chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau sự việc đó tinh thần của Jisoo tuột dốc hẳn ra cô chẳng muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Jisoo luôn tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày nay cô thậm chí còn không ăn không uống gì, ai bảo thì cô cũng chỉ im lặng không hề muốn trả lời chút nào. Appa, Umma và cả Lisa đều thật sự rất lo lắng cho cô nhỡ may cô có chuyện gì ở trong đó rồi tới lúc đó làm sao xoay xở kịp. Ở nhà thì Appa và Umma cô đi ra ngoài suốt nên bắt buộc Lisa phải ở nhà trông coi nhà cửa và để mắt đến chị mình nữa chứ. Jisoo nhốt mình trong phòng luôn suy nghĩ về những hành động mà mình đã gây ra không ngừng hiện lên trong đầu cô. Mắt cô cứ nhìn lên trần nhà đôi mắt mệt mỏi và chắc có lẽ cô đã phải mất ngủ mấy hôm liền. Lisa tuy là đứa hơi có tính long nhông nhưng cũng là một đứa em rất hiểu chuyện cô s biết được chuyện gì xảy ra. Cô biết bây giờ chỉ có Jennie là có thể khôi phục tinh thần của chị mình
Ngày ngày Lisa chờ Appa và Umma về thì xin phép qua nhà Jennie có chút việc rồi về. Nhưng thật sự quá khó đối với Lisa cô phải chạy qua Jennie để năn nỉ mong Jennie có thể giúp chị mình nhưng câu trả lời lúc nào cũng vậy đó là "không".
" Jennie mình xin cậu đó" Lisa nhìn Jennie với đôi mắt van xin
" Mình đã bảo không, cậu về đi" Jennie hét lớn vào mặt Lisa với gương mặt cau có. Jennie đóng sầm cửa lại bỏ Lisa một mình ở ngoài hành lang. Lisa đương nhiên thấy vậy cũng biết thân biết phận nên cũng đi về. Có mấy lần ông Kim cũng hơi tò mò hỏi nhưng cô nói không có gì rồi đi thôi.
Hôm đó trời tối mà lại lạnh quéo người trên đường đang đi về cô bất chợt gặp Chaeyoung bên vệ đường. Cô nhanh chóng tấp vào hỏi han Chaeyoung
"Sao lại đứng đây giữa đêm khuya vậy" lisa nhìn Chaeyoung hỏi
"Không thấy sao, xe giữa chừng bị hư rồi" Chaeyoung đáp lại với giọng lớn xen lẫn sự bực tức
"Sao không gọi người ta đến sửa"
"Gọi rồi mà người ta bảo phải một tiếng sau mới đem đi được"
"Thế tôi ngồi chờ với cô có gì tôi chở cô về luôn nha"
" Vậy cũng được cảm ơn cô "
Lisa tháo mũ bảo hiểm ra tiến lại ngồi gần Chaeyoung. Trời hôm nay chuyển lạnh mà Chaeyoung chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn với một cái quần jean ngang đùi nên nàng cứ xe xe hai bàn tay rồi thở vào cho bớt lạnh. Lisa tinh mắt thấy hành động của nàng nên quyết định tháo cái áo khoác ra choàng cho nàng.
"Mặc vào đi kẻo lạnh đó" Lisa đưa áo cho cô
"Cô đưa cho tôi rồi cô không lạnh sao" Chaeyoung định cầm nhưng rút lại
"Không sao tôi còn lớp áo bên trong với lại mặc áo tay dài nhìn cô xem áo ngắn quần ngắn mới lạnh đó"
"Cảm ơn cô lần nữa nha" Chaeyoung lấy cái áo khoác vào ngay cũng đỡ lạnh được chút ít vì áo Lisa vốn dĩ nó rộng và dài qua đầu gối nên không lạnh cho lắm. 15p trôi qua mà chẳng ai nói với ai câu nào cuối cùng Chaeyoung là người mở lời trứoc.
"Cô đi đâu mà lại đi đường này thế"
"Tôi qua nhà Jennie có một chút chuyện cần nói"
"Chuyện gì thế kể tôi nghe được không"
Lisa kể lại toàn bộ sự việc Chaeyoung cũng lắng nghe và có thể hiểu được mọi chuyện. Nàng thừa biễt chị mình tính tình khó chịu lắm hở ai làm chuyện gì không vừa lòng chị ấy sẽ cáu ngay lập tức. Muốn Jennie tha thứ đâu phải dễ dàng đâu nàng nhớ có lần chỉ sơ ý làm rớt cây son Channel thôi mà Jennie cũng dỗi với nàng suốt mấy tuần liền làm nàng phải đi năn nỉ Jennie nữa nàng còn nhờ Appa của mình nhưng cũng không khá lên. Chaeyoung thấy tội nghiệp cho Jisoo nàng thấy chị mình cũng hơi quá đáng nhưng nàng không biết rõ nguyên nhân sao chị ấy lại giận Jisoo vì Lisa kể mà không có kể nguyên vì chính Lisa cũng không biết.
"Bây giờ Jisoo có sao không" Chaeyoung tò mò hỏi
"Haizz chị ấy không chịu ăn chịu uống gì cả" Lisa tức chết mà vò tóc mình rối nùi.
Lisa ngồi nói chuyện với Chaeyoung một hồi thì người ta cũng đến mà mang xe đi. Lisa cảm thấy thời gian trôi nhanh một cách kỳ lạ. Lisa đưa mũ cho Chaeyoung rồi cả hai trên đường trở về nhà nàng. Đang đi thì chuông điện thoại trong túi Chaeyoung kêu lên. Chaeyoung mở túi ra lấy lên nghe máy.
"Alo Chaeyoung nghe"
"Sao e về trễ thế" Đầu dây bên kia hét lớn
"Jennie Unnie" Chaeyoung giật mình
"Em có biết Appa và Unnie lo lắng lắm không về trễ không thèm báo một tiếng"
"Xe em bị hư giữa đường phải nhờ Lisa chở về đây" Chaeyoung tường trình lại sự việc
"Lisa.. ! Vậy hai người về cẩn thận"
"Unnie" Nàng chưa kịp nói gì thì Jennie đã cúp máy rồi. Tới nhà nàng trả lại mũ bảo hiểm cho Lisa rồi vào trong. Lisa thấy bóng nàng từ từ biến mất thì cũng chạy về nhà. Trên đường Lisa môi vẫn không ngừng nở nụ cười
Vừa về đến nhà thì Appa và Umma liền kéo cô vào trong phòng để nói một số chuyện. Appa cô và Umma đều rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Appa có chuyện cần nói mong con đồng ý" Appa cô thở dài
"Vâng Appa cứ nói"
"Appa muốn đưa chị con lên nhà dì và chú của con ở  Gangnam để con bé có thể giảm bớt một chút vì hai người họ chưa có con lại sống ở một nơi yên tĩnh Appa nghĩ nó sẽ tốt thôi"
"Appa cũng có một người bạn thân ở trên đó sẽ giới thiệu cho con bé một công việc đàng hoàng" Appa cô nói tiếp
"Miễn điều gì tốt cho chị con sẽ đồng ý cả"
"Thế là xong. Con đi lên phòng đi" Appa cô tiếp tục coi tivi còn Umma thì vào phòng ngủ.
Lisa rất thương chị nhưng không thể nào theo với cô được vì Lisa đã định hướng cho mình theo con đường thiết kế nên ở đây sẽ là nơi đào tạo tốt nhất và một lý do khiến cô càng không muốn rời khỏi đây. Appa cô nói thứ hai tuần sau Jisoo sẽ phải rời khỏi đây và lên Gangnam và Appa cô sẽ nói chuyện với Jisoo để báo trứoc chứ dụ là không bao giờ được cả từ nhỏ Jisoo rất khó bị dụ dỗ vì cô thông minh.
Tối nào, Umma rồi Appa kể cả Lisa cũng lên phòng cô để động viên hay là an ủi hoặc bảo cô ăn một chút gì đó chứ thế này mãi chắc cô bị suy nhược luôn quá. Lúc mới vào thì phải cần chìa khóa dự phòng vì Jisoo đã khóa cửa lại rồi, bước vào thì mọi người trong gia đình ai cũng ngạc nhiên phòng thì vẫn bình thường thôi chỉ có bụi hơi nhiều. Nhưng Jisoo đã làm ai nấy bất ngờ vì mặc cô xanh xao và hóc hác mắt thì bị thâm đen đi nhiều. Thân hình gầy gò đi hẳn. Mọi người ai cũng ngồi xung quanh giường Jisoo dù cho nói gì Jisoo cũng cứ lắc rồi gật thôi chả nói năn gì cả. Appa cô nghiêm túc và nói thẳng vào vấn đề.
"Jisoo con có muốn lên nhà dì với chú không" Appa đặt tay lên vai Jisoo
Jisoo cũng gật gật đầu, Appa cô thở dài ông nói thầm vào tai Umma đem đồ ăn cho cô và bảo Lisa về phòng của mình. Lisa không chịu đi nên ngồi lì ở đó với chị cô rất lo lắng cho chị mình mà.
Umma cô đem cháo lên và đặt ngay bàn khuyến khích Jisoo ăn một chút nhưng vẫn không chịu ăn. Umma cũng chịu thua với cô bà đi xuống để Lisa ở trên phòng với Jisoo. Cô là người nói chuyện không được giỏi nên ngồi đó chừng 5p sau mới dám mở lời.
"Unnie ăn cháo đi không nó hết ngon"
"Ùm" Jisoo lấy tay múc cháo ăn một cách thật chậm rãi. Lisa chỉ biết há hốc mồm khi nghe chị mình nói chuyện.
"Unnie thứ hai là phải rời đi rồi" Lisa nói với một giọng ủ rũ xen lẫn sự buồn bã.
"Unnie biết mà dù gì Appa cũng chỉ muốn tốt cho Unnie thôi mà không lẽ em muốn Unnie em ở đây với tình trạng này mãi sao" Jisoo cười với lòng mình cô không thể thế này được
"Em không có chỉ là xa Unnie em buồn thôi" Lisa bỉu môi nhìn chị mình
"Unnie có chuyện gì xảy ra với Unnie à"
"Quá khứ rồi Unnie không muốn nhắc tới nó nữa"
"Tối nay em muốn ngủ với Unnie nha nha"
Jisoo im lặng và ăn tiếp
"Unnie à, Unnie ôi, Unnie nha"
"Rồi rồi cô nương" Jisoo ăn xong dọn qua một bên rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ. Nhờ có Lisa cô cũng khá khá hơn một chút rồi có một đứa em hiểu chuyện như thế cũng may lắm rồi.
---------
Một tuần trôi qua.....
Sáng thứ hai, một ngày đẹp trời gió hiu hiu lạnh cây cũng đã gần rụng lá đi cho biết mùa đông sắp đến.
Jisoo đang ngồi sắp xếp hành lý thì có một kẻ ngồi kế bên cô cứ khóc sướt mướt nảy giờ.
"Hic hic hic.... Unnie yah"
"Lisa thôi đi để chị con đi mà cái con bé này"
Jisoo sắp xếp đồ xong thì bắt taxi để bắt được chuyến xe đi đến Gangnam. Lúc đi Lisa cứ nói quá trời với cô nhưng Jisoo thấy vui.
"Unnie đi nhớ ăn uống nha, ai bắt nạt gọi em đánh cho, nhớ nha Unnie" Lisa vừa nói mà vừa khóc luôn ấy không chừng. Lúc cô lên xe thì Umma và Lisa khóc rồi vẫy tay chào cô. Tới được địa điểm Jisoo ngồi xuống đợi xe đi đến Gangnam. Cô đi chỉ có gia đình cô biết còn lại không ai biết cô đã dặn Lisa đừng có nói cho bất kì ai là cô đã đi Gangnam cả. Lúc đầu cô muốn ở lại lắm nhưng cô nghĩ mình cứ thế này mãi phải lo lắng cho bản thân rồi gia đình nữa. Cô đã dứt khoát với tình cảm mình rồi cô cũng chẳng có gì để luyến tiếc nữa. Jisoo thở dài cuối cùng xe cũng đến Jisoo bước lên và mở cho mình một trang mới thật hạnh phúc.
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koikai6