4. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaa, Kim Jennie, chị là cái đồ đáng ghét!!!!

Rosé vừa mới trở về đã la hò ầm ĩ, con bé này mấy hôm nay cứ như đứa dở hơi ấy. À thì cũng có nguyên nhân cả thôi, ai bảo cái vị Sở trưởng sở cảnh sát cứ lôi đầu Rosé ra mắng vốn làm gì cơ chứ. Chỉ vì để siêu đạo chích 1603 chạy mất mà em đã bị la rầy suốt mấy ngày liền, uy danh Thượng tá Park trăm trận trăm thắng của em sớm đã tan thành mây khói.

- Park Chaeyong, đừng có mà lôi tên chị ra chửi, em có giận cá thì cũng đừng coi chị là thớt mà chém.

Jennje rảnh rỗi vừa ngồi kiểm tra viên đá quý mới nhập vừa nhẹ nhàng "nhắc nhở" Rosé. Chỉ vì cô đổi viên đá quý thành đồ giả thôi mà em đã kêu ca la hét thậm chí là lôi cả họ lẫn tên cô ra mà mắng suốt mấy ngày nay rồi, Jennie không chịu được nữa.

- Hừ, nhờ ai mà ra, ai bảo chị đi gặp cái tên khốn 1602 đó làm gì để cho cô ta xuất hiện tại đây, nhờ chị mà em....! Không nói nữa!!!

Rosé giận dữ bỏ về, lần này có vẻ là Sở trưởng đã chọc giận em không hề nhẹ chút nào rồi. Với cá tính của Park Chaeyoung nếu không bắt được 1603 thì chắc chắn là sẽ đi đốt sạch nhà của Sở trưởng hoặc.....nhà của Jennie, nghĩ tới đã thấy lo rồi.

- Em đừng để tâm, con bé giận cá là thật nhưng mà là giận đến hai con cá cơ nên quạu cũng phải thôi, mấy hôm nữa nó sẽ ổn thôi.

Joohyun ngồi xuống bên cạnh, đeo găng tay và cầm kính lúp lên cẩn thận xem xét viên đá quý mới nhập về và giải thích về chuyện của Rosé. Hơn ai hết chị chính là người hiểu Rosé nhất, dẫu sao chị cũng là tiền bối thân thiết của Rosé từ thời học cấp hai đến giờ kia mà.

- Mà "con cá" còn lại là ai?- Jennie thắc mắc.

- À, thì là.....kẻ thù truyền kiếp của cậu ấy, đệ nhất phá đám Lalisa Manoban, chị nhớ cô ta đã xém vào tù ngồi vài chục lần vì tội phá Rosé ấy thế mà con bé vẫn không tài nào nhét cô ta vô đó được, tính ra thì Rosé thù nhất là người đó đó.

- Đệ nhất phá đám Lalisa Manoban sao?

- Người đó hôm trước cũng đến đấy mà chắc em không để ý đâu nên bỏ qua đi- Joohyun nói rồi lại chuyên tâm vào công việc của mình.

Thời gian nhàm chán đã đến, Jennie đi dạo khắp nhà xem xét những viên đá quý rồi lại quay về phòng ngủ. Đứng trước cửa sổ, cô chợt nhớ đến người đó, người đã hai lần xuất hiện dưới bầu trời đầy sao và đã hai lần trao cho cô những lời hứa. Lời hứa thứ hai là lời hứa sẽ đánh cắp trái tim của cô, hmm~ thắc mắc thật đấy, liệu người đó sẽ làm gì để thành công đánh cắp trái tim của Jennie nhỉ? Nhưng mà suy cho cùng chuyện đó cũng đâu phải là dễ, Kim Jennie cô nhìn vậy thôi chứ đâu phải là kiểu người sẽ đổ một cách dễ dàng trước ai đó. Để rồi coi người đó sẽ làm gì nào.

Chợt, điện thoại trên bàn rung lên khi Jennie đang mân mê lá thư có dấu niêm phong đỏ đã bị mở. Cô cầm điện thoại, nhìn vào màn hình rồi khẽ nhíu mày, số lạ, ai lại biết số của cô mà gọi kia chứ?

- Alo.

'Xin chào tiểu thư Kim, em vẫn nhớ tôi chứ?'- Bên kia có tiếng của nữ nhân, một giọng nói khá quen nhưng Jennie vẫn chưa nhận ra là ai.

- Xin lỗi, cho hỏi là ai đang gọi vậy?

'Haiz, buồn thật đó, vậy là em đã quên mất tôi rồi sao?'

- Ơ, tôi xin lỗi, thật sự là tôi vẫn chưa nhớ ra là ai, cô có thể cho tôi biết tên chứ?- Cô bối rối hỏi.

'Thôi được rồi, tôi là Kim Jisoo, chúng ta đã từng gặp nhau trước đó vào tối hôm xảy ra vụ Siêu đạo chích, em đã nhớ ra chưa?'

- A, là chị à, em xin lỗi, tại em chưa lưu số của chị nên không nhận ra- Jennie cúi đầu xin lỗi mặc cho ai kia chẳng hề thấy được.

'Được rồi được rồi, tôi chỉ muốn giỡn với em chút thôi, cốt yếu hôm nay tôi gọi là vì muốn hỏi xem em có thể cùng tôi dùng bữa hay không, em sẽ đồng ý chứ?'

- Chuyện này.....có lẽ là được ạ.

'Vậy tối nay tôi sẽ đón em lúc 7h, vậy nhé!'

- Dạ được.

'Tạm biệt em'.

- Tạm biệt chị.

Cúp điện thoại, Jennie bối rối gãi đầu, người chị đó không ngờ lại hẹn gặp cô thật, quả là làm người khác phải bất ngờ. Nhưng mà cũng chẳng sao, theo Jennie thấy thì chị ta cũng là người đàng hoàng nên chắc là sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Vả lại kiếm thêm được một đối tác cũng là chuyện tốt mà.
______________________

- Hai người, áo sơ mi hay áo thun? Vest hay đồ thường? Giày cao gót hay giày thể thao? Tóc xõa hay tóc cột?

Kim Jisoo cầm mấy món quần áo đứng trước mặt hai người chị em mà hỏi. Chị có vẻ đang gặp rắc rối với vấn đề chọn quần áo nhỉ, nhìn xem, cái vẻ mặt đó đã nói lên tất cả rồi.

Nhưng mà khổ một nỗi người hỏi cứ việc hỏi, người nghe thì lại không hề nghe lấy một chữ. Lisa đang bận rộn ngồi cột cái gì đó còn Kang Seulgi thì lại cằm cúi vào chiếc điện thoại trên tay. Khi bị hỏi thì chỉ đơn giản là liếc một cái rồi lại chăm chú làm việc riêng.

- Nè!!! Hai người không coi tôi ra gì sao?!!!

- A, được rồi được rồi, tụi này nghe rồi đây.

Cuối cùng thì Lisa và Seulgi cũng rời mắt khỏi việc riêng và nhìn Jisoo. Cả hai nhìn vào Jisoo rồi nhìn mấy bộ quần áo giày dép chị đang treo trên vai rồi trên cổ. Hiểu rồi.

- Áo thun, đồ thường thôi đừng nghiêm túc hóa, giày thể thao cho khỏe, xõa tóc cho quyến rũ, hết!

- Ủa, tôi tưởng hai người không nghe tôi hỏi chứ?- Jisoo nhướn mày nhìn hai chị em.

- Thì không nghe nhưng mắt tụi này đâu có mù- Seulgi thẳng thừng phán một câu.

- Đi hẹn hò với phụ nữ mà mặc vest không phải quá trịnh trọng sao, có thế mà cũng phải nhờ nữa. Muốn quyến rũ người ta thì phải trông thật ngầu và sexy, nên đơn giản là xõa tóc ra, hết rồi.

Lisa chậm rãi phân tích và rồi lắc đầu rời đi. Không hiểu sao người này lại có thể gọi là Leader của cô được nữa, dốt hết chỗ nói.

- Ể, sao em biết chị đi hẹn hò với phụ nữ? Ấy chết!- Kim Jisoo không đánh cũng tự thừa nhận rồi lại tự im.

- Đó, chị nói rồi đó.
______________________

Buổi tối hôm đó, đúng 7h Jisoo đã có mặt trước cửa nhà Jennie trong trạng thái tuyệt nhất có thể. Chị mặc áo thun, khoác ngoài là chiếc áo vest caro theo lời tư vấn lại của Seulgi cùng với đó là chân váy đen, mái tóc nâu xõa dài, tóm gọn thì là một chữ đẹp.

- Chào buổi tối tiểu thư xinh đẹp!

Vừa thấy Jennie bước ra cửa chị đã lập tức lên tiếng chào cô và tất nhiên là vẫn giữ cái phong thái lịch lãm nhất của bản thân. Lịch lãm thì lịch nhưng mà Kim Jisoo vẫn không giấu nổi khuôn mặt đang đổ đứ đừ vì người con gái trước mặt. Jennie hôm nay xinh quá đi mất thôi. Vẫn là mái tóc đặc trưng đó nhưng sao mà trông đáng yêu quá. Cô diện váy ngắn cùng áo sơ mi trắng, rất đơn giản nhưng lại cực kì xinh xắn.

- Chào chị, xin lỗi đã để chị chờ lâu, em không nghĩ là chị sẽ đến sớm như vậy.

Jennie cúi đầu xin lỗi, nhìn cái vẻ mặt đó của cô có thách Jisoo cũng chả giận nổi. Vả lại là Jisoo đến sớm chứ có phải Jennie ra muộn đâu, cũng tại chị nóng lòng quá.

- Vậy chúng ta đi chứ?

- Dạ đi.

...............

Jisoo tóm lại thì cũng rất là chu đáo, chị đã đặt nhà hàng sẵn, chuẩn bị tất cả mọi thứ đều vô cùng tươm tất. Nơi mà chị đưa Jennie đến không phải là một nhà hàng quá lớn, hay có danh tiếng khủng mà chỉ đơn giản là một nhà hàng đồ Pháp nhỏ và khá lâu đời rồi. Nơi này có kiến trúc đẹp theo phong cách Pháp cổ điển, không gian nhỏ ấm cúng và những bản nhạc du dương.

- Xin lỗi vì hẹn em đi ăn mà lại không đưa em đến những nơi sang trọng hơn, nhưng mà chị đảm bảo em sẽ thích nơi này cho mà xem- Jisoo nháy mắt một cái rồi đưa Jennie đến một chiếc bàn còn trống.

- Đâu có sao đâu, em cũng không thường đi đến mấy nhà hàng hạng sang cho lắm. Những nơi như vầy giá cả phải chăng mà không gian cũng rất đẹp, so ra đáng tiền hơn nhiều ấy ạ.

- Thật tốt khi em nghĩ như vậy đấy.

Trong khi Jisoo và Jennie đang nói chuyện, chọn món ăn thì ở một góc khác trong quán lại có hai con người đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn nhau.

- Hừm, tại sao tôi lại đụng phải cô ở đây kia chứ?!!

Rosé nghiến răng ken két vừa nhìn Lisa vừa nói. Gặp ai không gặp lại gặp kẻ thù số một nói Rosé không quạu quả thực là khó hơn lên trời. Mà ai kia cũng không vui vẻ gì, hết than trời rồi lại than đất.

- Nhóc làm như tôi đây muốn gặp nhóc lắm ấy, bao nhiêu bàn không ngồi chọn bàn tôi làm gì?

- Hừ, có chuyện mới ngồi chứ cô nghĩ tôi sẽ ngồi đây tâm sự với cô chắc.

- Ai mà biết được. Nhưng mà tức thật, cái bà chị đó đã bảo là mặc quần thế mà còn đi mặc váy, tính quyến rũ con nhà người ta hay gì?- Yerin lắc đầu cằn nhằn- Coi coi, còn bày đặt mặc áo vest, muốn phô ra uy thế hay gì không biết, chán quá đi mất.

Rosé nhìn Lisa, đôi mày nhướn lên rồi nhìn về phía đằng sau. Đôi mắt em mở to, miệng há hốc ra vì sốc. Tin được không, Kim Jennie nhà em đang ở kia và còn ngồi nói chuyện với một người phụ nữ trông cũng rất có phong thái. Mà khoan, nhìn quen quen, là chị ta, là Kim Jisoo kia mà. Mắt em đã mở to nay càng mở to hơn.

- Kim Jennie đang ở với Kim Jisoo....!!!!

Chưa kịp nói xong đã bị bịt miệng, Rosé quắc mắt nhìn Lisa. Cô nhìu mày nhìn em rồi ra hiệu im lặng. Con bé này tính hại chết cô hay sao mà la to như thế không biết.

- Im coi, cô muốn bị phát hiện hay sao?

- Ưm....ưm.....!!!!

Lisa bỏ tay ra, Rosé thừa cơ hất cô ra xa rồi ném thêm một cái lườm rõ dài. Dám lợi dụng cơ hội động chạm vào em, Lalisa Manoban thật là ăn gan hùm mà.

- Cô chết chắc!

- Ấy này.....- Vừa nhìn thấy ánh mắt đó là Lisa đã co giò chạy vụt đi, Park Chaeyong này sao mà thích chơi rượt bắt quá.

- Đứng lại đó!!!

...............

- Hửm, chị có nghe thấy tiếng gì không?- Jennie đưa mắt nhìn Jisoo mà hỏi.

- Chị không chắc lắm, chắc là cặp đôi nào đó cãi nhau hay mấy đứa trẻ đùa giỡn thôi, kệ đi.

- À vâng.

Jisoo nhìn Jennie ăn, tay thủ sẵn tư thế để có thể lau miệng hay vén tóc cho cô như trên mấy bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, đời không như là mơ, Jennie ăn rất sạch sẽ và tóc cũng không chấm mắt chấm miệng chút nào. Thật là làm Jisoo thất vọng.

- Ừm.....Jennie này, chị hỏi một câu được không?

Jisoo lấy hết dũng khĩ giữ vẻ bình tĩnh và hỏi Jennie. Nhìn xem, hai tay chị đã ướt đẫm mồ hôi rồi, hai chân bên dưới cũng không nhịn được mà dậm dậm không ngừng.

- Chị muốn hỏi gì ạ?- Jennie tròn mắt nhìn, đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi trông thật đáng yêu làm sao.

A, bao nhiêu ý định trong lòng bốc hơi hết mất rồi, Kim Jisoo bây giờ lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ vì Jennie. Sao mà trên đời lại có người đáng yêu như thế cơ chứ, chị thật sự muốn vác cô về nhà ngay và luôn.

- Em....có người yêu chưa?- Đó là câu nói xuất phát từ miệng Jisoo nhưng hoàn toàn không phải điều chị muốn nói ra.

- À cái đó thì.....- Jennie ngại ngùng cười cười- Em chưa có.

- Vậy....vậy Jennie có thích ai chưa?

Jennie lắc đầu.

Hít thật sâu, Jisoo đưa tay bắt lấy ngọn lửa đang cháy trên cây nến trên bàn làm Jennie xanh cả mặt. Chị mỉm cười, thổi phù vào bàn tay đang nắm rồi không biết bằng cách nào đã phù phép ra được một bông hoa hồng xinh đẹp đỏ thẫm.

- Vậy tiểu thư Kim có thể cho Kim Jisoo tôi một cơ hội chứ? Tôi rất là thích em đấy.

Đôi đồng tử của Jennje mở to, miệng như bị khóa chả thể nói được lời nào. Ai mà ngờ được Kim Jisoo sẽ ngỏ lời chứ, thật sự là làm cô vô cùng bối rối.

- Chuyện này....em.......

- Hmm~ em có thể không cần chấp nhận ngay nhưng có thể cho phép tôi theo đuổi em chứ? Nếu em cho phép thì hãy nhận bông hoa này, được không?

Jisoo ngoài mặt ăn nói lưu loát nhưng tay thì đã lạnh toát, hai chân quắn quéo vào nhau vì hồi hộp. Giờ mà nhận lời từ chối chắc chị sẽ buồn chết mất thôi.

Jennie khẽ nuốt một cái, đôi mắt đảo liên hồi rồi nhận lấy bông hồng. Cô cúi mặt ngại ngùng, hai chân cũng quắn vào nhau chẳng khác gì Jisoo. Thật không nghĩ là cô sẽ đồng ý điều này mà.

- Cám ơn em!

Jisoo trong lòng vui đến nở hoa nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Chị sợ nếu la lên sẽ làm Jennie sợ chạy mất dép thôi. Vui chết Jisoo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro