7. Dù Sao Chị Cũng Đâu Cưới Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu thì còn nói không biết, nhưng những lần sau Trí Tú phần nào rút kinh nghiệm sau mỗi lần ân ái. Mặc kệ Trân Ni không cho cô chạm vào người, nhưng cô vẫn có cách lời ngon tiếng ngọt dụ Trân Ni mở hai chân ra. Chỉ là muốn xem thử là Tiểu Trân Ni bình thường hay có làm nàng bị thương ở đâu không?

Những lúc như thế này đáy huyệt co thắt thật đáng sợ, hệt như những ngày dâu rụng đau đến nước mắt lưng tròng luôn. Cô chỉ muốn xuống dưới bếp nấu cho nàng một bình nước ấm, nhưng Trân Ni lại một mực bám vào người cô như động vật bu tường.

" Chị muốn đi đâu? Chị ăn em chưa đủ đúng không còn muốn ra ngoài ăn vụng " – Trân Ni hai tay bám lấy người cô, môi mấp máy chất vấn nhưng mắt đã nhắm từ lúc nào.

" Em lại xàm gì đấy? Buồn ngủ rồi phải không? " – có đôi khi tiểu tình nhân này luôn nói mớ như vậy khi ngủ, nên cô cũng không biết rốt cuộc hiện tại nàng còn thức hay không nữa.

Không nghe thấy tiếng Trân Ni trả lời, hơi thở trong lồng ngực càng lúc càng an ổn. Có thể khẳng định nàng đã như vậy ngủ mất rồi, cô từ từ tách hai tay của Trân Ni ra, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn đi xuống dưới nhà nấu một ấm nước to. Chia ra làm hai phần để cho nguội dần mới đem đặt vào túi giữ nhiệt, phần này dùng để lăn bụng cho Trân Ni. Phần còn lại cô dùng một chiếc khăn thấm ướt, cùng lúc đem lên phòng ngủ của họ. Tuy rằng lúc đưa Trân Ni về đã tắm qua, nhưng sau lần kích tình mật dịch đã làm Tiểu Trân Ni kết dính. Nếu như không giúp Trân Ni làm sạch, đến sáng ra nhất định là đau chết mất vì thứ này khô lại. Trí Tú đem hai chân của nàng tách ra một chút, cốt chỉ muốn dùng khăn ấm lau sạch cho nàng. Nhưng trong lúc va chạm Trân Ni lại rên khẽ trong cổ họng, bất giác làm Trí Tú mắng thầm nàng là tiểu dâm nữ đi. Sau khi lau sạch cho Trân Ni, cô sử dụng tuýp thuốc mỡ giúp nàng bôi vào nơi đó. Sự lành lạnh tê dại của nó giúp phần nào giảm sự đau rát, sáng mai cũng bớt đi phần nào sưng đỏ. Cuối cùng dùng túi chườm ấm xoa nhẹ lấy bụng dưới của nàng, Trân Ni ở trong giấc ngủ thi thoảng cảm thấy vô cùng thoải mái, chân mài cũng vì vậy thả lỏng đi rất nhiều không còn cau vào nhau nữa. Cô thay cho nàng một chiếc áo choàng ngủ khác, nhưng không mặc thứ quần bé bé xinh xinh kia cho nàng. Dù sao buổi tối cũng chỉ có cô thấy, mặc làm gì cho vướng bận.

Đồng hồ cũng đã điểm 1h sáng của ngày hôm sau , nhưng cũng chỉ có Trân Ni ngủ thôi. Cô hiện tại vẫn còn đứng ở ban công bên ngoài, tiếp phải cuộc gọi từ Hồ Phi. Tên này bình thường luôn gọi cho cô vào mỗi sáng, nhưng rõ ràng hiện tại chỉ mới có 1h gọi làm gì mới được chứ.

" Kim đại tiểu thư, cậu nói chuyện với tôi đừng tỏ thái độ cau có như vậy nha " – Hồ Phi nhàn nhã nâng ly cà phê không đường nhâm nhi chậm chạp, không để ý đến hiện tại ở Việt Nam người ta đến giờ phải đi ngủ.

" Có gì nói ngay và luôn, không tôi cúp máy " – bình thường cô có thể tiếp chuyện, nhưng vừa rồi vận động sức lực không phải chỉ có Trân Ni mới mệt đâu.

" Tôi nhận được một công trình lớn ở Việt Nam, sẽ về đó dăm ba tháng. Muốn ở nhờ nhà cậu một khoảng thời gian, cậu dọn phòng cho tôi đi " – Gác một chân lên chân còn lại, ly cà phê đắng ngắt chỉ còn lại một nửa.

" Mơ cũng đừng mơ " – Trí Tú rất nhanh mắng Hồ Phi, sau đó tắt luôn cả nguồn điện thoại. Hiện tại cô sống với Trân Ni ở Việt Nam, Hồ Phi làm sao có thể ở chung một nhà được chứ?

Đã từng đề cập qua cô và Hồ Phi đều là trẻ bị đưa vào cô nhi viện, năm đó được người khác nhận nuôi. Mẹ của họ đưa họ sang Mỹ sinh sống, năm Trí Tú 18 tuổi qua Anh theo học y thuật, Hồ Phi ở lại Mỹ cùng mẹ học Kiến trúc sư. Hồ Phi năm đó qua Mỹ đến hiện tại cũng chưa từng về Việt Nam, lần này nhận xây dựng một cao ốc mới như vậy trở về vài tháng. Ra khách sạn ở thì có gì vui, liền nghĩ ngay đến việc ở chung nhà với Trí Tú. Trí Tú quen với Trân Ni 5 năm, từ mẹ nuôi đến Hồ Phi không ai biết. Vì khoảng thời gian đó cô cùng với Trân Ni ở Anh, Hồ Phi và mẹ có qua Anh thăm cô đều báo trước, dĩ nhiên lúc đó cô không để Trân Ni xuất hiện. Vì thế, lúc ở club khi cô giới thiệu với nhân viên phục vụ nàng là bạn gái của mình, Trân Ni thật sự đã rất vui. Bởi vì nàng chưa từng được giới thiệu trước mặt người khác, đó là lần đầu tiên.

Hồ Phi cũng không thèm gọi lại, dù sao chẳng lẽ gom balo sang đó mặt dày mà Trí Tú cũng không tiếp. Bất quá sẽ gọi điện mách mẹ con gái của mẹ không nhìn mặt " anh em ".

Quay trở lại phòng khi chính thức bước sang 2h sáng, rèm cửa buông rơi đón nhận một cơn gió lay mình. Ánh sáng đơn bạc còn sót lại từ chiếc đèn ngủ chiếu gọi trên gương mặt ngạo kiều, từ góc độ của một người đứng ngắm nhìn, trông nàng thật đẹp.

" Uớc gì lúc nào chị cũng vô thưởng vô phạt ngắm nhìn em như vậy? " – ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, vài sợi tóc vô tình càng thêm diễm lệ.

" Lão công, đừng chọc em mà "

Giọng nói ngọt ngào lại thêm phần nũng nịu, tuy rằng nàng không nghe được Trí Tú nói cái gì nhưng động tác của cô làm nàng nhột như vậy, có một chút cựa mình khó chịu a ~

" Xin lỗi, ngủ thôi Trân Ni"

Nụ cười dung túng hiện lên đầy chớp nhoáng, gạt hết tất cả những thứ còn đang vướng bận ôm lấy cả người Trân Ni rúc sâu vào trong lòng mình. Năm năm rồi cô vẫn luôn yêu thích ôm lấy nàng như vậy, chỉ là không biết đến bao giờ mà thôi.

———

Có đôi khi cảm thấy một ngày nên có 48h mới đủ cho những người bận rộn như cô, điển hình như việc hôm qua cô ôm Trân Ni ngủ là 2h sáng nhưng chưa đến 5h30 là cô phải rời giường. Không chuẩn bị bữa sáng cho nàng nhất định lại qua loa sử dụng mì ăn liền làm sao được. Bất quá Trí Tú làm một ít đồ ăn sáng để sẵn còn có một tờ note dán ngay tủ lạnh kêu nàng thức dậy thì hâm lấy thức ăn.

Làm xong hết cả đến độ lúc quần áo chỉnh tề sắp đi làm Trân Ni còn chưa thức, giống như đang xem gối ôm là cô quấn như một con bạch tuột vậy. Có điều lại đối với việc cô rời khỏi phòng rất thính nha, chỉ mới vặn chốt cửa đã mở một mắt nhìn lấy cô.

" Chị đi hẹn hò với con yêu tinh nào mà thức sớm vậy? " – mặc dù biết cô đi đâu, nhưng Trân Ni cũng khó trách bất mãn, lỡ như hẹn đi ăn sáng với em điều dưỡng nào rồi sao?

" Được rồi đừng nháo, chị đi làm đây. Nhớ phải ăn sáng đó ... " – nhìn đồng hồ liền muốn khẩn trương rời khỏi nhà, nhưng vẫn phải nhắc nhở Trân Ni một chút.

Trân Ni không thèm để ý đến cô quay mặt sang chỗ khác tiếp tục ngủ. Dù sao cũng còn sớm, đừng hòng nàng bước xuống giường nha.

" Xem bộ dạng của em, sao lại có thể lười biếng đến như vậy? " – bất quá cũng không nở hối Trân Ni dậy, dù sao công việc của nàng rất tự do giờ giấc, cứ ngủ thêm một chút cũng không sao.

" Chị đi đi, em muốn ngủ "

" Sau này em về làm dâu nhà chồng nhất định sẽ bị đuổi về nhà trong vòng ba ngày " – cô chỉ là thiện chí muốn nhắc nhở Trân Ni nhưng dường như không có công hiệu.

" Mặc kệ em đi, dù sao cũng không có ai lấy em. Chị cũng vậy, mặc dù đã ở bên chị 5 năm nhưng em biết chị cũng sẽ không lấy em " – vừa giống như giận lẫy, lại giống như thăm dò.

Chẳng những không nghe được câu trả lời, ngược lại còn nghe thấy tiếng đóng cửa. Xoay lại đã không còn nhìn thấy cô đâu nữa, quá đáng đến như thế là cùng.

" Lão công, chị muốn chơi qua đường với em đấy hả? "

To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro