1. Dưới bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi đến quý ngài Kim Man Soo,"

"Đêm nay lúc 12h, tôi sẽ đến lấy đi viên kim cương màu đỏ."

"Kí tên"

"Siêu đạo chích 1603"

............

Màn đêm buông xuống, đêm nay trời đầy sao thật đẹp. Những ngôi sao ấy tỏa sáng lấp lánh lấp lánh hệt như những viên kim cương trên nền trời vậy. Đêm nay, có một nơi rất sáng, có lẽ là sáng nhất thành phố Seoul, đó là cửa hàng đá quý KM nổi tiếng cả nước.

- Này, ông có cần phải bật đèn sáng đến mức đó không vậy, ai chả biết ở đây có tiệc, mắc gì làm quá.

Rosé Park, nữ thượng tá đại tài mỉa mai người đàn ông đứng tuổi trước mặt mình. Cô thật sự cảm thấy phiền toái khi bản thân đường đường là thượng tá đại tài của của Sở cảnh sát quốc gia lại phải đi đến cái chỗ nhảm nhỉ này chỉ để làm bảo vệ. Cũng tại cái lão Sở trưởng đam mê đá quý mà ra.

- Chaeyoung, đừng có càm ràm nữa mà, lát chị sẽ đưa em đi xem Viên kim cương màu đỏ được không?

Người nói có chất giọng rất nhẹ nhàng, đáng yêu, có phần trái lại với chất giọng lanh lảnh có phần hơi cục cằn của Rosé. Chủ nhân của giọng nói ấy thì khỏi phải nói đi, người trông còn đáng yêu hơn cả giọng nói nữa ấy chứ.

Để nói về xuất thân của cô nàng Kim Jennie này thì có lẽ đó là một bài rất dài. Tóm gọn thì Kim Jennie là một đại tiểu thư à không, một bà chủ lớn của thương hiệu đá quý tầm cỡ quốc tế, nắm trong tay hàng chục viên đá quý có giá trị cực khủng. Mặc dù vậy thì cô còn rất rất trẻ, chỉ mới ở độ tuổi hơn hai mươi thôi. Và cô với quý cô Thượng tá Park Chaeyoung là bạn thân từ khi còn nhỏ và cũng rất có duyên với nhau.

- Bà chị à, chị nghĩ tôi có hứng thú với mấy viên đá quý của chị không?

Rosé nhăn mặt càu nhàu, em chính là chán mấy cái chỗ lễ tiệc buồn tẻ này nên mới trưng ra cái vẻ khó ở đó. Đá quý? Rosé chả có hứng đâu.

- Này họ Park kia, phúc phần lắm mới được tham dự mấy buổi tiệc như này đấy, em không lo tận hưởng mà còn ở đó chê này chê nọ sao?

Một cô lớn tuổi hơn Rosé xuất hiện bên cạnh Jennie. Cô nàng này cũng rất nổi tiếng trong làng đá quý với thân phận là một nhà giám định đá quý nổi tiếng, Bae Joohyun hay Irene Bae chính là quý danh của cô gái này.

Rosé liếc nhìn Joohyun, đôi lông mày nhướn lên hồi lâu. Cái gì thế này, Rosé thật sự không tin vào mắt mình được nha. Mọi khi gặp Joohyun em đâu bao giờ thấy cái vẻ quyến rũ chết người cùng lối ăn mặc lạ thường này. Hôm nay Joohyun bị sao thế nhỉ?

- Nè họ Bae kia, chị ăn mặc kiểu gì đấy?- Em hỏi.

- Thì ăn mặc kiểu của tôi chứ ăn mặc kiểu gì, hết cái hỏi rồi hả- Joohyun liếc Rosé, cái cô Thượng tá này điều tra án riết nên đầu óc cũng có vấn đề rồi thì phải.

- Không phải ý đó, ý tôi là hôm nay chị mặc kì vậy, khác hẳn mọi ngày.

- Hừm, cái này là style bình thường của tôi khi đi dự sự kiện, ok chưa quý ngài thượng tá? Em chơi với tôi bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu này được, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại việc chọn bạn để chơi.

- Thách đấy!

Trong khi hai quý cô đang cãi cọ với nhau thì buổi tiệc cũng đã bắt đầu hay nói chính xác hơn là buổi lễ giới thiệu "Viên kim cương đỏ" đã được bắt đầu. Jennie cũng thôi không nói chuyện với hai chị em kia mà hướng về phía quý ngài họ Kim cùng viên kim cương đắt giá. Đẹp thật, lâu lắm rồi cô mới được thấy một viên đá quý đẹp như vậy đấy. Chỉ tiếc là cô đã chậm tay nên mới để nó rơi vào tay đại gia họ Kim.

- Xin giới thiệu đây là Viên Kim cương màu đỏ quý hiếm........

Chợt.....

Tạch, đèn điện trong phòng bỗng tắt hết, mọi thứ chỉ còn một màu tối đen. Kì lạ, tại sao đang yên đang lành lại mất điện chứ? Chợt, giữa không gian tăm tối ấy xuất hiện một ánh sáng ngay vị trí đặt viên kim cương.

- Xin chào, bây giờ là 12h, tôi đến để lấy Viên kim cương màu đỏ, xin phép!

Một bóng đen vụt qua như cơn gió, viên kim cương đỏ đắt giá cũng theo đó vụt biến mất. Jennie không chấp nhận được điều đó, cô đánh liều chạy theo hướng của bóng đen ấy ra đến tận ban công của căn phòng lớn.

- Jennie cẩn thận đó!- Joohyun la lên khi thấy Jennie chạy theo bóng đen.

- Cẩn thận con khỉ, lo mà đuổi theo!

Rosé quạu lên, em chạy theo chân Jennie cùng bóng đen kia. Hừm, ngay trước mặt thượng tá Park mà lại giám dở trò ăn cắp, tuyệt đối không thể tha thứ.

.............

- Oh, xin chào tiểu thư, vì cớ gì mà tiểu thư lại theo chân tôi đến đây vậy?

Bóng đen dừng lại rồi và còn đứng ngay trước mắt cô, Jennie nhận ra bóng đen là một người với vóc dáng khá gọn gàng, không cao lắm và mái tóc đang xõa dài. Người ấy vận trên mình bộ áo vest màu đen, đội nón ảo thuật gia và đeo một chiếc mặt nạ che nửa bên mặt bên trái khiến Jennie không tài nào nhận ra đó là ai.

- Cô là ai?- Jennie hỏi người đó.

- Tôi? Tôi là siêu đạo chích 1603, rất vui được làm quen với tiểu thư.

Người đó nhìn Jennie nhưng không chìa tay ra bắt tay với em theo cách người ta hay làm. Cô lẩm nhẩm trong miệng cái tên 1603, nghe quen quen nhưng cô không nhớ ra là nghe ở đâu cả. Ngước nhìn lên người đó, ánh mắt cô dừng lại trước đôi mắt của người đó. Đôi mắt ấy như tỏa ra một mị lực đầy cuốn hút làm cô không tài nào cưỡng lại được. Đẹp quá, đôi mắt ấy rất đẹp, dù không thấy mặt nhưng Jennie chắc rằng chủ nhân của đôi mắt ấy cũng vô cùng xinh đẹp.

Chợt, bàn tay của người ấy chạm vào bên má cô làm cô giật mình rụt người lại. Bàn tay của người ấy đeo găng màu trắng, cô chỉ có thể cảm nhận được cái sự ma sát của vải chứ không cảm nhận được da thịt người ấy. Mặc dù vậy thì dường như bàn tay ấy cũng có gì đó thật ấm áp làm cô an tâm chứ không sợ hãi chút nào.

- Tiểu thư, em tên gì?

- Kim Jennie, có thể gọi tôi là Jennie.

- Tên đẹp lắm, em cũng rất đẹp và đôi mắt của em....nó cũng thật đẹp làm sao. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, tạm biệt em nhé, tiểu thư xinh đẹp.

Người đó bỗng chốc biến mất như cơn gió ngay khi vừa dứt lời. Jennie chỉ còn có thể đứng ngẩn ra đó, nhìn vào khoảng không đã không còn sự hiện diện của người ấy. Lạ thật đấy, dù chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng người đó cứ như đã bỏ bùa cô vậy.

- Chị Jennie!

- Rosé, là em sao?

Rosé chạy ra đến nơi, em thở hồng hộc vì phải chen qua giữa hàng người đông đúc. Đám người này phiền thật, cứ túm tụm lại để ngó cái tên ăn trộm kia làm cản trở đường đi của em. Nếu không có bọn họ em đã bắt được tên đó rồi, em sẽ bắt nhốt tất cả vì tội cản trở người thi hành công vụ cho mà xem.

- Hắn đâu rồi?- Rosé hỏi trong khi đã chạy ra ngó nghiêng khắp ban công.

- Đi rồi.

Jennie trả lời em nhưng ánh mắt vẫn mơ màng nhìn vào vị trí người ấy vừa đứng. Cái giọng nói nhẹ nhàng ấy, cái ánh mắt thật cuốn hút ấy, sao mà cô thấy luyến tiếc quá.

- Nè, chị bị bỏ bùa hay sao mà cứ đứng ngẩn ra đó vậy?!

Rosé cau có cằn nhằn khi gọi mãi mà bà chị của mình vẫn không nhúc nhích dù chỉ một bước. Hừm, chả lẽ tên trộm đó bỏ thuốc rồi sao?

- Có lẽ là vậy đấy......

Jennie vừa đáp vừa đi vào, lâu lâu lại khẽ quay lại nhìn. Không rõ bị bỏ bùa gì nhưng mà Jennie thật sự cảm thấy thích thú với chủ nhân lá bùa ấy.

............

Dẹp chuyện đó sang một bên đi vì lúc này mọi thứ đã nháo nhào cả lên vì sự mất tích của Viên kim cương đỏ. Dĩ nhiên người bị lôi cổ gọi tên đầu tiên chính là Thượng tá Park vì tội không coi chừng cẩn thận Viên kim cương kia. Và lẽ dĩ nhiên nữa là Rosé hoàn toàn không chịu trách nhiệm với một vẻ mặt không thể cau có hơn.

- Hừ, các người không cho tôi biết về lá thư nặc danh mà chỉ nhờ tôi đến bảo vệ, ai mà biết được chuyện gì mà đề phòng! Chuyện này Park Rosé tôi không nhận trách nhiệm!!!

- Này, cô.....- Kim Man Soo tức giận nói không nên lời.

- Cô cô cái con khỉ, tôi là Thượng tá cao cấp của Sở cảnh sát quốc gia Seoul Park.Rosé!!!

Rosé gằn giọng quay lưng bỏ đi, mặc kệ toàn bộ những người ở đó đang ngẩn ra. Hừ Park Chaeyoung em không có sợ cái quái gì trên đời này đâu, có ngon thì kiện đi.

- Rosé, đợi!

Jennie cùng Joohyun đuổi theo giữ em lại. Mặc dù biết em rất bực bội nhưng suy cho cùng em vẫn là cảnh sát giỏi nhất nước, chuyện này em không nhúng tay vào e là khó lòng giải quyết được.

- Này, em định sẽ bỏ đi thật à?- Joohyun hỏi.

- Không!

- Vậy sao lại đi ra đây?

- Đi điều tra tên đạo chích đó chứ sao!

Rosé có vẻ có thù hằn rất ghê gớm với tên đạo chích kia vì em lúc này trông thật đáng sợ. Từ phía sau thôi cũng có thể thấy em đang tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc, cái nụ cười nhếch môi đậm chất Rosé cũng lộ ra một cách đáng sợ.

- Nhưng mà Rosé này- Jennie khẽ gọi- 1603 là ai vậy?

- A, đừng có nhắc cái tên chết tiệt đó với em! Cô ta chính là siêu đạo chích nổi tiếng trong mấy năm nay với cá tính thích trộm đi những món đá quý nổi tiếng. Kể từ năm kia, năm ngoái đến năm nay thì cũng hơn trăm vụ lớn nhỏ rồi, vụ nào cũng lấy đi ít nhất vài triệu USD.

- Nghe có vẻ giống Kid nhỉ? Kid trong Conan ấy- Joohyun nói.

- Không, cô ta theo đuổi hình mẫu của Lupin đệ III mới đúng, phong cách ăn mặc lẫn cách trộm đồ của cô ta đều không giống với Kid. Mà nói chính xác hơn cô ta có phong cách riêng chả ai hiểu được, có lẽ đó là phong cách của cô ta.

Rosé kể nhưng Jennie thì đã chìm vào trí tưởng tượng của bản thân. Nghe về 1603 làm cô nhớ về cô nàng siêu đạo chích vô cùng ngầu với bộ áo đen, chiếc mặt nạ trắng và đôi mắt cuốn hút mình đã gặp. Eunha hình như đang cảm thấy rất rất thích thú về siêu đạo chích này.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, tạm biệt em nhé, tiểu thư xinh đẹp".

Câu nói ấy có phải sự thực không nhỉ, liệu Jennie còn có cơ hội gặp lại siêu đạo chích đó nữa không? Cô thật sự mong chờ ngày ấy.

////////////////

Thật ra mình cũng đang ấp ủ một chiếc fic nho nhỏ nhưng mình không có thời gian viết nên đành gác lại, mình mong là chiếc fic mình cover lại này cũng sẽ khiến mọi người vui vẻ và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro