57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trưa cơm vẫn như mọi khi Jennie cùng Jisoo ăn trưa tại văn phòng, mối quan hệ của hai người có lẽ cả công ty đều biết ,Jennie cứ ngỡ sẽ nhận được những lời nói không hay nhưng thay vào đó lại là những lời động viên ,bảo cô là hãy cố gắng con người ai cũng cần được yêu thương,xã hội bây giờ có lẽ đã phần nào dịu dàng với em hơn rồi nhỉ,Jennie rất vui vì đều đó ,nàng càng có ý chí cầu tiến cho tình yêu này hơn,một tình yêu gặp rất nhiều khó khăn lẫn những trở ngại, một tình yêu mà bị người ta gọi là "bệnh hoạn" ,nàng vẫn cố gắng để yêu ,yêu chị ,vì nàng biết chị cũng rất yêu nàng ,ta yêu nhau có gì là sai ,đừng vì lời nói của người khác mà đánh mất nhau ,vì nhau mà chịu đựng một chút ,rồi kết quả chính kà thứ mà ta mong muốn.

Jisoo dạo công việc cũng rất tất bật mà vẫn giành thời gian nghỉ trưa để ở bên cạnh nàng ,đúng là khi ta yêu một người nào đó thật lòng thì thời gian ít ỏi nhất mà ta thảnh thơi cũng muốn dành cho họ,nhưng công việc đang rất đè nặng trên vai của Jisoo, cô không muốn nàng thấy bộ dạng chán nản của cô ,đôi lúc Jisoo cũng không muốn gặp Jennie là vì không muốn lời nói của mình lúc bực dọc khiến em bị tổn thương, cô rất thương em ,nhưng lời nói và cảm xúc của mình cô không thể kiềm lại lúc ức chế nhất,công việc luôn làm cô mệt mỏi ,kể cả ăn cũng không yên ,cô phải gác đũa vì cuộc điện thoại gọi đến.

"Alo ,Kim Jisoo nghe"

"Là tớ đây ,giá cổ phiếu của chúng ta ngày càng tuột ,đã vậy các cổ đông cũng đua nhau bán hết cổ phần của mình vì sợ công ty phá sản"

"Chỉ vài ngày mà mọi chuyện tệ đến như vậy rồi sao"

"Chắc chắn là có kẻ đứng sau chuyện này tớ vẫn đang điều tra ,cậu đừng suy nghĩ quá nhiều về công việc "

"Được rồi nhờ cậu giúp"

"Ùm"

Sau khi tắt điện Jisoo ảo não xoa trán ,quá nhiều biến cố xảy ra với cô trong thời gian gần đây ,ăn ngủ cũng không được yên

Jennie ngồi kế bên cũng không ăn nữa ,dạo gần đây nàng cũng nghe thoáng qua chuyện của công ty ,cũng không rõ sự tình cho lắm

"Lại có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu em đừng bận tâm"

"Kim Jisoo chị còn coi em là người yêu của chị hay không ,suốt ngày chuyện gì cũng giấu em ,em không đáng tin cậy đến thế sao?"

Jennie chịu không nổi nữa rồi ,lần nào hỏi han cũng nhận là từ "không sao","không có chuyện gì" Jennie muốn cùng cô chia sẻ ,vậy mà Jisoo cứ suốt ngày không sao điều đó làm nàng rất khó chịu, biết là Jisoo không muốn mình lo nhiều nhưng ít ra cũng phải cho nàng biết về vấn đề của chị chứ ,một mình chịu đựng như vậy là giỏi lắm sao

"Không phải nhưng mà...."

Vẫn chưa nói hết câu Jennie đã bật người rời đi

Jisoo không níu kéo nàng ở lại ,cô đang rất rối hết chuyện ở công ty bây giờ lại thêm chuyện này,cô cũng là con người sức chịu đựng cũng có giới hạn đừng có cái gì cũng đỗ ụp vào cô như vậy,cô chán không muốn ăn nữa gạt phăng đóng đồ ăn trên bàn xuống đất hết,một giọng nói ngoài cửa vọng vào

"Chị đang gặp chuyện gì sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, mỏng manh ,nghe vừa quen vừa lạ ,khẳng định rằng đây không phải giọng của Jennie, Jisoo ngước mắt lên mà xem thử ,cũng không mấy bắt ngờ với người con gái đang xuất hiện ở đây

"Chào em Yeri ,lâu quá không gặp"

Jisoo lấy lại phong thái đỉnh đạt để đối đáp với cô gái kia

"Chào chị ,đúng thật là lâu quá rồi không gặp ,nhưng chị vẫn vậy không khác nhỉ"

Cô gái tự nhiên tiến bước lại ngồi cạnh Jisoo trên sofa

"Em thì thay đổi nhiều đấy ,chị sắp nhận không ra rồi"

"Đừng trêu em ,mà chị đang có chuyện gì sao?sao lại tức giận như vậy?"

"Không có chuyện gì đâu"

Jisoo cười nhạt lắc đầu ,cô không muốn đem chuyện của mình kể cho người khác nghe ,vốn dĩ kể ra cũng chỉ bằng nữaa

"Quả nhiên người khác nói không sai chuyện của Kim tổng mà muốn biết còn khó hơn lên trời" cô gái cười lí nhí

"Đừng ăn nói lung tung nữa ,cái miệng của em chị khâu lại bây giờ"

"Ây ây từ khi nào Kim Jisoo có xu hướng bạo lực như thế hả"

"Từ khi em về đó ,không bạo lực với em là không được "

Jisoo dùng tay mình chọt vào hong của cô gái khiến cô gái cười phá lên

"Chị ...chị đừng chọt nữa ,em cười mệt chết"

"Cho em chừa "

Jisoo bất giác cũng nở nụ cười trên môi

Cả hai đùa qua giỡn lại vô tình làm sao cả người Jisoo đổ rạp lên người của Yeri ,khiến bốn mắt họ chạm nhau mặt gần sát lại chỉ cách vài cm

Một tiếng động lớn phát ra từ ngoài cửa ,một ly cà phê bằng thủy tinh rớt xuống từ trên tay Jennie,Jisoo mới hoảng hồn nhận thức được sự việc

Từ nãy giờ cửa phòng vẫn chưa được đóng lại ,Jennie thấy lúc nãy không nói câu nào mà bỏ đi thì cũng không được ,nàng hiểu cho Jisoo mấy ngày nay bận bịu nên cũng không trách cứ gì ngược lại thấy bản thân có chút quá đáng với chị ,vì vậy nàng đã đi pha một cốc cà phê để chị uống cho tỉnh táo hơn nào ngờ khi quay lại khung cảnh trước mắt là thứ khiến Jennie rơi từ độ cao trọc trời xuống ,nàng không thể tin được ,lúc nãy chị còn uể oải, mệt mỏi mà bây giờ lại đùa giỡn với người con gái khác vui vẻ như vậy ,thật sự nàng không còn tin vào mắt mình nữa,trong đầu Jennie bây giờ chỉ còn biết bỏ đi ,đi thật nhanh ,thật xa chỗ đó ,nàng không muốn nhìn thấy chị và người con gái đó nữa,nàng tức tốc xuống sảnh mà bắt xe về nhà.

Jisoo ão nao xoa trán mình , Cô gái kế bên thì càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Chị ,có chuyện gì sao?"

"À không có gì ,em về trước đi chị hơi mệt"

"Chị mệt sao có cần em giúp gì không?"

"Không ,em về trước đi" Jisoo xua tay

Cô gái bất đắt dĩ bỏ về ,lần này cánh cửa được đóng lại cẩn thận ,Jisoo chán nản vò đầu ,lúc này như tự muốn bóp chết bản thân ,tại sao lại lạnh nhạt với em ấy rồi cười đùa với người khác chứ ,tại sao không chia sẻ với em ấy ?tại sao không cùng em ấy bàn bạc ?tại sao ,tại sao chứ? Jisoo không còn hiểu bản thân mình nữa ,cô luôn muốn giấu nàng những chuyện không hay ,không còn như lúc trước mà chuyện gì cũng đem ra kể cho nàng nghe ,là cô sợ ,sợ nàng cảm thấy không an toàn rồi rời bỏ cô ,cô có phải quá ngốc rồi không ? chẳng phải lúc trước đã nói với nhau là có chuyện gì cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua à ,bây giờ cô lại như vậy ,tồi ,tồi quá rồi ,Jisoo chỉ muốn đấm chết bản thân mình ngay lúc này.

__________________-.-__________________
Happy Birthday Lisa :3

Tao lo ôn bài mai thi xém chút quên đăng chap hiuhiu

OTP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro