Ngoại truyện 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã có một chuyện kinh khủng xảy ra, đó là Kim Jennie! Đại bảo bối của Kim Jisoo bị bệnh mất rồi!

Hôm qua nàng vẫn về nhà sinh hoạt theo bình thường hoàn toàn không có dấu hiệu nào là không khỏe, nhưng đột nhiên sáng hôm nay Kim Jisoo ôm người kia vào lòng thì thấy người nàng nóng rực, mặt mày thì tái nhạt. Kim Jisoo hoảng loạn nhìn nàng nằm đó.

Chắc chắn là do tăng ca làm việc lao lực đây mà, thật sự tức chết cô mà đã bảo nàng hạn chế tăng ca lại, ai không biết nàng mê công việc nhưng làm việc đến quên bản thân như vậy là không được.

Ôi không được như vậy là không được cô phải gọi cho Lisa , đúng rồi gọi cho Lisa phải nhanh lên mới được.

Nghĩ là làm cô cầm điện thoại tức tốc gọi cho người bạn kia, mau bắt máy đi làm cô sốt ruột chết đi được.

-"Alo?"- cuối cùng cũng chịu bắt máy.
Kim Jisoo kích động nói như hét vào mặt người ta.

-"Lisa mau tới giúp mình Jennie bị sốt rồi, mau lên mau lên".

La Lisa bị giọng nói lớn cô làm cho điếc tai, chị ta lập tức cau mày, có gì đó không đúng thì phải.

-"Cậu điên à? Tôi là bác sĩ tâm lý cậu kêu tôi tới khám cho vợ cậu làm gì? Tôi đến tâm sự với cơn sốt kêu nó đừng làm khó vợ cậu nữa à?".

Nghe Lisa nói vậy cô mới gật đầu, ừ nhỉ, Lisa là bác sĩ về tâm lý mà? Cô đang cần người đến chăm sóc cho Jennie, tìm một bác sĩ giỏi. Càng nghĩ cô càng rối.

Lần nữa Lisa nghe giọng nói hối hả của người kia:" Vậy mau tìm một bác sĩ đến nhà mình đi".

-"Jisoo, cậu là một bác sĩ".- Lisa chán ghét tạch lưỡi, có điên hay không chứ?

Cậu ta đi tìm bác sĩ trong khi cậu ta là một bác sĩ ưu tú á? Kim Jisoo bị điên rồi, vì vợ cậu ta bị bệnh nên cậu ta điên rồi.
Nghe chị nói như vậy cô mới sực nhớ ra, bản thân là một bác sĩ, tưởng mình còn là một người thất nghiệp chứ! Đúng rồi cô đã đi làm, là một bác sĩ! Cô còn chạy đi tìm bác sĩ đến làm gì nữa cơ chứ?

Aiz, khùng mất thôi! Bình tĩnh nào Jisoo, bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh lại mới chăm sóc được cho Jennie.

-"Thôi mà, em chỉ là sốt nhẹ thôi chị đừng kích động như vậy chứ?".

Điệu bộ nãy giờ của cô đều bị nàng thu vào mắt hết, có chút buồn cười cũng có chút ấm lòng. Tên ngốc này vì lo cho nàng mà không giữ được bình tĩnh, nhưng mà nàng chỉ bị cảm nhẹ thôi làm gì mà hành động thái quá thế không biết.

Làm như nàng bị gì ấy, tên ngốc này cứ thích chuyện bé xé ra to. Bất quá thì nàng ở nhà nghỉ một ngày là được, dù sao mấy cơn ốm đau này có là gì với nàng đâu chứ? Chung quy lại là nàng cũng quen rồi!
Trái ngược với thái độ bình thản của nàng, cô lại không nghĩ vậy. Bệnh là bệnh nặng hay nhẹ gì cũng là bệnh, là do làm việc quá sức, cơ thể không khỏe mà hình thành.

Mà Kim Jennie lại hội tụ đủ hai yếu tố trên nên chắc chắn là người này quá ham mê làm việc mà bỏ bê bản thân. Nghĩ đi có cô ở đây ngăn nàng làm việc vào buổi khuya mới tránh thấy cảnh, nửa đêm Kim Jennie ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Lúc trước không biết không có cô, nàng đã làm bao nhiêu công việc nữa.

Vì vậy hôm nay cô sẽ để cho nàng nghỉ một ngày, hôm nay nàng đừng hòng nhắc đến hai từ công việc trước mặt cô! Đừng hòng!

Kim Jisoo chạy hối hả đi tìm thuốc, tìm thấy nó như tìm thấy vàng. Cô tỉ mỉ cà nhỏ thuốc ra bỏ vào một cái ly nhỏ đưa đến trước mặt nàng.

Kim Jennie nhìn ly thuốc trước mặt bất lực mà thở dài:" Thôi mà Jisoo, em đâu phải trẻ con mà chị lại cà thuốc ra như thế chứ".
Cô không nghĩ vậy, đâu phải trẻ con mới cà thuốc để uống đâu? Chỉ cần có người thương mình người ta sẽ chấp nhận cà thuốc ra cho mình uống!

-"Uống đi sẽ không đắng nữa!".- cô chắc nịch, làm sao mà đắng được cơ chứ?

Cô thấy nàng nhìn mình rất lâu không nói gì, sao hả bộ cô nói gì sai sao?

Rồi lại thấy nàng thở dài điệu bộ trong vô cùng chán nản:"Jisoo cà thuốc là để tránh mấy đứa trẻ không nuốt được, chị cà ra như thế nó mới đắng đấy".

Sau một hồi đợi co nàng cũng phải tu một ly thuốc đắng vào người, không hiểu sao cô lại đi cà ra nữa. Nó còn đắng hơn khi uống viên nữa.

Bỗng có một viên kẹo ngọt chìa đến trước mặt nàng:"Ăn đi sẽ bớt đắng đấy!".

Kim Jennie liếc người kia chê bai đẩy viên kẹo kia ra làm nụ cười của cô tắt ngún.

-"Đau họng".

Giỡn mặt hả? Ăn vào cho nàng tắt luôn tiếng hay gì? Áp dụng mấy cái chiêu trò trẻ con này lên người nàng làm gì cơ chứ? Cô tưởng nàng là trẻ lên ba chắc?
-"Em nằm đây chị đi nấu một ít cháo".

Kim Jisoo nói xong tức tốc chạy đi ngay xuống bếp, nàng cũng vì tác dụng phụ của thuốc mà đánh một giấc dài.

Sau khi tỉnh dậy chắc hẳn đã là chuyện của 2 giờ đồng hồ sau, Kim Jennie xoa mí mắt nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi sao? Chắc hẳn giờ này nhỏ nhỏ đi học

về nhà rồi nhỉ?

May mắn là có uống chút thuốc nên chung quy là cơ thể nàng đã khỏe hơn một chút, chỉ là ba cái bệnh ốm vặt làm sao mà làm khó được nàng đây? Nghỉ ngơi một chút là lại ổn thôi!

Nàng mệt mỏi lê chân ra khỏi phòng, chưa ra tới nơi đã nghe tiếng la lói thất thanh của hai mẹ con họ Kim kia. Lại bày trò đùa giỡn gì nữa đây?

Vừa bước tới cửa bếp nàng mém nữa đã bật ngửa, hai mẹ con nhà này định tấu hề cho nàng xem đấy hả?

Cả hai mặc trên mình bộ tạp dề hình Hello Kitty, chắc chắn thứ màu mè này là do Kim Jisoo mua. Con gái nhỏ thì bắt một cái ghế dài đứng bên cạnh như bà cụ non chỉ đạo cô làm này làm kia, còn đầu bếp chính Kim Jisoo thì lại bận rộn với đống thức ăn của mình không để ý nàng đã thức từ bao giờ.
Nhìn hai người họ như vậy nàng có chút buồn cười, xem ra hai mẹ con nhà này phối hợp với nhau rất hợp ý.

Kim Jisoo múc một muỗng nhỏ cháo đưa đến miệng muốn con gái nếm thử, nhỏ nhỏ rất hưởng ứng há miệng ngậm lấy thìa cháo.

Ăn xong liền nhăn mặt:"Mommy có hơi mặn thì phải".

Cô gãi đầu chết rồi phải làm sao đây? Có mặn lắm sao? Cô múc thêm một muỗng nữa cho vào miệng mình nếm thử, quả thật là có hơi mặn. Không suy nghĩ nhiều cô cho thêm một ít nước vào, lần nữa đưa muỗng cháo cho con gái nếm thử.

-"Ực, chết rồi mommy ơi..".

Kim Jinnie nếm xong thì vội vàng ôm ngực làm cả cô và nàng đều hốt hoảng, cô luống cuống vứt muỗng sang một bên nhìn con gái:"Sao vậy nóng sao, nóng thì nhả ra..".

Nàng cũng hốt hoảng chạy tới:"Sao vậy con?".

Cả hai lo lắng nhìn con gái không biết là do nhỏ nhỏ bày trò, đột nhiên bạn nhỏ đưa tay like một cái cười toe toét:"Chết rồi ngon quá mommy ơi, tài nấu ăn của mommy là số một".
Nghe con nói vậy cả cô và nàng mới thở phào, thì ra là pha trò chứ không bị sao hết hù chết cả hai người bọn họ rồi tiểu quỷ này, phá phách quá đi.

Không quan tâm con nữa, lúc này thấy nàng đang đứng đó cô sốt vó đỡ nàng ngồi xuống ghế miệng liên tục trách móc:" Sao em lại xuống đây? Đã bảo là ở trên đó chị đem cháo lên sao?".

Đã bệnh rồi còn chạy nhảy lung tung nữa, nàng không thèm đôi co với mấy người thích làm lớn chuyện này. Chỉ là cảm nhẹ mà thông qua lời cô nói nàng như sắp chết tới nơi rồi ấy.

Nhỏ nhỏ phóng xuống ghế tiến tới ôm chân nàng, chiếc đầu nhỏ dụi vào chân nàng lắc lư như một con cún nhỏ:"Mẹ bị bệnh ạ?".

Kim Jennie ôm con lên cho bé con ngồi lên đùi nàng, phải làm sao đây? Con nàng đã mười tuổi rồi nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống, có phải bị thiếu dinh dưỡng rồi hay không?
-"Ừ mẹ bị bệnh".

Nghe mommy bảo mẹ bị sốt cả người nóng hổi mặt mày còn tái nhợt nữa, đây không phải lần đầu mà mẹ bị bệnh. Mấy lần trước khi mẹ bị bệnh bé con sẽ lật đật chạy đi gọi bà ngoại cầu cứu. Kêu bà tiếp tế thuốc đến, hôm nay xem ra là không cần gọi bà ngoại nữa đã có mommy Jisoo ở đây rồi!

-"Mẹ có khó chịu không?".

Bé con dùng tay chạm vào mặt nàng, chỉ cảm thấy là hơi ấm ấm chứ không nóng lắm, chắc là mommy cho mẹ uống thuốc rồi.

Người kia nghe con gái hỏi than tâm tình có chút vui vẻ, xoa lấy đầu con nàng yêu chiều mà nói:"Rất khó chịu, bị bệnh chẳng dễ chịu chút nào vì thế Jinnie cũng không muốn bị bệnh đâu nhỉ? Ngoan ngoãn ăn uống và không được bỏ bữa nữa, hiểu chưa?".

Bé con nghe nàng nói vậy ngoan ngoãn mà gật đầu, không thích bị bệnh càng không thích mẹ bị bệnh một chút nào.
Cả hai ngồi tám chuyện đợi thức ăn của Kim Jisoo lên, cô bế con gái sang ngồi ghế riêng để nàng có thể thoải mái hơn. Cô múc cho nàng một ít cháo, rồi căn dặn nàng phải ăn kĩ. Ăn xong thì phải mau chóng đi ngủ, Kim Jisoo cứ càm ràm mãi khiến cho nhỏ nhỏ bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu.

-"Mommy chăm sóc mẹ cứ như là con nít ấy".

Kim Jennie gật đầu tỏ vẻ đồng ý với con, đúng vậy cô chăm nàng như con nít đã thế còn chăm kĩ hơn con nít nữa.

Nhưng người kia không cho là vậy cô lắc đầu nhìn con:" Không đúng, mẹ con đang bị bệnh mà làm sao mà làm việc được? Phải nghỉ ngơi đi thôi!".

Với thái độ và hành động của mommy bé con chỉ cho là người kia làm quá, có sao đâu cơ chứ?

-"Hổng phải oan ngại đâu, trước kia mẹ bị sốt đến 40° vẫn đi làm bình thường mà..".

Bé con nhớ đến chuyện cả người mẹ nóng ran nhưng vẫn đi làm, mẹ bảo phải đi làm mới có tiền cho nhỏ nhỏ đi học. Bé con lúc đó không nghĩ gì nhiều chỉ đứng nhìn mẹ cơ thể loạng choạng bước ra khỏi nhà.
Tối đó lại nhận được cuộc gọi của bạn mẹ, bảo rằng mẹ đã ngất xỉu ở công ty.

Kim Jisoo nghe con gái nói vậy trong lòng liền dâng lên một niềm tự trách, cô trách bản thân chưa tốt. Lúc đó lại ích kỷ bỏ rơi mẹ con nàng, để mọi hậu quả lại cho một mình nàng gánh chịu.

Kim Jisoo hốc mắt đỏ hoe nhìn người kia, cô không thể để chuyện tương tự xảy ra trong tương lai được! Chắc chắn là như vậy!

Nàng ăn xong cũng đi lên phòng nằm ngủ do là Kim Jisoo hối thúc, thật ra nàng vẫn muốn ở đây chơi với con gái một chút. Nhưng cô lại không đồng ý, nói rằng nàng tốt nhất là nên nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục.

Một phần cô nói có lý một phần nàng biết bản thân không cãi thắng được cô nên cũng đành ngoan ngoãn chấp thuận yêu cầu của người kia.

Bé con thấy mommy cứ lo lắng nhìn theo bóng lưng của mẹ mãi mới lên tiếng.
-"Mommy ơi, người đừng lo mẹ là siêu nhân đó. Mẹ sẽ làm được nhiều thứ lắm!".

Bé con tự hào khoe khoang, mẹ Jennie chính là một siêu nhân! Mẹ có thể làm nhiều việc cùng lúc, cả lúc bị bệnh hay những ngày thường nhật.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của con gái, cô cũng không biết nói gì. Ỷ lại là không được đâu nghe! Với lại hình như bạn nhỏ ỷ lại vào nàng nhiều đến mức lầm tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ biết mệt.

-"Mẹ là siêu nhân đôi khi cũng sẽ biết mệt, con có nhiệm vụ phụ giúp mẹ không được nói câu này nữa, mẹ Jen cũng sẽ biết mệt mà đúng không?".

Kim Jinnie khuấy muỗng cháo nhìn cô gật đầu đồng ý. Mẹ cũng sẽ biết mệt, sẽ mệt và rồi ngất xỉu như lần trước.

Kim Jisoo và con gái ăn xong cùng nhau dọn dẹp, dọn dẹp xong cô lại hối thúc con gái lên phòng làm bài tập. Còn bản thân thì chạy đi xem nàng đã thế nào rồi.
Vừa đẩy cửa vào cảnh tượng trước mặt làm cho cô tức giận, nàng như thế mà lại làm việc tiếp trên máy tính, hoàn toàn phớt lờ lời nói của cô.

Thật tình bộ người này không biết yêu lấy bản thân mình hay sao? Sao lúc nào cũng công việc công việc thế này?

-"Đã bảo em không được làm việc rồi mà? Đi ngủ đi".

Kim Jisoo tiến tới giật lấy máy tính của nàng, nàng bất ngờ nhìn cô chớp mắt.

-"Đã bảo không làm việc rồi mà em phải nghỉ ngơi hiểu chưa?".

Cô dẹp máy tính sang một bên rồi đẩy vai nhấn nàng xuống giường, hành động này làm nàng bất mãn đến mức phải bật dậy đánh vào vai cô. Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo sao cô lại thích làm quá mọi chuyện lên thế không biết?

-"Em đã bảo em bình thường mà, chỉ là check một chút việc thôi...".

Nghe nàng nói vậy cô lại càng tức giận, thật sự là con mèo thích làm việc. Nhưng mà làm cũng phải biết điểm dừng chứ? Nàng định bán mạng để đổi lấy tiền đấy hả?
-"Không có nhưng nhị gì hết, chỉ nghỉ một bữa thôi sẽ không chết đâu. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, em vẫn còn đang sốt đấy".

Thật sự là cô đang rất lo cho nàng, cơ thể nàng trước giờ lúc nào cũng bất ổn như vậy. Thật sự không hiểu là nàng chăm sóc cho bản thân kiểu gì nữa, nhìn nàng ốm íu mà còn be bé nữa.

Nàng cũng không nói gì chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm xuống, chơ mắt nhìn Kim Jisoo đắp chăn cho mình.

Cô mỉm cười nhìn nàng, âm thanh thâm trầm cất lên. Cô thương nàng lắm, thương cho những gì nàng đã phải chịu đựng vì cô.

-"Jennie à thương em quá, em vì chị mà khổ nhiều rồi!".

Cô đặt lêи đỉиɦ đầu nàng nụ hôn nhẹ, Kim Jisoo là đồ nghiện mùi của người yêu! Không có nó cô sẽ chết mất thôi!!!

Nàng bị cô hôn có chút nhột cười khúc khích nhìn cô.

Được một lúc thì đột nhiên cô lại rơi lệ, cô nhìn nàng như vậy lại tự cảm thấy bản thân là một người tồi tệ. Cô bỏ nàng lại một mình, bỏ cho nàng những đau khổ mà đúng ra nàng không nên có. Nàng bị gia đình cự tuyệt cũng là vì cô, kiếm tiền vất vả cũng chỉ vì cô.
Bây giờ cô thật đau lòng, Jennie à em là một cô gái mạnh mẽ, cảm ơn em vì đã hi sinh cho chị nhiều đến thế!

-"Yahh, em mới là người bệnh đó sao chị lại khóc hả đồ ngốc này!".

Nàng bật cười thành tiếng nhìn bộ dạng trẻ con của người trước mặt, rõ ràng người bị bệnh là nàng, cớ sao cô lại khóc cơ chứ?

Có phải là quá ngược đời hay không?

Cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang lau nước mắt cho mình, nó nhỏ nhưng đã làm được những chuyện mà không phải ai cũng làm được!

-"Em đừng làm việc nữa ở nhà chị nuôi".

Cô nói ra những lời ở trong lòng, bây giờ cô đã đi làm có thể tự kiếm tiền nuôi hai mẹ con nàng. Kim Jennie sẽ không cần phải khổ nữa, cô không muốn nàng khổ cực thêm một giây phút nào nữa.

Nhưng đối với lời đề nghị đầy chân thành của cô, nàng lại chê môi mà chê bai.
-"Xem lương 10 triệu khuyên lương 100 triệu nghỉ việc kìa".

Buồn cười quá đi, kẻ ngốc này nghĩ với số tiền lương ít ỏi của cô có thể nuôi đủ cả gia đình bọn họ hả?

Mặc dù là cảm động trước những lời nói của cô thật, nhưng nàng vẫn phải nhìn nhận vào thực tế. Nó khốc liệt hơn nàng tưởng tượng nhiều lần, không có gì là đơn giản cả.

Thời đại bây giờ sống là phải có tiền, nếu không có tiền là không thể sống. Nàng không phải chê cô kiếm được ít tiền không lo được cho hai mẹ con nàng, với số tiền cô kiếm được cả nhà vẫn sẽ sống bình thường.

Nhưng nghĩ đi giữa lòng thành phố xô bồ thế này làm gì còn ai một túp lều tranh hai quả tim vàng được cơ chứ?

Sống sẽ hạnh phúc khi không có tiền, nhưng phải có tiền người ta mới có được hạnh phúc.

Nàng muốn con gái có thể sống và học tập ở môi trường tốt nhất, cũng không muốn ai trong gia đình nàng đi ra ngoài bị người khác xem thường.
-"Mặc kệ nói tóm lại không cho em làm việc lao lực nữa, nghỉ ngơi đi".

Kim Jisoo ôm lấy nàng kịch liệt lắc đầu, không muốn nàng làm việc cũng không muốn nàng có suy nghĩ như vậy. Cô chẳng qua là muốn nàng bớt lại một gánh nặng, đối với cô tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là tình yêu thương của gia đình, dù sao thì bây giờ họ chẳng phải là một gia đình hạnh phúc sao?

Ai ai cũng ngưỡng mộ họ, cũng mong muốn có một gia đình như họ mà lại chẳng được.

-"Oa, em ấm quá đi Jennie cho chị ôm một cái nào!".

-"Yahh, Kim Jisoo chị ôm còn cởϊ áσ tôi làm gì? Tôi đang bị bệnh đấy mau buông ra!".

Ôm ấp chán chê cô phải đi mua ít thuốc cho nàng, bây giờ Kim Jennie đã ổn hơn nhưng vẫn nên trữ thuốc trong nhà.

Kim Jisoo lựa chọn siêu thị gần nhà để đi mua thức ăn, hôm nay chắc phải làm canh cá hầm cho hai mẹ con nhà kia tẩm bổ rồi. Hình như Kuma hết hạt thức ăn rồi.
Mua xong cô cũng quẹt thẻ rồi bê thức ăn về nhà, hôm nay mua thật nhiều chắc chắn sẽ có một bữa ăn ngon.

Cô còn mua cho nhỏ nhỏ một chiếc đàn nhỏ, là lúc trưa hứa với con gái khi nhỏ nhỏ đạt điểm cao sẽ mua tặng con, Kim Jisoo mỉm cười nhìn cây đàn guitar trong lòng. Chắc chắn bạn nhỏ sẽ thích cho mà coi.

Kim Jinnie mê âm nhạc đến thế mà, con gái cô rất có tài năng âm nhạc đấy nha!

Dù sao sắp tới cũng tới sinh nhật con gái rồi, người làm mẹ này cũng nên tặng cho cô một thứ gì đó chứ!

Nghĩ tới cảnh nhỏ nhỏ cảm ơn cô thôi lòng cô đã dâng làm cảm giác hạnh phúc rồi, nhưng vui chưa được bao lâu đột nhiên có một người đàn ông chặn cô lại.

Kim Jisoo khó hiểu né sang một bên lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, sau lưng cô cũng có thêm một người đàn ông nữa. Hình như có gì đó không ổn thì phải. Chưa kịp bỏ chạy đã bị tóm cổ lại.
Đột nhiên một đám người xuất hiện trước mặt cô, một tên trong đó tóm cổ cô vào con hẻm gần đó, Kim Jisoo còn chưa hiểu chuyện gì đột nhiên lại bị bọn họ xông tới mà đánh. Cô bị đánh ngã ra đất, bọn đàn ông to con cứ dùng chân đạp mạnh vào cơ thể yếu ớt của cô gái phái dưới.

Máu miệng của cô bắt đầu tuôn ra, Kim Jisoo đau đớn ôm lấy cơ thể của mình. Cả một quá trình rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đánh.

Đau quá đi, nhưng mà đàn của con không được gãy khó khăn lắm cô mới tìm được nó đấy, nhỏ nhỏ đã nhìn nó rất lâu khi cả ba đi siêu thị rồi. Cô không thể để nó gãy được, cô ôm chặt cây đàn vào lòng che chắn cho nó, mặc kệ bản thân đang bị đánh.

Đánh xong thì bọn họ tản ra để Kim Jisoo thoi thóp nằm đó, mắt cô nhắm chặt hoàn toàn không còn sức lực mà mở mắt.
-"Nhớ tao không Kim Jisoo?".

Jong Song Un đứng trước mặt cô, mặt hắn ta hầm hầm như đòi mạng người. Hắn đã rất tức giận, tức giận vì cô làm bẽ mặt hắn trước mặt nàng, vì cô dám đánh hắn, cô cướp mất người con gái hắn yêu, một gia đình mà hắn mong muốn!

Tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều quy vào Kim Jisoo vậy? Thật sự không công bằng một chút nào!

Hôm nay hắn đánh chết cô, hắn muốn xem thật sự khi cô biến mất nàng sẽ như thế nào? Thật sự sẽ tiếp tục chờ đợi sao?

-"Kim Jisoo mày làm tao đau đớn hết lần này đến lần khác, hôm nay tao cho mày biết cảm giác đau đớn ấy là như thế nào...".

Jong Song Un dùng một cây gậy sắc trực tiếp đánh vào chân của cô, rắc một tiếng, tiếng hét thất thanh của cô vang lên. Kim Jisoo không muốn không muốn một chút nào, đau quá hình như chân cô gãy mất rồi!
Kim Jisoo ôm chặt cây đàn rơi nước mắt không xong rồi nếu hắn thật sự muốn gϊếŧ cô, thì cô phải làm sao đây?

Ai sẽ cứu được cô cơ chứ?

Đối diện với bộ dạng thê thảm của cô, hắn ta lại thả thê làm sao, nhìn cô như vậy hắn càng thả dạ.

-"Con đàn bà này mày nghĩ mày sẽ làm gì được tao đây? Mày chỉ là con kiến nhỏ bé thôi Kim Jisoo, tao có thể bóp chết mày bất cứ lúc nào tao muốn".

Hắn ta đánh liên tiếp vào người cô muốn trút cơn giận của mình, hôm nay nhất định hắn phải gϊếŧ chết cô!

Kim Jisoo hôm nay không ai cứu được mày đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro