Chap 3: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo:T...thật vậy sao!
Jennie:J...Jisoo tôi hỏi cô, có phải tôi vô dụng lắm không....đáng ra....tôi không nên sinh để làm gì...
Jisoo:Cô không vô dụng.....tôi hiểu cảm giác của cô
"Nói xong Jennie quay qua ôm Jisoo thật chặt"Jisoo ngơ ngác nhìn cô khóc trong lòng thấy xót xa vô cùng, chưa bao giờ trong đời cô lại cảm thấy xót xa như vậy.Jisoo cũng ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc dài xoả ngang lưng của nàng,cả hai cùng im lặng cho đến khi Jennie buông lỏng cái ôm thì bị Jisoo ngăn lại.
Jisoo:Tôi biết cô đang rất đau lòng vì những chuyện xảy ra với cô.
Jennie: "................"
Jisoo:Vậy nên từ giờ hãy quên hết những chuyện đó đi, cô đến nhà tôi làm việc tôi sẽ không hành hạ cô như những người kia.
Jennie:C.....cảm ơn cô....
Jisoo:Thôi bây giờ cũng trễ rồi, cô nên về nhà đi không thôi bị cảm lạnh đấy.
Jennie: Uk....cô cũng nên về nhà đi mắc công ba cô lo lắng đấy "buông cái ôm".
Jisoo:Cô về nhà cẩn thận "quay lưng bỏ đi".
Jennie đứng đó nhìn cô đi tới khi khuất bóng cô hẳn rồi mới đi về nhà.
————————————————-
Về đến nhà Nàng nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra cho đến khi nhớ lại cái ôm ấm áp của cô thì nàng đỏ mặt rồi nghĩ thầm
"Không lẽ mình yêu cô ấy rồi sao....nhưng cô ấy nhỏ tuổi hơn mình làm sao mà yêu được chứ.
Cô nghĩ Hoài về chuyện đó rồi ngủ lúc nào không hay.
————————————————-

                                                                    HẾT CHAP 3

P/s:Ôi viết truyện này riết bị bệnh luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro