Ngoại truyện 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong chuyện của tên khốn kia nàng cũng quay về với cô. Thật sự tên khốn đó lấy quá nhiều thời gian của nàng, mà nói đúng hơn là hắn ta quá phiền phức!

Cầu mong cho hắn ta mau chết quách đi cho rồi, đỡ phải làm phiền nhân loại.

Nàng trở về phòng bệnh của cô thấy cô nằm đó, Kim Jinnie đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô. Nàng có chút khó hiểu nhìn con gái, đột nhiên con lại đứng nhìn người ta như vậy làm gì?

Nhỏ nhỏ thấy mẹ lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Kim Jennie càng khó hiểu hơn có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không? Nàng lo lắng hỏi than con:" Nhỏ nhỏ làm sao vậy?".

Bé con nhìn nàng, miệng vẫn không trả lời khi nàng lắc vai. Miệng bé con mở ra rồi lại khép lại.

Nàng có chút sợ hãi nhìn con gái, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Có phải ai đã làm cho con nàng sợ hay không?
Ánh mắt con gái lại dời lại sang nơi cô đang nằm, con gái không nhìn nàng. Chỉ chằm chằm nhìn lại cô, nàng càng thêm lo lắng hơn, cái quái gì thế này?

-"Mẹ, mẹ vừa gϊếŧ người ạ?".- đột nhiên bé con nghiêm mặt nhìn nàng, nhỏ nhỏ rất ghét những kẻ gϊếŧ người.

Nàng chết đứng không hiểu tại sao con gái lại biết, rõ ràng trước khi đến đây nàng đã tắm rửa rất sạch sẽ không phải sao? Mà không đúng tại sao con gái lại biết ai lại cho con gái biết?

Nàng mỉm cười nhìn con, trong ánh mắt chứa đựng tia hoảng loạn khó nói thành lời:" Làm gì có, con bị sao vậy?".

Nàng đưa tay muốn chạm vào con đã bị nhỏ nhỏ lạnh lùng hất ra, bé con không kiềm được cảm xúc nói như hét vào mặt nàng:"Mẹ thật xấu,rõ ràng mẹ nói sẽ không đυ.ng đến những thứ này. Thế mà mẹ lại...".

Tay nàng run run nhìn con gái, tại sao con lại biết? Rõ ràng nàng đâu có kể quá khứ của mình cho con gái? Nhìn con gái lạnh lùng như vậy nàng có chút chột dạ, tại sao lại như vậy?
Ánh mắt của nhỏ nhỏ nhìn nàng toàn là sự tức giận và chán ghét, rồi con lại mở miệng nói:"Mẹ, người tỉnh dậy được rồi!".

Đột nhiên trước mắt mọi thứ dần mờ nhạt, đầu ốc nàng nặng nề đến khó tả. Khó thở và nàng hoàn toàn không nhìn thấy được nữa, nàng hốt hoảng bật người dậy.

Xung quanh chẳng còn là tiếng cười đùa như thường ngày của con gái, chẳng còn những nụ hôn ấm áp của cô.

Căn nhà rộng lớn biến thành một căn phòng cũ kỹ chật hẹp, nàng không tin được nhìn cảnh vật xung quanh.

Tại sao lại thế này? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Tại sao nàng lại tỉnh lại ở nơi xa lạ này, nó không có chút hơi ấm của người. Xung quanh toàn rác thải, căn phòng bừa bộn đến đáng sợ. Bốn bề chất đầy những chai rượu đã qua sử dụng.

Dưới sàn còn vương vãi những xác chết của chuột chưa được dọn dẹp, mùi hôi thối bốc lên. Kim Jennie khó chịu che mũi lại, tránh ngửi những thứ kinh khủng thế này. Nơi này chắc chắn không phải là dành cho người ở.
Rồi nàng lại muốn đứng dậy, nhưng cơ thể nàng dường như là đã quá yếu nên chẳng thể đứng vững nữa, nàng quỳ thẳng xuống đất. Không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không thể có điều vô lý như vậy được. Gia đình của nàng đâu? Con gái và vợ của nàng đâu?

Không đúng một chút nào, nơi này xa lạ quá nàng không có chút ấn tượng nào. Rõ ràng ban nãy con gái vẫn còn đang đứng trước mặt nàng chẳng phải sao? Sao bây giờ lại chẳng thấy đâu?

Đôi mắt nàng dời khắp nơi trong căn phòng muốn tìm kiếm bóng dáng của con gái nhưng chẳng thấy đâu, quả thật rất kì lạ!

Kim Jennie tiến tới nhà tắm, khẩn hoảng nhìn bản thân trong gương. Trong nàng chẳng khác gì một kẻ điên cả, tóc tai nàng rối bời, quần áo tả tơi. Gương mặt thì lấm lem những vệt máu, gương mặt đang vốn lành lặn của nàng bỗng dưng lại toàn là vết thương.
Nàng cảm thấy rất kì lạ, sao lại thế này. Rồi nàng lại chạy đến tìm Lisa, nàng chắc chắn chị ta sẽ có câu trả lời cho sự kì lạ này!

Nàng chạy tới bệnh viện của chị la lối om sòm nói muốn gặp chị, La lisa chỉ có thể để người kia vào phòng mình, nét mặt chị ta có chút hầm hầm.

Chưa gì hết nàng đã mở miệng hỏi chị ta tới tấp:"Lisa, Jinnie và Jisoo đâu?".

Bộ dạng luộm thuộm cách nói chuyện như những người có vấn đề bị não bộ này làm chị ta có chút chán nản, chị ta không nhìn nàng dán mắt vào màn hình máy tính. Có chút khó chịu trả lời câu hỏi của người kia.

-"Cô bị gì vậy? Tôi đã bảo cô nên hạn chế sử dụng thuốc ngủ nó sẽ gây ra tình trạng hôn mê sâu..".

-"Thuốc gì? Tôi hỏi cô có biết Jinnie và Jisoo ở đâu không?".

La Lisa nghe nàng nói vậy thì cau mày, chị ta không hiểu nàng đang nói gì cả. Chị ta dời mắt ra khỏi màn hình máy tính rồi lại nhìn nàng, tạch lưỡi trong ánh mắt chất chứa toàn là sự chán ghét!
-"Jinnie? Là ai? Jisoo đã chết cách đây rất lâu rồi mà!".-chị ta thở dài có chút chán nản nhìn nữ nhân đầu tóc bê bết trước mặt, xem ra chị ta lại phải kê thêm một ít thuốc an thần cho người này rồi!

-"Kim Jinnie là con gái của tôi, Jisoo rõ ràng là chưa chết chị nói cái quái gì vậy?".

Nàng không tin được khích động nắm chặt vạt áo của người kia, làm sao có thể không phải mới ngày hôm qua gia đình nàng còn đang rất hạnh phúc sao? Bây giờ người đứng trước mặt nàng đang nói gì thế này?

Nghe nàng nói vậy chị ta có chút bực mình, đảo mắt liếc nhìn đồng hồ, rồi gằn giọng gợi nhớ lại những phần kí ức của nàng:"Con gái cô không phải là đã chết rồi sao? Do cô sử dụng nhiều chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn nữa Kim Jisoo năm đó chẳng phải đã chết rồi sao?".

Nàng bần thần nhìn chị, môi mấp máy như không tin được vào tai mình. Không đúng chắc chắn là chị ta đang nói dối, làm gì có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ? Gia đình nàng đang rất hạnh phúc bên nhau mà? Làm gì có chuyện con gái nàng chưa sinh đã chết non, còn nữa không phải Kim Jisoo vẫn còn sống và ở bên cạnh nàng hay sao?
Lần nữa nhìn người kia, hành động của chị có chút khựng lại. Lisa thở dài, lần nào tỉnh dậy nàng cũng chạy đến đây nói những điều nhảm nhí với chị ta.

-"Con gái cô thật sự đã chết rồi! Tôi nghĩ cô nên uống thêm một ít thuốc an thần sẽ ổn hơn!".

Nghe chị ta nói vậy nàng vội vàng hét lên mà quát lớn:"Con gái tôi không có chết, Lisa chị bị gì vậy? Rõ ràng Jisoo vẫn còn sống mà? Chị ấy vẫn bình thường mà?".

Không đúng có phải chị ta đùa với nàng không, nếu là đùa thì nó chẳng vui một chút nào. Mà lỡ như nó là thật thì sao? Làm sao là thật được,  thật sự quá khó tin rồi chẳng phải sao?

La Lisa thở dài nhìn người kia, chị ta không biết nên nói gì với nàng nữa. Có lẽ nàng lại không uống thuốc đúng giờ rồi.

Lisa đứng dậy rời khỏi ghế cất bước tiến tới chỗ nàng, nhìn nàng thê thảm như vậy có chút đau lòng. Từ một Kim tiểu thư cao quý bây giờ lại là một kẻ tỉnh không ra tỉnh, điên không ra điên!
-"Jennie com gái chị đã chết trong bụng chị vì chị uống nhiều rượu, còn về Jisoo cô ấy đã chết rồi xác cũng đã tìm thấy cô cứ như vậy làm sao mà chị ấy siêu thoát được?".

Chị ta đau lòng hay cho số phận của nàng nhưng không biết phải làm sao, ngày ngày kê cho nàng những loại thuốc an thần khác nhau. Nhưng có lẽ nàng lại không chịu uống!

Kim Jennie tất nhiên không tin lời chị nói, nàng rời khỏi đó trong sự tức giận. Rồi nàng lại chạy đến trường con gái, muốn tìm con giờ này chắc con gái đang đi học.

Nàng tin sẽ tìm thấy con ở đây, chắc chắn sẽ không giống lời Lisa nói!

Nàng vẫn chưa từ bỏ, không thể có chuyện hoang đường như vậy. Kim Jennie chạy đến trường học của con, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của con nhưng lại không thấy.

Đứng đó cả buổi nhưng lại không thấy con đâu lòng nàng có chút hồi hộp, nàng tiến lại hỏi vị giáo viên đang canh cổng:"Xin hỏi ở đây có ai tên là Kim Jinnie hay không?".
Nghĩ ngợi một hồi người kia liền lắc đầu bảo:" Không có em học sinh nào tên là Jinnie cả, có thể cô tìm nhầm trường rồi đấy!".

Nàng đứng chết chân tại chỗ rõ ràng con gái học tại đây nàng nhớ rất rõ, nhớ rất rõ là ở đây cơ mà! Bây giờ tại sao bọn họ nói tại đây không có tên con gái nàng?

Chắc chắn là lừa người, không đúng tại sao mọi thứ lại khác với trí nhớ của nàng thế này? Có phải nàng đang mơ không?

Kim Jennie lang thang đi khắp nơi nàng vẫn không biết là nên đi đâu, nhiều thứ khiến nàng mệt mỏi quá. Tại sao lại xảy ra chuyện thế này? Rốt cuộc Jisoo và con gái nàng chạy đi đâu mất rồi?

Không biết giờ này nàng nên đi đâu nữa, mọi thứ đối với nàng dường như đang dần sụp đổ. Bóng dáng của con gái và Jisoo cứ thế mà lướt ngang cuộc đời nàng, như thể cả hai chưa từng xuất hiện. Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hoàn hảo mà nàng đã tự tưởng tượng ra.
Đáng sợ thật bây giờ nàng đang tỉnh hay mơ nàng cũng chẳng rõ, kí ức của nàng khác xa với những thứ nàng đang nhìn thấy. Nàng muốn thấy cô và con gái, rồi cả nhà lại hạnh phúc bên nhau.

Nhưng mà bây giờ cô và con gái ở đâu? Nàng cũng chẳng rõ, có phải thật sự giống như lời Lisa nói, nàng thật sự là một kẻ điên hay không?

Nàng là một bệnh nhân tâm thần, ngày ngày phải uống thuốc để chữa căn bệnh hoang tưởng của mình. Hôm nay là do nàng uống thuốc quá liều nên mới thoát ra khỏi cơn mộng mị đó.

Nàng gục đầu xuống băng ghế, nhìn đàn chim đang bay trên trời bỗng nghĩ đến một số chuyện. Thật sự sẽ có chuyện nàng tình cờ gặp cô ở một nơi hoang vắng đến vậy sao?

Nàng sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn khi nàng không còn cô bên cạnh sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nếu mọi chuyện ở đây đều là thật thì liệu cuộc đời của nàng có phải là một mảng màu tối đen hay không?
Bức tranh tối màu ấy được nàng dùng sức tưởng tượng của mình để kỳ cọ thêm những màu sắc khác, nàng cứ nghĩ nó là một bức tranh đầy màu sắc nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một mảng màu đen tối!

Tối như cuộc sống nàng bây giờ vậy!

Từng mảng ký ức bắt đầu chạy qua đầu nàng, từ lúc còn bé đến lớn dần. Lúc còn là một cô bé ngây ngô vui vẻ, lại đến một Kim Jennie trẻ trung năng động. Rồi lại thấy một Jennie ngây ngốc đứng nhìn người mình yêu mỉm cười.

Sau đó lại thấy một Jennie hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, nhưng liệu những thứ đó có phải là thật hay không? Hay chỉ do chính nàng tưởng tượng mà ra.

Lisa bảo, con mất là do nàng không vượt qua được cú sốc mất cô nên đã uống rất nhiều rượu dẫn đến sảy thai. Kim Jisoo hoàn toàn không còn sống chỉ là do nàng tưởng tượng mà ra, tất cả những thứ hạnh phúc màu mè ấy là do nàng tưởng tượng mà thôi.
Có phải thật sự là như vậy không? Cuộc sống của nàng là như vậy sao? Có phải rất tồi tệ không? Không giống tưởng tượng của nàng một chút nào! Một chút cũng chẳng giống.

Nàng không hiểu tại sao những chuyện kì quái thế này tại sao lại xảy ra. Có phải nàng điên rồi hay không?

Đang ngồi say sưa suy nghĩ lại nghe tiếng ồn ào từ phía sau, nàng xoay người lại.

-"Bên kia, mau bắt cô ta lại....".

Một đám người mặc đồ bác sĩ chạy ào lại phía nàng, Kim Jennie bất ngờ bấy giờ mới kịp phản ứng mà chạy đi. Nhưng chạy chưa được bao lâu đã bị bắt lại, Kim Jennie hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Nàng bị cưỡng ép đưa lên xe, mặc kệ tiếng la hét giãy giụa của nàng họ vẫn tống nàng lên xe

Bọn họ đưa nàng đến một trại tâm thần, sau đó liền nhốt nàng vào đó. Bọn họ xem nàng là người bệnh tâm thần, nhưng nàng đâu có bị bệnh tâm thần đâu cơ chứ?
Tại đây nàng nhìn thấy Jong Song Un da đầu rách một mảng lớn, ngón tay ri rít những con kiến. Nó bò từ hốc mắt hắn ra, từ mũi từ tay rồi lại từ miệng!

Hắn mỉm cười vẫy tay nhìn nàng, bàn tay chẳng còn lành lặn nữa. Những ngón tay bị nàng cắt bỏ lúc bấy giờ lại tuôn ra những giọt máu đỏ ửng.

-"Xin chào Jennie... ".

Nàng nghe hắn ta gọi tên mình, nàng rùng mình né tránh ánh mắt của hắn ta. Nàng dời mắt xuống dưới lại thấy hai chân hắn chẳng còn lành lặn, nó nát bét và bốc mùi.

Hơn ai hết nàng biết hắn có bộ dạng này cũng chính là do nàng ban cho, Jong Song Un nhìn nàng, hắn chỉ đứng từ xa nhìn nàng mà mỉm cười.

-"Gϊếŧ tao rồi mày có vui không Jennie?".

Nói xong sau lưng hắn lại xuất hiệu những người khác, bọn họ đều mang bộ dạng ghê tởm. Người thì bị móc mắt, kẻ thì bị xẻo tai, cắt lưỡi.
Không nhầm lẫn vào đâu được bọn họ chính là những người bị Kim Jennie gϊếŧ hại!

Nàng nhìn họ có chút sợ hãi, cảm giác khó thở ập vào lòng ngực nàng. Rồi nàng lại thấy Kim Jisoo nắm tay con gái đứng đó nhìn nàng, ánh mắt con gái chứa đựng nhiều sự thất vọng:"Mẹ đã bảo không được dùng bạo lực với người khác, mẹ xem bây giờ chú ấy không thể đi được. Chú ấy bị mẹ gϊếŧ chết rồi. Mẹ lại không giữ lời hứa".

Nàng muốn chạy lại phía con gái đột nhiên tầm mắt lại xuất hiện một mảng đen, nàng cố vùng vẫy lại phát hiện bản thân đang bị trói.

Nàng cố vùng vẫy thoát ra thế nào cũng chẳng được, bỗng nhiên nàng lại nghe tiếng nói chuyện của Lisa và một ai đó.

-"Tôi sẽ tiêm cho chị ta liều thuốc trợ tử, để chị ta thế này mãi là không được".

Nàng nghe rõ cuộc đối thoại của hai người kia sợ hãi mà lắc đầu, nàng không muốn không muốn bị tiêm thuốc trợ tử! Nàng đâu có bị bệnh gì mà cần phải tiêm thuốc trợ tử?

Kim Jennie bị còng lại nàng ra sức lắc đầu phản kháng nhưng chẳng thành rất nhanh liều thuốc trợ tử đó được tiêm vào người nàng, Kim Jennie thảo hắt cuối cùng cuộc đời lại bất công với nàng như vậy sao?

Nàng nhắm mắt mà buông xuôi theo số phận, vậy là nàng sắp chết rồi sao? Thật sự những thứ hạnh phúc ấy chỉ là sự tưởng tượng của nàng thôi sao?

Sao lại không giống một chút nào, đau quá thuốc bắt đầu thấm vào người nàng. Khiến nàng khó thở, tim cũng quặn đau.

Kết thúc thật rồi!

Kim Jennie lần nữa bật người tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh khung cảnh lại trở về ngôi nhà ấm áp của nàng trước đó. Thấy con gái đang nằm bên cạnh nàng vội vàng ôm con vào lòng, sợ rằng khi buông ra con sẽ biến mất!

Hơi ấm của con truyền đến làm nàng bình ổn hơn, thật sự không phải là mơ! Con gái nàng vẫn còn sống không phải vì nàng mà chết non hay gì đó giống như giấc mơ đó.
Nàng ôm con hơi chật, khiến nhỏ nhỏ có hơi khó chịu, bé con bị đánh thức liền giật mình hỏi nàng:"Chuyện gì vậy mẹ?".

Nàng nghe giọng của con, thật sự là giọng nói của con gái vui mừng nàng siết chặt cái ôm hơn.

Hóa ra là mơ, có lẽ ban sáng làm nhiều chuyện xấu quá nên buổi tối lại gặp ác mộng đây mà!

Rồi nàng lại rơi nước mắt, không dám nghĩ nếu giấc mơ đó là thật bản thân sẽ ra sao. Có phải sẽ rất tồi tệ hay không?

Cục bột trong lòng bị nàng siết chặt có hơi khó chịu, tự nhiên đang ngủ mẹ lại ôm bé con còn khóc nữa. Có phải mẹ lại mơ thấy ác mộng giống lúc trước nữa rồi hay không?

Nhỏ nhỏ học theo dáng vẻ của mẹ lớn, dùng tay xoa nhè nhẹ vào lưng mẹ. Bé con nói với chất giọng còn đang ngáy ngủ:" Mẹ đừng khóc Jinnie ở đây mà, mẹ đừng khóc..".

Nàng ôm con mà lòng lại đau đớn không thể tả, con gái nàng ở đây với nàng rồi. Con gái nàng ở đây, con gái không ghét bỏ nàng. Con gái không chê bai nàng, giống như giấc mơ chết tiệt đó!
-"Jinnie con có ghét mẹ không?"-.nàng kê đầu lên vai con gái, hôn lên má con một nụ hôn nhẹ.

-"Không có ghét mẹ, Jinnie làm sao ghét mẹ được. Mẹ ơi đừng khóc, mommy không muốn mẹ khóc đâu mẹ đừng buồn nhé!".

Bé con không hiểu sao đột nhiên mẹ lại khóc, có lẽ mẹ nhớ mommy cũng nên. Nhưng mà bọn họ mới gặp mommy lúc trưa mà?

Bác sĩ cũng bảo mommy đang có dấu hiệu phát triển rất tốt, chắc mommy lại gặp ác mộng gì đó không hay rồi!

-"Mẹ đừng khóc mà, mẹ ơi đừng khóc. Mommy sẽ xót, mommy có ở đây chắc chắn mommy sẽ khóc đó!".-bé con dùng đôi tay be bé của mình lau những giọt nước mắt của nàng, bé con nói thật.

Bình thường mommy nhìn thấy mẹ khóc là lại mè nheo khóc theo mẹ, nếu có mommy ở đây chắc chắn cũng sẽ khóc theo cho mà coi. Mà bé con không muốn nhìn thấy cả hai phải khóc đâu.
Nàng nghe con gái an ủi liền mỉm cười:"Không có chỉ là ác mộng thôi, mẹ ôm con ngủ một chút được không?".

-"Được ạ, mẹ ôm con nè đừng có khóc nữa nha".

Bé con mỉm cười ngoan ngoãn cọ cái đầu nhỏ vào lòng nàng, điều này khiến nàng hạnh phúc đến mỉm cười.

Chỉ là mơ thôi! Một giấc mơ ám ảnh nàng suốt mấy năm nay, nàng sợ hãi nó. Mỗi lần mơ thấy nó nàng lại chẳng biết mình tỉnh hay mơ, vì nó y như thật.

Nó là một thứ gì đó rất đáng sợ, nó là một nỗi sợ của chính nàng ở quá khứ. Nàng cũng từng sợ hãi như vậy, sợ hãi chạy trốn thực tại.

Nhưng mà giấc mơ ấy thật quá!

Thật đến mức mỗi khi tỉnh dậy nước mắt nàng đã ướt mi từ bao giờ!

Thật thật giả giả, thật hay giả đều tùy vào nhận thức của chính ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro