyện đã không như ý muốn nên nó đã dập tắc suy nghĩ này của cô, em chỉ là 1 học sinh vả lại em rất giàu nữa không xứng được với cô rồi , cô mà nói yêu em chắc cô phải làm em khổ nhiều, cô đang bị chứng bệnh tim thời kì cuối rồi, cô không nói yêu em vì cô sợ em đau khổ, cô biết là em yêu cô chứ, cô làm gì ngốc tới mức mà không biết chứ , tình cảm em dành cho cô nó khác với tất cả các giáo viên trong trường lắm, em lúc nào cũng lo lắng cho cô , luôn an ủi cô giúp cô có được 1 cuộc sống sung túc nhưng cô xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng xin lỗi vì đã làm cho em đau, cô không xứng với em gì hết, tất cả mọi chuyện em làm cũng vì cô vậy mà cô không biết trân trọng haha mà thôi để cô mua đồ ăn cho em nha " cô lau nước mắt đứng lên định rời đi nhưng bàn tay của Jennie đã kéo cô lại nói " Tại sao cô bị bệnh tim mà không nói với em, em xin lỗi cô , em tệ lắm đúng không ? Em đáng chết em đáng chết " tiếng thoi thóp của Jennie giọng cô thật sự rất yếu
" Không không em thật sự rất tốt với cô, nếu cô nói cô bị bệnh tim em sẽ rất đau đó "
" Chẳng phải cô nói rồi sao, cả cuộc đời này cả kiếp này em vẫn sẽ mãi mãi yêu cô, 1 mình cô em sẽ đi cùng với cô suốt cuộc đời này " tay Jennie chầm chậm lau nước nước cho cô Jennie lại nói " Em đã hứa làm cho cô vui rồi vậy là em lại để cô khóc nữa rồi, em tệ quá nhỉ , mà hồi nãy cô nói gì vậy ta , cô yêu em haizz không biết em có nghe đùa không đây "
" Cô cô đi mua đồ ăn cho em đây " Jisoo có vẻ hơi ngượng đứng lên mua đồ ăn cho Jennie
" Cô đi cẩn thật " tiếng nói ân cần của Jennie xém làm cho cô phải đứng hình

"Nè em ăn đi cho nóng "
" Dạ cảm ơn cô, mà tay em bó hết rồi sao em ăn được " giọng có vẻ đòi hỏi kèm theo giọng mít ướt khó làm người ta kìm lòng
" Thôi được rồi cô công chúa nhỏ của tôi, để tôi đúc cho " Jisoo hiểu ý nên đút từng muỗng cho Jennie ăn
" Cô "
" Hả sao á "
" Cô đồng ý ... cho em chăm sóc cô được không "
" Sao ... Sao em lại hỏi chuyện này " mặt cô bị đỏ đôi chắc ngại đây
" À mà thôi người ta có chịu đâu nhỉ "
" Ai nói với em là cô không chịu "
" Á à vậy là chịu rồi chứ gì "
" Hứ em nghĩ sao thì nó là vậy đi " cô ngượng mặt đến đỏ
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo