love & coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang đi bộ đến công viên, tai đeo Airpod du dương bản nhạc không lời, chỉ cảm thấy hơi thở của gió, thật nhẹ nhàng.

Bên ngoài trời ấm áp, một làn gió mát thổi về phía cô, cho cô một sự tự do nhất định.

Hướng ánh mắt lên, cô vô tình nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế đá nhắm mắt nghe nhạc, thật kỳ lạ, cô ấy đang ngồi một mình trong công viên vắng vẻ.

Họ ăn mặc tương tự nhau, áo phông trắng và quần jean xanh. Cô vẫn đứng đó nhìn cô ấy, đôi môi đỏ tươi, chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng ngần, đôi má bánh bao tròn trịa... Cô đứng đó bất động nhìn chằm chằm cho đến khi cô ấy mở mắt và sắc lẻm nhìn về phía cô.

Trời đã muộn và cô không muốn đi về. Dường như có một cái gì đó trong tâm hồn níu kéo cô lại, một nỗi buồn tẻ nhạt nào đó?

Trạng thái tâm trí này rất mới mẻ đối với cô, mọi thứ đều là tông màu xám, cô chỉ có thể lưu lại bằng âm nhạc, vẽ, cà phê, sách và đi dạo trong công viên.

Có lẽ đây là sự nhận thức trong cuộc sống của cô. Con người không hoàn toàn chấp nhận bản thân, cha mẹ, bạn bè, những người có cuộc sống riêng, những người không quan tâm đến mọi thứ ngoài kia. Trên thực tế, thế giới mà cô đang cảm thấy thật thừa thãi. Luôn cô đơn, không biết chia sẻ cùng ai, chỉ im lặng và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.

Cảm giác lạ lùng nhất là sự cô đơn, lẻ loi giữa đám đông, khi mọi người vây quanh cô. Cô ở đó với mọi người, nhưng cô chỉ có một mình.

Đó là sự thờ ơ, hiểu toàn bộ tình huống, cô chỉ đơn giản là không chú ý đến bất cứ điều gì và chỉ tiếp tục sống, cho dù cô không tồn tại.

Cô đến một quán cà phê ở góc phố mang tên "Tình yêu và cà phê", nơi đó không có ai, chỉ có một cô gái khi nãy cô đã bắt gặp đang ngồi đó, cô ấy tháo tai nghe ra và nhìn vào mắt cô.

Nghe có vẻ nực cười nhưng tim cô đập liên hồi, ánh mắt cô ấy như nhìn thấu vào tâm hồn cô, thật kì lạ và rất cuốn hút.

Trong một tích tắc, mọi thứ đều dừng lại, cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu.

Sau một lúc cô bước đến ngồi xuống đối diện cô ấy. Một người phục vụ đến gần họ để gọi món.

"Cho tôi một đen đá không đường."

Cả hai đều đồng thanh nói thêm:

"Và một chiếc bánh tiramisu."

Họ lại bắt gặp ánh mắt của nhau, rồi lặng lẽ uống cà phê, như thể không nói lời nào, họ im lặng và rất thoải mái. Giờ họ đang cố gắng kéo dài khoảnh khắc này mà không biết lý do vì sao.

"Tôi cảm thấy như đã gặp em... từ rất lâu." Giọng cô ấm áp, rất dễ chịu.

"Tôi cũng có cảm giác như vậy." Cô ấy trả lời, quay đầu sang một bên.

Toàn bộ tình huống này thật kỳ lạ .

Đột nhiên cô tìm thấy một cái gì đó mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

Điều cô muốn nhưng không mong đợi tìm thấy và cô không tin rằng nó đang ở bên cạnh, từ đó cô chỉ nhìn... cô chỉ im lặng, vì không cần lời nói, chỉ quan trọng là họ ngồi đối diện nhau.

Bên ngoài trời đã tối, cô ấy khẽ nhìn đồng hồ.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Cô mỉm cười nhìn vào đôi mắt nâu không đáy, chờ câu trả lời.

Cô ấy chỉ cười rồi rời đi, để lại mọi thứ vẫn chưa được giải đáp.

Lặng lẽ ngồi trong quán cà phê vắng, tìm hiểu một người mà cô không hề quen biết, và nhận ra rằng người ấy cũng giống như một phần của bản thân cô.

Chỉ một người là cần thiết để quên đi tất cả. Còn gì đẹp hơn khi được gặp cô ấy trong đời, dù chỉ trong một vài khoảnh khắc?

Chà, nếu đây là số phận, thì có lẽ không phải cho một cặp đôi...

Mỗi ngày có một cô gái đến quán cà phê này và nhìn thấy một cô gái với nụ cười xinh đẹp khác. Cả hai đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện mang tên "Tình yêu và cà phê".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro