Teacher to lover (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đóng máy tính, uể oải vươn vai một cái. Bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.

Vì sắp tới có kì thi thử nên chị đành ở lại muộn một chút để soạn đề cho xong.

Trời bấy giờ đã nhá nhem tối, sân trường vắng hoe chẳng còn ai. Jisoo tiến về bãi đỗ xe thì thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Em đeo ba lô đứng một góc, nhàm chán đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân.  Cảm thấy có bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt.

Jennie ngẩng đầu thấy người kia liền ngại ngùng mà lùi lại.

- " Đợi chị có lâu không ? "

- " Không lâu lắm. Hôm nay em cũng trực nhật " em khẽ lắc đầu. Dù thật ra bây giờ cách giờ tan học cũng hơn bốn mươi phút rồi.

Vì hôm nay Jisoo đến nhà ăn cơm nên em mới đợi để về cùng chị. Ai biết được con người ham công tiếc việc kia để em đợi lâu ơi là lâu.

   Jennie ngồi trên xe mà mặt mày vẫn ủ rũ, thi thoảng còn thở dài.

Mấy ngày nay em đã cố gắng không để ý đến chị để khỏi phải nghĩ đến mấy chuyện không vui. Nhưng lại nghĩ nếu mình không bám riếc lấy thì chẳng khác gì tạo thêm cơ hội cho thầy Lee. Như vậy càng không ổn chút nào.

Jisoo lén lút nhìn sang người bên cạnh. Em cứ im lặng mãi làm bầu không khí có chút khó xử.

Mọi hôm nghe chị đến nhà chơi đều vui vẻ cười đùa suốt cả đường về. Nhưng hôm nay dường như bé con lại không được vui. Tâm trạng thay đổi thất thường của em làm chị cũng bối rối theo.

Đắn đo một lúc Jennie cũng hạ quyết tâm, trực tiếp quay sang Jisoo.

- " Chị....thầy giáo Lee thích chị
đó " nói xong mặt liền đỏ bừng không biết vì tức giận hay ngại ngùng.

Jisoo nghe thế thì không khỏi bất ngờ. Jennie sao lại biết mấy chuyện này kia chứ.

- " Chuyện người lớn, em không cần quan tâm "  Jisoo bình thản đáp trả.

- " Em không phải con nít. Cô Kim cũng lớn hơn em có mỗi bảy tuổi thôi " bị chị coi thường làm em rất hờn dỗi.

Jisoo thở dài, lại còn bày đặt gọi người ta là cô. Em cũng biết chị là cô giáo của em cơ đấy. Trừ lúc có người khác còn không cứ hễ mở miệng là lại gọi Chichu không ngừng.

- " Vẫn là cô giáo của em đấy thôi. Với lại chuyện ai thích ai chị không quản được "

- " Nhưng chị cứ mặc kệ vậy người ta...người ta... sẽ ghen, rất khó chịu " Jennie nói đến nửa câu sau thì lí nhí như muỗi kêu.

Dù vậy Jisoo vẫn nghe không sót một chữ nào. Lúc này mới chợt nhớ lại.

Mấy ngày nay người kia dù liên tục tránh mặt nhưng cứ hễ thầy giáo Lee bắt chuyện. Ngay lập tức sẽ có học sinh ngoan Jennie chạy tới với đủ bài tập cần cô giáo giải đáp.

Còn tưởng là quyết tâm học hành lắm nhưng hóa ra lại đang ghen. Vậy nghĩa là Jennie thích mình ? Em ấy thích mình ?

Jisoo lập tức bị ý nghĩ ấy làm cho hai tai nóng bừng. Tay chị giữ chặt vô lăng, cố tập trung lái xe.

- " Người ta nào ? "

- " Là em. Em thích chị. Nên khi chị thân thiết với thầy Lee khiến em rất khó chịu " Jennie nhắm tịt mắt tuôn ra một tràng. Sau đó cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
 
Còn Jisoo bên đây bị em làm cho choáng váng. Không ngờ bé con lại bày tỏ ngay lúc này.

Nhưng rốt cuộc chị vẫn không tính đáp trả, em cần tập trung vào việc học hơn là tập trung vào chị.

- " Jennie cô là giáo viên của em " Jisoo bất chợt đổi lại thành cô Kim nghiêm khắc khiến Jennie chột dạ.

- " Cô chỉ là người hướng dẫn, giúp đỡ em đi trên con đường đúng đắn. Để em có thể tiến vào thế giới rộng lớn ngoài kia. Nên giữa giáo viên và học sinh tốt nhất không nên có cảm xúc nào khác "

- " Nhưng chúng ta đâu phải chỉ là giáo viên với học sinh " Jennie cụp mắ, trong giọng nói nghe ra sự thất vọng.

- " Phải với tư cách là bạn của dì em, chị cũng chỉ coi em như em gái nhỏ. Chị cũng hứa với mẹ em sẽ bảo ban em thật tốt. Chị không phải là người thất hứa. Nên là chúng ta...không thể đâu "

Chiếc xe vừa hay dừng trước cổng nhà. Jennie lập tức mở cửa bỏ đi vào trong.

Lần đầu thật lòng thích ai đó và cũng là lần đầu bị từ chối thẳng thừng khiến em vô cùng đau lòng. Cảm giác như nước mắt có thể tuôn ra bất kì lúc nào. Dù vậy Jennie quyết không để chị nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

- " Con về rồi "

   Bà Kim nghe thấy tiếng chào nhưng chưa kịp thấy người đâu đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại.

Jennie vừa vào đã chạy tót lên lầu khóa cửa.

Bà khó hiểu nhìn về phía Jisoo đang cười khổ, không biết đã có chuyện gì.

   Suốt bữa cơm là sự im lặng đến nghẹt thở. Jennie chỉ cúi đầu ăn cho thật nhanh để mau chóng về phòng.

- " Hôm nay con bé bị sao vậy ? "

- " Em cũng không rõ. Chắc lại giận hờn gì với bạn bè thôi " Jisoo nhìn theo bóng em rời đi. Lãng tránh ánh mắt bà Kim mà nói dối.

- " Kiểu này chắc lại tỏ tình với thằng nhóc nào xong bị từ chối đây nè " Lisa cười khúc khích liền bị Jisoo nhéo vào đùi.
Chị chột dạ, thầm mắng bạn mình hệt như đứa con nít, cứ nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la.

Lisa ôm đùi, oán hận nhìn người kia lại bỗng thấy Jisoo hôm nay là lạ.

Bình thường trêu nhóc con kia suốt có thấy nói gì đâu. Nay lại tự nhiên tức giận nhéo mình. Mặt mày thì ủ rũ.

Đôi mắt cô chợt lóe sáng. Hình như đã có phát hiện đi vào lòng người. Lisa canh lúc mẹ Kim gọt trái cây mà kéo Jisoo sang một bên thì thầm to nhỏ.

- " Chuyện của Jennie là sao ? "

- " Sao lại hỏi mình ? "

- " Nhìn mặt cậu thì hẳn chín phần mười là cậu biết "

- " Không biết " Jisoo né tránh, định xuống bếp phụ mẹ Kim một tay. Nhưng Lisa nào dễ dàng tha cho chị như vậy.

- " Vậy mình đoán. Học sinh tỏ tình xong bị giáo viên từ chối " Jisoo nghe thấy ngay lập tức cứng đờ.

Lisa thích thú vỗ đùi, đoán trúng phóc luôn kìa.

- " Sao ? Từ chối rồi mà trông buồn thế ? "

- " Không biết " Jisoo vẫn ngoan cố không chịu nhận. Nhưng mặt lại đỏ hồng, thậm chí lan xuống tận cần cổ trắng nõn. Chị vớ lấy cái gối ở sofa rồi cứ thế ôm chặt.

  Lisa càng được nước lấn tới trêu chọc.

Jisoo bên ngoài dịu dàng là thế nhưng bên trong muôn phần xa cách với mọi người. Cô tưởng tượng hàng trăm lần cũng không biết bạn mình sẽ vì ai mà rơi vào lưới tình.

Không ngờ người điềm tĩnh lại va ngay vào nhóc con quậy phá. Nghĩ đến việc bạn thân sau này sẽ gọi mình bằng dì thôi đã khiến Lisa hả hê muốn chết.

- " Jisoo cậu có thích nhóc Jen không ? "
- " Đừng nói nữa. Mình không biết gì hết mà " Jisoo một mực lắc đầu, có ra sao cũng không chịu trả lời. Mặc kệ người kia mà lôi sấp bài kiểm tra ra chấm.

" không biết " chứ không phải " không thích ", Jennie à, nhóc con vẫn còn cơ hội đó. Lisa cười ranh mãnh.

- " Jennie qua đây ăn trái cây " Lisa vừa gọi tên em cũng đủ khiến chị giật bắn mình.

Jisoo quay lại quả đúng thật Jennie đang ở chỗ bàn ăn. Nhưng người kia không định qua, chỉ là xuống lấy điện thoại để quên thôi.

Em nhìn chị rồi khịt mũi quay bước lên lầu.

- " Không ăn. Cô giáo cũng rất bận. Dì út đừng có chọc nữa ".

- " Cô giáo luôn kìa " Lisa nhìn vẻ mặt mất mát của Jisoo. không nhịn được lại trêu chọc. Mấy khi được thấy mặt lạnh Kim Jisoo có biểu cảm đa dạng đâu.

   Về phần Jisoo vừa từ chối người ta xong giờ bị bé con hờn dỗi lại trở nên buồn bã. Lí trí chị chắc chắn không thể cho phép mình thích Jennie nhưng con tim vẫn không nhịn được mà thắt lại khi thấy em rời đi.

    Đêm đó Jennie trằn chọc mãi không tài nào ngủ được. Buồn thì cũng buồn đó nhưng cảm giác không phục lại nhiều hơn.

Jisoo lúc nào cũng coi em là con nít, không xứng với chị làm em thật tức giận mà.

Nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác chị thật ra cũng có tình cảm với mình. Cứ cho là em ảo tưởng đi nhưng mà ít ra xíu xiu thôi cũng được mà.

Thế nên không thể để chuyện tình năm 18 tuổi của mình kết thúc lãng xẹt như vậy được, em nhất định phải khiến Jisoo để ý đến mình.
________

- " Trời. Gì ghê vậy má ? Cosplay Fubao hả ?" Chaeyoung nhìn em vào lớp trong tình trạng thiếu ngủ, vật vờ như xác sống thì không khỏi giật mình.

Nhìn nhỏ bạn thân mình nàng đoán nếu không phải vì bị bài vở quật thì chắc chắn là " conditinhyeu " quật rồi.

- " Sao, từ chối rồi đúng không ? "

- " Hứm. Nhưng mà mình không phục. Không thể nào từ chối vậy được " Jennie tức giận đập bàn.

- " Rồi hiểu rồi. Nóng quá " Chaeyoung vuốt lưng cho Jennie bình tĩnh lại.

Nàng ngẫm nghĩ thì cũng thấy là lạ, rõ ràng Jisoo có để ý đến em. Từ đầu năm đến giờ không ít lần thấy ánh mắt dịu dàng của cô Kim dành cho Jennie rồi.

Vả lại không có giáo viên nào tận tâm đến mức giờ ăn trưa nào cũng đi ăn chung rồi ngồi canh học sinh làm bài hết.

- " Có thể cô không muốn ảnh hưởng việc học của cậu thôi. Có thể đợi sau khi tụi mình tốt nghiệp rồi thử lại " Chaeyoung phán một câu chắc nịch liền thấy nụ cười vui vẻ trở lại trên gương mặt Jennie.
________

   Quả đúng như lời Jennie nói, thầy Lee thật sự có ý với chị. Mấy ngày nay ngày nào cũng thấy thầy lặng lẽ bỏ một bông hồng lên bàn, thi thoảng cũng sẽ bắt chuyện, rủ chị đi ăn cơm.

Jisoo giờ mới nhận ra liền vội từ chối khéo. Tính ra nếu muốn người kia hết hi vọng chi bằng chị cứ mặc kệ để thầy Lee theo đuổi cũng được.

Nhưng nghĩ đến em nói mình sẽ đau lòng Jisoo lại không nỡ.

Jennie cũng không buồn quá lâu, được hai hôm đã thấy lon ton chạy tới rủ chị đi ăn trưa. Tựa như không có gì xảy ra. Jisoo nhờ vậy cũng đỡ khó xử khi từ chối thầy Lee.

   Một chiều nọ Jisoo lại tăng ca để xử lý nốt công việc. Hôm nay có thêm cả thầy giáo kia. Định bụng làm xong sẽ mời chị đi ăn tối.

Nhưng thầy tính không bằng Jennie tính, em tan học đã chạy tới phòng giáo viên kiếm chị.

Phụ chị nhập điểm xong lại ngồi bên cạnh làm bài tập đợi chị soạn giáo án. Jisoo nhìn ngoan xinh yêu kế bên thật sự muốn ngắt cái má phính của em một cái. Nhưng vì còn giáo viên khác nên đành thôi.

Thầy Lee thấy em mãi chẳng chịu về dường như còn muốn đợi Jisoo nên có hơi sốt ruột.

- " Cô Kim có vẻ thân thiết với học sinh quá nhỉ ? Em là Jennie phải không ? "

   Jennie dù rất không thích thầy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Jisoo cũng xoa đầu em.

- " Học trò cưng của tôi đấy "

Jennie nghe vậy cười tít cả mắt.

- " Cô còn bảo chỉ cần em chăm học muốn gì cô cũng chiều hết "

   Nghe thấy thế thầy Lee phá lên cười khen hai người dễ thương. Em cũng cười theo, bỗng một tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Tìm ra cách giải rồi.
_______

   Một tuần đếm ngược cho đến ngày thi thử. Vì độ khó của đề cũng khá tương tự kì thi chính thức nên tất cả học sinh đều nghiêm túc ôn tập.

Lần này Jennie cũng không ngoại lệ. Kể từ buổi chiều hôm đó em như thể người khác mà học ngày học đêm. Chaeyoung nhìn em học đến gầy sộp đi cũng choáng váng.

- " Cậu học còn muốn chăm hơn mình nữa đó. Từ từ thôi, cố quá là quá cố "

- " Không lần này rất quan trọng. Mình phải cố "

   Chaeyoung thở dài bởi nàng biết thừa Jennie căn bản không nói đến bài thi. Đúng là động lực một mét sau hai nặng bốn lăm kí to thật, sắp đè chết bạn thân nàng luôn rồi.

   Lời học bá nói thì cấm có sai, hai ngày trước khi thi Jennie vì chịu không nổi đã sốt cao đến không thể rời giường.

Jisoo vừa tan làm đã nhận được điện thoại từ Lisa.

- " Có chuyện gì vậy ? "

- " Cậu còn hỏi. Cô giáo Kim công nhận lợi hại. Học sinh của cô học đến đổ bệnh luôn rồi kìa "

- " Jennie bệnh sao ? " Jisoo sốt sắng hỏi.

Mấy nay em cứ ở lì trong lớp chẳng chịu đi ăn trưa đến hôm nay thì không thấy đâu. Chị có chút lo lắng nhưng không ngờ lại học đến mức này.

- " Chị mình đang lo sốt vó cho bảo bối kìa. Gọi mình về nữa chứ ". Lisa thầm cảm thán mấy năm du học y của bản thân cuối cùng cũng dùng được rồi.

- " Mình đến ngay " Jisoo nói rồi dập máy, nhanh chóng lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro