12. Mãi Mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vẫn mãi mê với những chuyển động của mình, bàn tay điêu luyện không bỏ sót một chỗ nào trên người Jennie. Cô biết mình đã hoàn toàn chi phối được em nên cũng không cần vội vã, hãy cứ dạo chơi thỏa thích đã, như con cáo lúc chuẩn bị ăn mồi thường hay vờn con mồi cho tới khi thỏa mãn mới chịu ăn.
                 
Đôi môi mềm mại vẫn không ngừng một giây phút, lúc dịu dàng lúc mãnh liệt. Bờ môi Jennie bị hôn tới xưng đỏ, vùng cổ và ngực cũng chịu chung số phận. Jisoo rất thích thú với thành quả của mình, bàn tay cô vẫn đang say mê trên vùng da mềm mại trước ngực em. Một tay Jisoo luồn qua cổ Jennie và nâng em lên, đầu Jennie hơi ngửa về phía sau giúp cho Jisoo dễ dàng nhấm nháp vùng cổ mềm mại và trắng mịn như ngọc ấy. Đang lúc tâm trí mê đắm thì đôi môi Jisoo chạm phải một thứ vừa cứng lại lạnh. Cô hơi bất mãn với vật cản vô duyên này nên khẽ nhướng mày  nhìn xem đó là cái gì.
                     
Đó là một sợ dây chuyền làm bằng kim loại quý rất đẹp. Nhưng tiếc là Jisoo chẳng có tâm trạng mà khen nó, đã là vật cản thì đều đáng ghét mà thôi. Không suy xét cô liền đưa tay cầm lấy sợi dây toan giật nó ra rồi ném vào một xó xỉnh nào đó. Lúc ấy đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn đã ngăn cô lại. Jennie cố nói bằng giọng khó nhọc:
                     
- Không...Không..được..không được lấy ra..
                     
Jisoo cảm thấy tức giận. Tức giận cái thứ vô duyên cản trở mình, lại cũng tức em coi trọng cả sợi dây đó hơn cả mình, cô cố kiềm mình và hạ giọng dụ dỗ.
                     
- Ngoan...Bỏ ra một chút rồi sẽ mang lại mà.
                     
Giọng nói mị hoặc của Jisoo luôn khiến cho Jennie mất đi khả năng chống cự. Tuy nhiên lần này thì khác. Em luôn rất xem trọng sợ dây ấy, nó giống như bùa hộ mệnh của em. Vậy nên em không thể để Jisoo tháo ra được, em kiên quyết từ chối.
                     
- Thứ này... thật rất quan trọng... là....là bùa hộ mệnh..tháo ra.. sẽ..chết.
                     
Jisoo cảm thấy kinh sợ trong lòng, cô dĩ nhiên không muốn làm gì khiến em tổn thương dù chỉ là tổn thương nhỏ nhất vậy nên cô không dám làm càn. Cô buông bàn tay khỏi sợi dây và nhìn em chăm chú. Đột nhiên như nhớ ra điều gì Jisoo lại cầm lấy sợ dây chuyền và xem xét thật kỹ, hành động đó khiến cho Jennie rất tò mò, em nhìn Jisoo chăm chú.
                     
- Tại sao em có sợi dây này?- Jisoo ngước nhìn Jennie hỏi.
                     
- Là...là của một người bí ẩn..cho.
                     
Jennie vẫn rất khó nhọc khi lên tiếng, phần vì còn mệt, phần vì vẫn đang bị Jisoo đè phía trên. Phát hiện ra điều đó Jisoo liền rời khỏi người em và kéo mền che lại phần ngực của em. Lúc này cô hứng thú với sợ dây chuyền hơn cả chuyện ăn thịt Jennie, cô lại hỏi tiếp:
                     
- Người đó trông như thế nào?
                     
Tiểu Công Chúa nhìn cô khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Tôi không rõ. Lúc đó tôi bị bệnh nặng sắp chết, lúc hôn mê thì cảm thấy có người đến gần đeo sợ dây này vào cổ, sáng dậy thì hết bệnh. Từ đó tới nay không hề tháo ra lần nào.

Jisoo lại chau mày, lần này không phải vì sợ dây mà chính là cách Jennie xưng hô với mình. Nghe xa lạ quá, cô liền nói:

- Em phải gọi là Soo và xưng em, không được xưng tôi nhớ chưa?

Tiểu Công Chúa nhìn Jisoo ngạc nhiên, muốn cãi lại nhưng rồi lại thôi. Đang định nói thì đã bị Jisoo chặn ngang, Jisoo nói:

- Tôi nhớ hình như tôi cũng có một sợ dây giống thế này!

Tiểu Công Chúa lại nhìn Jisoo với ánh mắt như là không tin tưởng. Jisoo không thèm tức giận vì điều đó cô đứng dậy ra khỏi giường đi tới bàn trang điểm và mở ngăn tủ ra tìm kiếm. Đúng là cô nhớ không lầm, trước kia khi còn nhỏ cô cũng từng đeo bên mình một sợ dây rất giống sợ dây này. Bởi vì dây chuyền làm từ kim loại quí không nhiều mà sợi dây này lại khá đặc biệt nên cô có ấn tượng. Sau khi vào nhập làng giải trí cô buộc phải tháo nó ra, cô chắc chắn là mình đã cất nó lẫn trong những trang sức khác trong tủ này. Nhưng lúc cần thì tim hoài không thấy.

Tiểu Công Chúa ngồi tựa lưng vào tường chăm chú nhìn Jisoo. Vẻ mặt tức giận của Jisoo thật sự rất đáng yêu, mặt hơi xụ ra rất ngố, môi lại chu chu cực dễ thương. Tiểu Công Chúa nghĩ nếu lúc này Jisoo đang ngồi gần mình có lẽ cô đã không kiềm được lòng mà véo má của Jisoo rồi. Nhưng cô vẫn không giấu nổi cảm xúc mà đôi môi đã vẽ lên một nụ cười rất đẹp.

Loay hoay một lúc cuối cùng Jisoo cũng tìm ra được thứ mà cô muốn. Đôi mắt cô sáng long lanh, nụ cười tươi rạng rỡ như đứa trẻ tìm được món quà yêu mến mà mình vừa đánh mất. Thật chẳng giống hình tượng lạnh lùng cao ngạo trên sân khấu. Một phát hiện khiến Tiểu Công Chúa rất thích thú, Jisoo cầm chiếc hộp nhỏ màu đen chạy lại giường nhảy lên và ngồi cạnh Tiểu Công Chúa. Cô vội vàng mở chiếc hộp và lấy ra một sợi dây chuyền khác.

Tiểu Công Chúa tròn mắt kinh ngạc, đúng là sợi dây này giống hệt sợi dây của cô. Cô hết nhìn sợi dây lại nhìn Jisoo, hai người kinh ngạc nhìn nhau mãi không thốt nên lời. Một hồi Jisoo mới lên tiếng.

- Thấy không Nini. Soo không nói dối đúng không? Rất giống phải không?

Tiểu Công Chúa nghiêng đầu nhìn Jisoo. Nini? Cách gọi quá thân thiết. Trước giờ chỉ có Đại Công Chúa Irene mới gọi cô như thế. Tuy nhiên nghe Jisoo gọi cô lại cảm thấy rất thích vậy nên cô cũng không phản đối, cô gật đầu với Jisoo rồi hỏi:

- Tại sao Jisoo có sợi dây này?

- Mẹ Soo cho. Cũng không biết bà từ đâu mà có.

Jisoo trả lời nhưng giọng hơi trầm buồn. Tiểu Công Chúa thây vậy dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng không muốn hỏi thêm, cô cầm sợi dây của Jisoo trong tay. Một cảm giác hồi hộp bỗng nhiên kéo tới. Cô bất giác lật mặt sau của nửa trái tim lên xem. Phía sau mặt đó có khắc chữ rất nhỏ. Cô nhìn chăm chú thì đọc được chữ "for". Cô cho Jisoo xem Jisoo chỉ lắc đầu rồi nói.

- Tại sao Soo không biết nó lại có chữ nhỉ.

Như phát hiện ra điều gì Jisoo liền cầm sợi dây của Tiểu Công Chúa lên và cũng xoay mặt sau nửa trái tim trên đó lại. Đúng là cũng có chữ...là chữ "ever". Tiểu Công chúa đọc nhẩm rồi nhìn Jisoo khó hiểu. Jisoo không nói gì mà tự nhiên tháo sợi dây của Tiểu Công Chúa ra, động tác quá nhanh nên khiến cô bé không kịp phản ứng, cô nhìn hai sợi dây và lòng khẽ chấn động. Hồi hộp và cả mong đợi. Tay cô từ từ ghép hai mặt của sợi dây lại với nhau. Vừa khiết tạo thành một trái tim nguyên vẹn. Dường như hai sợi dây này là một cặp với nhau và hai dòng chữ cũng nghép thành một câu có nghĩa "Forever". Đó là mãi mãi, là vĩnh cửu!

Cả hai lại một lần nữa nhìn nhau trong im lặng, lúc này mọi lời nói đều trở nên thừa thải. Chỉ cần cảm nhận bằng ánh mắt và nhịp tim là đủ để hiểu hết tất cả. Một lúc lâu sau đó Jisoo phá tan không khí bằng một cái ôm thật chặt với Jennie. Giọng cô ngập tràn xúc động.

- Em hiểu phải không Nini. Là mãi mãi! Hai chúng ta là một cặp, mãi mãi không bao giờ thay đổi!

Jennie cũng xúc động và ôm lấy jisoo. Em không nói gì nhưng những giọt nước mắt của em đã nói thay tất cả.. Có lẽ đây là số mệnh! Em và Jisoo chắc chắn có duyên với nhau. Và giấc mơ kia là sự thật, Jisoo chính là người cô vẫn luôn tìm kiếm.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro