đèn đỏ không chỉ là một tín hiệu giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cast: jennie × jisoo
Toàn bộ câu chuyện đều là giả tưởng
***

Sài Gòn, một buổi tối thứ Sáu...

"Cái Trân đấy à?"

Tôi chỉ vừa đặt mông lên chiếc ghế con thì tiếng dì Hai đã vọng lên từ cái gánh nước trà chanh cách vài mét. Tôi có tên đầy đủ là Kim Trân Ni, nhưng mọi người quen thân đều chỉ gọi tôi vỏn vẹn là Trân, dì cũng thế. Dì nhìn tôi với một đôi mắt hồn hậu, nụ cười hằn lên đuôi mắt nhăn nheo thêm những nếp gấp. Trong đêm tối, tôi vẫn nhìn ra làn da sẫm màu vì cháy nắng của dì, làn da của những người lao động đầu tắt mặt tối, mặc nắng gió mưa giông.

Tôi cười rồi dạ một tiếng đáp lại, vẫn như mọi khi, dì sẽ không cần hỏi mà kêu đứa con gái đem ra cho tôi cốc trà chanh lạnh. Đã gần chục năm rồi, từ thuở còn bé tí, đến khi bây giờ tôi đã bước sang tuổi đôi mươi, tôi vẫn đến đây vào mỗi tối thứ sáu, chẳng để làm gì, chỉ để ủng hộ dì một cốc nước và tranh thủ ngắm nhìn cảnh Sài Gòn hoa lệ về đêm. Có lẽ vì quá quen nên cứ vào tối thứ Sáu, dì đều dành cho tôi một chiếc bàn trống cùng hai cái ghế con, một là của tôi, một là...dành cho người đã xa.

Dì Hai vốn là người miền Trung, cũng như bao con người khác tìm kế sinh nhai mà lặn lội vào Sài Gòn. Gần chục năm nay, gia đình dì bốn người, dì, đứa con gái nhỏ và hai người con lớn, một trai, một gái đều lớn lên bằng gánh trà chanh ven đường ở ngã tư này.  Chồng dì mất sớm vì chiến tranh, một mình dì tảo tần nuôi ba đứa con khôn lớn, bao nhiêu vất vả đều in lại qua những chấm đồi mồi và vết chân chim trên gương mặt vốn đã nhiều khắc khổ của dì. Dù bây giờ, hai đứa con lớn trạc tuổi tôi đã đủ khả năng chăm lo cho dì nhưng dì vẫn giữ lại gánh hàng rong này, dì nói: "Mấy chục năm ni, làm lụng quen rầu, bây chừ ở không cho con cháu nó nuôi thì cứ buồn tay buồn chân, dì không thích ở không đâu rứa!". Nghe dì nói mà tôi cũng bật cười, mấy chục năm rồi mà dì vẫn giữ cái giọng nói của quê hương, không lẫn đi đâu được, chỉ là đôi lúc phải pha thêm tiếng Sài Gòn cho dễ nghe.

Dì còn giữ lại gánh nước này tôi lại càng vui, chứ bây giờ, dẹp đi rồi, tôi biết tìm góc nào để vừa nhâm nhi cốc nước vừa ngắm nhìn cảnh đường phố ồn ào, náo nhiệt chứ. Những bức tranh của tôi, cũng từ góc này mà hình thành, dù gì cũng là một phần kỷ niệm, gắn bó như tay với chân. Mà hơn hết, nhờ gánh nước của dì, tôi mới gặp được người ấy, người trong mộng của tôi. Chiếc ghế dì dành cho, cũng dành cho người ấy. Dì cũng như tôi, vẫn đang chờ người ta trở về.

"Chừng mô thì con Tú nó về Trân hầy?"

Đang nhấp một ngụm nước thì tôi khẽ giật mình khi nghe dì hỏi, vội đặt cốc nước lên bàn, tôi quay sang nhìn dì rồi cười nhẹ, cũng ấp úng một lúc lâu thì tôi mới có thể nói rõ ràng:

"Dạ? con cũng chẳng biết nữa, mà có lẽ...cũng sắp rồi dì"

"Ừ, thấy bây thương nhau mà tau cũng xót"

Tôi nhìn dì rồi chỉ biết cười, tính tôi ít nói, không có người ta ở đây, không có kẻ hoạt ngôn ấy, tôi cũng trầm tính hẳn. Ngày trước, có người ta ở đây thì có người trò chuyện bông đùa với dì cho có không khí, còn tôi chỉ biết lặng lẽ ở bên cạnh lắng nghe và hoàn thành nốt những bức tranh của mình nên cũng không học được cách nói chuyện của người ta là mấy.

Tôi với người ta không hẳn là yêu nhau, dù trong lòng ai cũng biết đã thinh thích nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, mãi cho đến khi người ta lên đường du học rồi, tôi cũng không nói. Chỉ có người ta, người ta hỏi tôi có thích người ta không, tôi ngại ngùng rồi chỉ nói "Đợi chị về, tôi sẽ nói cho chị nghe". Thế mà người ta cũng ừ, rồi người ta bỏ đi biền biệt cũng hai năm hơn rồi, chẳng thư từ liên lạc, tôi cũng chẳng biết lời hứa hẹn năm nào có cơ hội thực hiện không. Hay ở nơi đất Mỹ lộng lẫy phồn hoa kia, người ta đã có người thương. Người ta vốn là một Kim Trí Tú hào hoa cơ mà.

Vài tháng trước, tôi có gặp mẹ của chị, mẹ chị nói vài tháng nữa chị về, nhưng không định chính xác là ngày nào, thế là tôi cứ chờ đợi trong thấp thỏm.

Mỗi lúc ra đây ngồi, tôi không vẽ tranh thì lại lẩm nhẩm đo đếm những con số từ cây đèn giao thông, như cái việc mà hồi xưa chị vẫn hay làm. Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt chước những thói quen của chị, một cách rất vô thức. Có lẽ, tôi thấy nhớ chị.

Ngày trước, chị hay luyên thuyên với tôi rằng, đèn đỏ như một cột mốc của đời người vậy, người thì rẽ phải để chọn một đoạn đường khác, người thì chờ đợi để bước tiếp con đường đã chọn, dù thế nào, mười mấy giây đèn đỏ cũng là thời khắc để con người chọn lựa. Tôi lúc ấy chỉ xem lời chị nói như gió thoảng qua tai, không mấy để tâm đến. Cho đến hôm nay, khi một mình ngồi đây nhìn đèn đỏ, nhìn dòng người vốn đang tấp nập vội dừng trước đèn đỏ, tôi bắt đầu ngờ ngợ hiểu lời chị nói.

Nếu xem tình yêu của tôi và chị giống như con đường này, và lúc này đây là thời khắc đèn đỏ thì tôi sẽ chọn thế nào? Tôi sẽ chọn một ngã rẽ để tìm hướng đi mới, một tình yêu mới hay tôi sẽ chọn ở lại chờ đợi, để tiếp tục tình yêu còn chưa có cơ hội dang dở này? Nhìn ánh đèn nhập nhoè, đầu tôi lăn tăn những câu hỏi mơ hồ. Lòng tôi, trầm lại hẳn từ giây phút ấy.

Đảo mắt nhìn đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau trên chiếc môtô trong lúc chờ đèn chuyển xanh, lòng tôi bất chợt thấy ấm áp. Lúc này, tôi còn nhìn ra một điều, đôi khi đèn đỏ là lúc con người ta dừng lại để vội hâm nóng một tình yêu khỏi nguội lạnh. Chỉ có mỗi cây đèn giao thông thôi, mà sao nhiều ý nghĩa quá.

Tôi vội giật mình vì có lẽ tôi bắt đầu hiểu một cái gì khác, có phải, chị vẫn luôn muốn nói với tôi những điều như thế, mà do tôi vô tâm không muốn lắng nghe. Có phải chăng, mỗi thứ Sáu chị cùng tôi ra đây đã gửi gắm những lời tỏ tình của mình qua những câu hỏi tưởng chừng là bông đùa?

Giờ thì tôi bắt đầu thấy mình ngốc nghếch quá, Kim Trí Tú vốn là người ngại nói thẳng, thế mà tôi cứ trông chờ một câu tỏ tình của chị mà bỏ lỡ mấy lời nói vòng rất có chủ ý kia. Bây giờ mới ngộ ra thì có quá muộn không? Còn cơ hội nào cho tôi không? Kim Trí Tú có con nhớ lời hứa năm nào của tôi hay chị đã vội quên theo tháng năm vô tình.

Lặng nhìn cốc nước đã tan hết đá, lòng tôi man mác buồn, chừng ấy năm qua, tôi đã bỏ quên một người yêu tôi? Nhìn chiếc đèn đỏ kìa, đâu có ai mãi chọn lựa chờ đợi chứ, ở những đoạn đường khác nhau, người ta chọn lựa khác nhau. Và có lẽ, chị cũng đã bước sang một đoạn đường khác, có lẽ chị đã đâu còn chọn chờ tôi, chờ lời hứa qua quýt năm nào.

Thở một hơi dài, tôi đứng lên xoay người rời đi, vác gương mặt ủ dột trên con đường trở về nhà mà quên nói một câu chào với dì Hai.

Sài Gòn, có lẽ lạc nhau là mất...

Trong đầu tôi vẫn đang đinh ninh câu nói đó thì bỗng chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên một hồi.

Ban đầu vốn tôi chẳng có ý định xem đâu, nhưng chẳng biết có phải điều gì đó mách bảo, tôi lại đưa tay vào túi móc chiếc điện thoại ra, tôi lười nhác liếc mắt lên dòng chữ đang chạy mà chẳng màng người gửi tin là ai.

"Hẹn em lễ tình nhân năm nay ở góc phố kỷ niệm"

Tôi lúc đầu còn nghĩ rằng là một tên dở hơi nào gửi tin chọc ghẹo cho đến khi...Tú Tú- cái nickname mà tôi đặt cho chị nằm ở dòng cuối tin nhắn. Đôi tay tôi run run vì cơ hồ chưa dám tin, tôi cố đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa. Những ngón tay nhỏ của tôi cứ run rẩy mà chạm lên màn hình để cố nhắn một dòng tin đáp lại:

"Là chị sao? Kim Trí Tú?"

Lòng tôi vừa vui lại vừa sợ, sợ chỉ là ai đó phá rối. Nhưng rất nhanh bên kia đã nhận được tin nhắn, và cũng rất nhanh bên ấy gửi lại cho tôi một tin nhắn, là một cái nhãn dán hình chú thỏ trắng giở điệu cười khì khì nham nhở. Đến đây thôi thì tôi đã chắc chắn rằng người ấy là Kim Trí Tú, là người mà tôi đã đợi chờ ngần ấy năm. Tôi nhoẻn miệng cười, trái tim lại một lần nữa thể hiện sự hân hoan của nó bằng những nhịp đập nhanh và loạn xạ. Đôi gò mà tự nhiên lại bừng bừng lên như hong lửa. Nhém chút nữa là tôi đã hét lên vì vui sướng, nếu không phải vì sợ ánh mắt của những người đi đường dành cho tôi.

Lòng tôi hồ hởi trở về nhà, những bước chân ngày một nhanh thỉnh thoảng va vấp vào nhau cũng nói lên rằng: Hôm nay, tôi rất vui!!!

End.
p/s: chỉ vì nhận được đề văn vỏn vẹn có hai chữ "đèn đỏ" của cô giáo mà mình nghĩ ra cái plot này thôi, đèn đỏ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro