Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* reng reng *

Tiếng báo thức kêu liên hồi, cứ một lần lại một lần âm thanh đảo tiến vào trong tai người nghe, đây đã là lần báo lại thứ bốn nhưng cố tình người cài báo thức vẫn là nằm im như chết trên chiếc giường 2m màu đen êm ấm cứ như chưa hề nghe được một hồi báo thức nào.

Nhưng không có nghĩa là không ai nghe được. Điển hình như Kim mẫu đã bị tiếng báo thức reng làm cho phát hỏa, bà buông chiếc chổi đang cầm trong tay tùy tiện để chổi dựa vào bức tường bên cạnh sau đó bước đến trước căn phòng ồn ào kia.

* Cạch *

Cửa mở.

Kim mẫu mặt không đổi sắc đi vào phía đầu giường tắt đi cái kia làm ồn đồng hồ báo thức. Sau đó hảo tâm mà lay động người ở trên giường một lần, bà thấp giọng gọi

" Jisoo, đến giờ dậy rồi. Báo thức của con đã kêu được 30' rồi đó "

Nói xong cũng không quan tâm người kia nghe được hay không, có tỉnh hay chưa liền xoay người đi ra ngoài.

Cầm lên chổi, tiếp tục quét nhà.

Trong phòng ánh sáng xuyên qua rèm cửa tới rồi chiếu thẳng lên mặt của Kim Jisoo, cô nhíu mày không hài lòng. Cực quậy xoay người, hai tay kéo chăn sát cổ ý đồ trốn tránh ánh nắng, ngủ tiếp.

Lại xoay người hai ba lần thì cô phát hiện có điểm không đúng. Chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt xung quanh tìm kiếm điện thoại.

8h30 phút.

Cơn buồn ngủ lập tức qua đi, Kim  Jisoo hoảng loạn xuống giường, bằng tốc độ nhanh nhất sửa soạn. Sau 10 phút, không kịp ăn sáng, chạy như bay tới trường.

Kim mẫu nhìn bóng dáng đứa con gái yêu vắt giò lên cổ chạy thục mạng qua ô cửa sổ, khóe miệng gợi lên tươi cười.

Trường học rất gần chỉ cần 10 phút đi bộ là tới nơi, Kim Jisoo lấy hết sức bình sinh chạy đến cũng chỉ mất 5 phút.

Ở cổng trường đang đậu một chiếc xe ba mươi chỗ màu trắng, ở bên cạnh xe đang đứng hai người, các bước chạy của cô dần chậm. Kim Jisoo không khó để đoán hai người đó là ai, còn không phải thầy Park dạy võ và Lisa bạn thân của cô sao. Thầy Park rất khó tính a, đến trễ khẳng định bị la, nhưng mà cô chưa ăn sáng không có sức lực để nghe a.

" Kim Jisoo em biết mấy giờ rồi không? ". Park Joong quát. Hôm nay trường học cử học sinh đi thi giải võ tổng hợp toàn quốc, hắn vinh dự được dẫn đoàn, đã chuẩn vị rất kỹ cũng đã dằnj đi dặn lại giờ tập trung với học sinh. Không nghĩ vẫn có người đi trễ mà lại là Kim Jisoo. "Mau lên xe"

Park Joong nói xong xoay người lên xe chỉ để lại cho Jisoo và Lisa một cái bóng.

" Jisoo, làm gì mà bây giờ cậu mới tới, thầy Park tức muốn điên rồi, nhanh chân lên". Lisa là cô bạn thân từ nhỏ của Jisoo, cô là lớp trưởng lớp Jisoo, hôm nay được đi cùng là để cổ vũ không phải thi đấu. Nãy giờ thầy Park nóng giận cô không hợp xen vào, chỉ có thể đợi hắn đi mất mới nói chuyện với Jisoo.

Jisoo chạy đến nơi thở dốc không đáp.

Lisa hiểu ý đợi cho cô thở một chút lại đẩy cô lên xe đi về phía sau chỗ ngồi lúc này mới hỏi lại.

" Làm sao? "

" Làm sao là làm sao, chính là đi trễ " Jisoo vừa thở dốc vừa đáp.

" Nước ". Lisa lấy trong cặp của mình ra một chai nước khoáng đưa về phía Jisoo, đôi mắt mang theo giễu cợt. " Lại quên báo thức? "

" Không có khả năng, tối qua đã đặt tốt, đặt đến ba cái " Jisoo lúc này đã ổn, xoay mặt phản bác.

" Thế tại sao còn trễ? " . Lisa quá hiểu Jisoo, đương nhiên không tin tưởng cô. Lisa người bạn này là chúa hay quên điển hình cho kiểu người não cá vàng.

" Có thể là tắt âm lượng chuông? Không biết nữa ". Kim Jisoo sau khi hết thở dốc thì lại thấp thỏm nhìn ngang nhìn dọc.

" Tập trung, tớ đang hỏi cậu, nhìn ngang dọc cái gì? " Lisa ngữ khí không tốt nói, rõ ràng là mình nói nhiều, người nghe không được bao nhiêu.

" Lisa, thầy Park ngồi ở đâu?" Kim Jisoo tiếp tục tìm kiếm

" Ở ghế đầu tiên nha, nãy lúc đi vào không nhìn thấy? "

" Tớ sợ nha, nãy lúc lên xe chỉ nhìn xuống đất "

" Biết sợ? Ngày nào cũng trễ hôm nay cũng biết sợ, thật bất ngờ " Lisa khinh miệt liếc mắt

" Sợ " Jisoo vuốt lại bên trái tim thấp thỏm " Thầy Park thực đáng sợ, tớ nghe nói bên lớp a3 có bạn bị thầy Park giáo huấn tới hai tiếng, mình nhưng không nghĩ bị chửi lâu như vậy đâu"

" Đừng lo, hôm nay việc nhiều, tớ thấy thầy cứ 5 phút lại nhận điện thoại,  có vẻ rất quan trọng không dư hai tiếng mà la cậu đâu " Lisa ngẫm nghĩ.

" Lisa, có đồ ăn sao? " Kim Jisoo biết nói ra điều này thật là không mặt mũi nhưng bụng cứ réo òn ọp, cô không có biện pháp a.

" Bánh mì " Lisa lấy trong ba lô một cái bánh mì ngọt đưa cho Jisoo thầm nghĩ lại thấy không biết bản thân khi nào nhận một đứa con gái lớn như vậy.

" Cảm ơn " Jisoo nhận bánh mì, xé rách bao bì, vừa ăn vừa cười.

Kim Jisoo là một học sinh cấp ba,  chỉ giỏi võ ngoài ra đều ngu đặc. Không chỉ karate, mà taekwondo, jun do, hay đấu kiếm cũng đều thông thạo. Trong miệng người đời chính là thiên tài luyện võ, trong mắt ba mẹ là bảo bối khuyết não thích bạo lực. Nhan sắc mỹ mạo, gia cảnh tầm thường. Có bạn thân từ nhỏ là Lisa, phú nhị đại, là một cái học bá. Nhưng mà như Kim Jisoo tốn hết 3 tháng thời gian chỉ dạy không được Lisa một xíu võ thuật nào thì Lisa 12 năm cũng không nhét được một tý kiến thức nào vào não Jisoo.

Bởi vậy mới nói, ai cũng có khiếu thiếu nhưng hai người chơi với nhau thật sự vui vẻ, tình bạn cũng đã duy trì được hơn 12 năm.

" Lisa, cậu với Chaeyoung lớp bên như thế nào rồi " Jisoo ngồi chán thì nhớ ra đứa bạn mình có đối tượng, Lisa đã truy Chaeyoung nửa năm cũng nên có kết quả rồi.

" ....Chaeyoung em ấy chưa đồng ý, em ấy đi ăn với tớ, đi chơi với tớ,  nhưng chưa đồng ý yêu tớ "

Lisa đang ngắm cảnh thì nghe Jisoo hỏi, có chút buồn bã, rũ mắt đáp.

" Đã đi chơi riêng với nhau rồi? ". Jisoo bất ngờ, với những gì cô nhận thức về Lisa đã có thể tiến tới bước này đã thực nhanh chóng.

" Không có " Lisa thẹn thùng " Còn chưa có cơ hội "

" Nhưng mà cậu vừa bảo đi chơi cùng mà? " Jisoo nghi hoặc

" Đúng là cùng nhau, cùng với bốn bạn khác nữa" Lisa chột dạ đảo mắt.

"...."

"Đi ăn chung hay là...." riêng. Jisoo chưa hỏi hết Lisa đã trả lời

" Chung với bốn bạn khác nữa "

"...." Hay lắm, vậy mới đúng là Lisa cô quen biết.

" Hai người, phải có hai người mới gọi là hẹn hò, hiểu chưa. Lần sau chỉ rủ mình Chaeyoung thôi, sau đó thì dần dần bồi đắp cảm tình " Jisoo nhịn không được gõ đầu Lisa, ra vẻ gia sư tình yêu tận tình giảng giải.

" Tớ có mời nhưng em ấy không đồng ý " Lisa con ngươi nhỏ lại, ủy khuất cáo trạng.

" Cậu rủ em ấy đi những đâu? " Đây cũng là một việc làm Jisoo rất tò mò, một mọt sách như Lisa thì làm gì biết chỗ nào hay chứ

" Đi ăn lòng lợn "

Rõ ràng có thể rủ đi ăn bánh, uống trà sữa

" Đi xem phim tài liệu về nhà vật lý học "

Còn có phim tình yêu học đường, phim hành động lãng man,...

" Đi ra sông Hàn "

Giữa mùa đông đi ra sông Hàn!!!!!

" Dừng " Jisoo cắt ngang. Một phút mặc niệm cùng Chaeyoung, ai có thể được Lisa thích quá xui xẻo.

" Cậu có tìm hiểu qua sở thích của em ấy sao? " Jisoo tò mò

" Có chứ ". Lisa chắc chắn, hưng phấn nói " Em ấy thích màu hồng, thích ăn đồ ngọt, thích xoài, thích xem phim tình cảm, ghét lạnh "

Thôi rồi, Kim Jisoo mình có một con bạn não tàn. Cô không thèm để ý tới Lisa nữa, cô phải an ủi bản thân. Chịu đựng được Lisa 12 năm, quá khổ cực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro