Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo được nàng giao cho nhiệm vụ đưa đón con gái đi học mỗi ngày, kẻ ngốc này rất hứng thú với công việc này lúc nào cũng tung tăng đi đón con gái nhỏ.

Kim Jennie cũng không lo lắng gì nữa, xe là xe của công ty nàng không cần phải lo. Thấy Kim Jisoo và Kim Jinnie càng ngày càng thân thiết nàng còn mừng nữa là.

Kim Jisoo giống như một con gấu nhỏ ngoan ngoãn đứng trước cổng trường tìm kiếm hình bóng của bé con Jinnie, hôm nay sao bé con lại ra trễ vậy ta?

Kim Jisoo nhìn đám đông đang bước ra cố gắng nhón chân tìm kiếm tiểu bánh bao nhỏ, chỉ là hiện tại lại không thấy đâu, có phải là ham chơi rồi chạy đi đâu rồi không?

Cô chần chừ nắm lấy vạt áo, sau đó lấy hết can đảm đi vào trong tìm kiếm bóng dáng của gấu nhỏ.

Chỉ là nơi này thật là rộng, đột nhiên lại không thấy ai nữa.
Cô tìm thấy một sân nhỏ hình như là sân thể thao, thật sự đã tìm thấy Jinnie bé con đang bị bao vậy bởi đám người xấu.

Kim Jisoo hốt hoảng chạy lại, cô biết nha nàng đã dặn rất kĩ là nếu có ai ức hϊếp Jinnie phải lập tức bảo vệ bé con không được để cho ai ức hϊếp Jinnie.

Kim Jisoo chạy đến miệng la lên:" Nhỏ nhỏ....".

Đám trẻ kia nhìn thấy một người ngốc nghếch chúng thắc mắc nhìn nhau, kẻ ngốc này từ đâu chui ra vậy?

Kim Jinnie nhìn thấy cô như nắm được phao cứu sinh bé con mếu máo nhìn cô.

Kim Jisoo thì hoảng rồi sao lại khóc thế này chắc chắn là bị đám người xấu này ức hϊếp, kẻ xấu đáng bị đánh vào mông.

Cô cúi người lau mấy giọt nước mắt tèm lèm đó cho bé con, tay quơ loạn xạ xong lại móc từ túi ra vài viên kẹo nhỏ, đưa chúng đến trước mặt Jinnie.
-"Jinnie ăn kẹo nha?".

Bình thường nếu như theo thỏa thuận thì Kim Jinnie sẽ ngoan ngoãn không khóc nữa, nhưng bây giờ thì lại lắc đầu mếu máo mà nhìn cô.

Kim Jisoo cau mày cánh môi cũng chu lên, sao đột nhiên lại khóc nữa rồi chẳng phải là bé thích kẹo ngọt lắm sao? Không lẽ bé không thích kẹo nữa.

-"Haha, mẹ của cậu ta là kẻ ngốc một bà khùng haha..".

Đột nhiên một tên ốm có mái tóc xoăn trong đám con trai đó la lên, Kim Jisoo khó chịu quay người lại, gì nói gì đó hả?

Kim Jinnie tức giận nhìn đám trẻ con đó, bé con uất nghẹn mà rơi nước mắt.

-"Ngốc thì sao? Mommy vẫn là mẹ tao...".

Bé con nắm chặt tay đã dựt mắt gấu của Jinnie lại gọi mommy là kẻ điên có tức không chứ? Mommy Jisoo rất tốt mà, bọn họ là người xấu về mách mẹ Jennie cho mà xem.

Đám con trai đó được dịp cười phá lên, trong đó có một tên đầu tóc vàng khè chẳng hiểu ba mẹ nuôi kiểu gì mà lại ốm tông ốm teo, cậu ta nghênh ngang bước đến chọt nhẹ vào vai cô, khinh giọng.
-"Kẻ điên này là mẹ mày đó hả? Hèn gì lại sinh ra đứa không được bình thường như mày, một kẻ điên thiểu năng trú tuệ, haha...".

Đám nhóc đó cười phá lên, Kim Jinnie tức lắm chứ, mommy của cô bé lại bị đám nhóc ranh này ức hϊếp ở nhà đã bị mẹ ức hϊếp thì thôi đi nay còn bị đám nhóc này ức hϊếp nữa.

-"Mommy của tao không có điên, có tin mẹ Jennie của tao cắt mỏ mày không?".

Kim Jinnie nghênh mặt nhìn đám người đó, có tức điên không cơ chứ?

Mấy tên nhóc đó nhìn cô bé rồi cười lớn, hâm dọa ai vậy hả?

-"Lêu lêu đồ mỏ hỗn, có mẹ điên...".

Đám con nít ranh này hĩ mũi chưa sạch đã biết ức hϊếp người khác, ba mẹ nuôi cũng khéo quá nhỉ?

-"A...".

Kim Jisoo khó chịu la lên, cô đứng dậy xua đuổi đám nhóc kia, chỉ là bọn nó chạy qua nhanh cô thật sự chạy theo chẳng kịp.
-"Lêu lêu không có bố lại có hai mẹ đằng này mẹ mày lại là một kẻ không được bình thường, mày đúng là một đứa trẻ xấu bị bố bỏ rơi nên mẹ mày mới tìm kẻ điên này về làm bố mày hả?".

Đám nhóc đó cười ha hả chạy tán loạn rồi bỏ đi, Kim Jinnie đứng đó mếu máo còn cô thì đang thở nhanh vì mệt.

Nhìn thấy bé con lại khóc Kim Jisoo hoảng loạn chạy lại xem xét tình hình, không biết tại sao đột nhiên Kim Jinnie lại khóc nữa.

-"Khóc, Jinnie khóc...".

Kim Jisoo luống cuống xem xét xung quanh đảm bảo rằng nhỏ nhỏ không bị thương mới có thể yên tâm.

Kim Jinnie không nói gì bé con lủi thủi đi phía trước xuống quãng đường chỉ nhìn xuống gót chân, hoàn toàn ngó lên Kim ngốc bên cạnh.

Bây giờ cô bé thật ghét dì Kim, ngẫm nghĩ lại những câu nói của đám nhóc kia đột nhiên thấy mommy đáng ghét quá đi.
Kim Jisoo ngoan ngoãn đi theo con gái, không biết con gái rốt cuộc là có chuyện gì lại không vui vẻ như vậy. Cô không dám hỏi vì sợ hỏi ra nhỏ mít ướt này lại khóc.

Cô thật sự không biết làm gì khi nhìn thấy Kim Jinnie khóc thế này.

Cả hai đi đến xe Kim Jinnie đi vào trong xe, cô cũng muốn bước vào xe nhưng đột nhiên nhỏ nhỏ xoay mặt khó chịu nói với cô.

-"Dì xuống xe đi, con không muốn nhìn thấy mặt dì nữa, tại dì tất cả là tại dì...".

Bé con khó chịu quát lớn, tại sao vậy?

Kim Jisoo ú ớ không biết làm gì, bé con đang chán ghét Jisoo sao? Nhưng mà Jisoo có làm gì đâu?

-"Cô chủ nhỏ đừng làm vậy, nếu cô bỏ mommy ở đây cô ấy sẽ về bằng cách nào?".

Tài xế Kim luống cuống nhìn vật nhỏ khó chiều trước mặt làm thế khiến lão bị Kim tiểu thư quở cho mà coi.

Bé con khoanh tay nhìn cô khó chịu nói:" Bọn họ đã ức hϊếp Jinnie vì Jinnie có hai người mẹ còn là một người mẹ ngốc, mommy có biết không?".
Kim Jinnie nhìn cô, cô thì chẳng hiểu rốt cuộc lời nói của bé con là có ý gì, cô gái đầu miệng ú ớ nhìn con gái nhỏ đang khó chịu trước mặt.

-"Mẹ Jennie đã cực khổ nhiều rồi, con không thích mommy nữa mommy đáng ghét quá đi, mommy không chăm sóc cho Jinnie được ngày nào hết...".

Bé con lắc đầu mếu máo nhìn cô, bao nhiêu uất ức cứ thế mà tuông trào.

Bọn họ mắng Jinnie không có bố, bọn họ bảo Jinnie khác người không giống bọn họ, xong bọn họ lại xô ngã bé con còn cướp mất gấu nhỏ Cà rốt khiến em ấy bị rách một bên tai.

Tất cả là tại cô mà ra.

-"Chú Kim chạy đi...".

-"Cô chủ nhỏ à thật sự không được để mẹ Kim biết thì...".

-"Chú có chạy không?..".

Bé con khó chịu lên tiếng, chú Kim nhìn cô tội nghiệp đứng đó không biết phải làm gì.

Kim Jinnie thì đang khó chịu gào mồm lên bảo rằng ông mau lái xe rời khỏi chỗ đó.
-"Cô Kim đợi một chút tôi sẽ quay lại đón cô nha? Đừng chạy lung tung đó...".

Bất đắc dĩ chú Kim cũng phải đành thỏa thuận với nhỏ nhỏ, chú sẽ chạy đến đón cô sau.

Kim Jisoo bị con gái không cho lên xe bĩu môi đáng thương nhìn theo chiếc xe đang rời đi, cô không biết nên đi hướng nào hết.

Kim Jisoo gãi đầu, đi về nhà nhưng mà nhà ở đâu?

Kim Jinnie về nhà quăng cặp ngồi đó thẩn thờ nhìn qua cửa sổ, đột nhiên ghét mommy quá đi. Hừ...

Bé con ngồi đó nhìn Kuma nhỏ đang dãy đuôi trước mặt tự đặt ra câu hỏi liệu rằng cô đã cho bé nó ăn chưa nhỉ?

Bỏ mommy ở đó liệu có an toàn không ta?

Cứ ngồi suy nghĩ như thế cuối cùng cũng đến giờ nàng chờ về, Kim Jennie tiến vào nhà cất cặp sách xoắn tay áo chuẩn bị làm món ăn.

Nhưng mà đột nhiên nàng khựng lại, tên ồn ào đó hôm nay chạy đi đâu rồi?
-"Mommy đâu?".

Nàng hỏi trong khi tay còn đang làm thức ăn, bé con nghe mẹ hỏi vậy thì không biết trả lời thế nào. Bảo rằng bản thân đã bỏ mommy lại trường chắc chắn mẹ sẽ nổi giận cho xem.

Nàng hỏi con, tại sao bé con ở đây mà Kim ngốc đâu mất rồi? thường chẳng phải như hình với bóng sao?

Thấy con không trả lời trong lòng nàng dâng lên nổi bất an.

Nàng nghĩ là cô lại chạy đi đâu rồi liền chạy khắp nhà kiếm nhưng không thấy, bây giờ nàng thật sự hoảng rồi.

-"Jinnie, mommy của con đâu?".

Nàng bình tĩnh hỏi con gái đột nhiên Kim ồn ào đó chạy đâu mất rồi?

Kim Jinnie cúi đầu không nói gì, nàng muốn thêm nhưng chuông điện thoại đột nhiên lại vang lên.

Nhìn thấy tên là của chú Kim tài xế nàng mới vội bắt máy.

Kim Jinnie liếc mắt nhìn mẹ đột nhiên thấy sắc mặt của mẹ tái nhợt có hay không lại xảy ra chuyện chẳng may rồi?
Nàng tức giận quăng điện thoại sang một bên nhìn con gái rồi hét lên.

-"CON ĐÃ BỎ MOMMY Ở ĐÂU RỒI?".

Nàng kích động hét lớn, con nàng dám bỏ tên ngốc đó lại trưởng học sao? Rõ ràng biết kẻ ngốc đó không biết đường về mà?

Giờ thì hay rồi chú Kim bảo chạy đến chỗ cũ lại không thấy cô đâu, đang tìm kiếm khắp nơi.

Hay lắm hôm nay học đâu ra cái thói không thích là liền vứt bỏ, mà đây còn là mommy của mình nữa.

-"Con đã vứt bỏ mommy bởi vì bạn học chê mommy là kẻ ngốc của đúng không?".

Nàng ghì chặt vai con, mong con nói là không phải.

-"Con..".

Thấy con gái cứ ngập ngừng nàng đoán chắc rằng mình đã đoán đúng, Kim Jennie như mất bình tĩnh ghì chặt vai con lớn tiếng.

-"Kim Jinnie con điên rồi, con sống cho bọn họ sao? Mommy làm gì sai hả? Không phải trước giờ mommy đối xử rất tốt với con sao? Nếu không có chị ta bây giờ con đã không có mặt trên cõi đời này...".
Nàng đỏ hoe mắt nhìn con, tại sao con nàng lại ghét bỏ chính mẹ ruột của mình thế này? Đáng xấu hổ lắm sao? Kẻ ngốc đó có đáng bị con gái mình vứt bỏ hay không?

Cô là một đứa trẻ bất hạnh sống trong một gia đình không có hạnh phúc ấy thế mà khi có một gia đình rồi thì cô lại bị chính đứa con của mình ghét bỏ.

Mặc dù nàng ghét Kim Jisoo vì dám bỏ nàng đi lâu như vậy nhưng nàng không dám tin rằng sẽ có một ngày vật nhỏ trước mắt lại có thể đối xử với chính mẹ ruột của mình như thế.

-"Mẹ hỏi con có phải nếu con cũng như mommy mẹ cũng có quyền vứt bỏ con không? Hay con sẽ ghét bỏ một kẻ ngốc như mẹ nếu như mẹ giống mommy? ".

Kẻ ngốc mà nhỏ nhỏ ghét bỏ đã là một đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc, nàng thương cô lắm tại sao đến khi không được bình thường đến cả máu mủ cũng ghét cô vậy?

Con gái nàng tại sao lại chán ghét chính mẹ ruột của mình chỉ vì vài lời nói bâng quơ của một đám nhóc vậy chứ? Nàng không tin được.

Bỏ qua chuyện này nàng phải tìm kẻ ngốc đó.

-"Con đã để mommy ở đâu?".

Bây giờ cần phải tìm tên ngốc đó trước đã về sẽ dạy dỗ lại đứa trẻ hư này lại sau, tên ngốc đó rốt cuộc là chạy đi đâu rồi cơ chứ?

Kim Jinnie nhìn bộ dạng giận dữ của mẹ, không dám làm càn cúi thấp đầu giọng nói be bé.

-"Trưởng học ạ..".

Kim Jennie nhìn con gái, hay lắm..!

Học đâu ra cái thói ngang bướng thế này không biết nàng có dạy sao?

-"Kim Jinnie mẹ thật sự không hiểu tại sao con lại như vậy?".

Nàng mím môi nhìn con, nàng muốn cho con một cơ hội để sau khi trở về nàng sẽ không đánh con. Nếu không thật sự nàng sẽ đánh nát mông con gái mất thôi.

Bé con nắm chặt vạt áo thút thít nhìn nàng.
-"Bởi vì con không có bố, bạn học chỉ có một mẹ thôi con lại có hai mẹ đã thế mommy còn là kẻ ngốc...".

Tại sao vậy rõ ràng bạn học ai cũng có bố mà? Sao Jinnie lại không có? Có tận 2 mommy thế mà mommy Jisoo còn là người không được bình thường nữa, đáng ghét quá đi.

-"Câm, con không có quyền gọi dì ấy là mommy bởi vì chẳng có đứa con nào đối xử với mẹ của mình như vậy. Nếu con cảm thấy xấu hổ thì không cần nữa, con muốn có một người bố đúng không? Được mẹ sẽ kết hôn để cho con một người bố đến lúc đó thì con sẽ hạnh phúc chứ gì?".

Nàng cầm túi xách rời đi muốn có bố chứ gì? Đơn giản mà?

Kim Jinnie nhìn mẹ tức giận như vậy bé con nhìn Kuma đang nằm đó không biết nên làm gì, có thật là bé con sai rồi hay không?

Chưa từng thấy mẹ tức giận với bé con như thế này, bé con không có ghét mommy chỉ là mommy xấu lắm... Mommy làm bạn học ghét Jinnie mất rồi.
-"Cái gì?".

Kim Jennie kích động nắm chặt điện thoại nàng vừa nhận được tin cô đang cấp cứu.

Nghe bảo là do kẻ ngốc đó qua đường không chịu quan sát nên bị xe tông trúng, nghe bảo là bị thương rất nặng. Kim Jennie sợ hãi không thôi nàng sẽ cô sẽ một lần nữa rời bỏ mẹ con nàng như trước đây.

Cũng chỉ vì một từ cút đi của nàng cô đã bỏ mẹ con nàng lại một mình trên thế gian này, nàng sợ lắm lỡ như cô bỏ nàng đi thật thì sao?

Kim Jennie chạy như bay đến bên viện, nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh trên người chi chít những vết thương, bột được quắng khắp người làm tim nàng đau đớn vô cùng.

Tại sao lại như vậy?

-"Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi, bị chấn thương vùng đầu nhưng mà tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng tới não bộ. Người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lí bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật ....".
Vị bác sĩ đó rời đi để lại nàng thẩn thờ đứng đó, tồi tệ quá tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng cơ chứ?

Jisoo trách em nuôi con không tốt để nó đối xử với chị thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro