chap 21 "giải thích 2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi chầm chậm trên lề đường ảnh mắt họ đều mang một màu u buồn,nổi lòng của cả hai không ai có thể hiểu Jisoo không biết phải mở lời như thế nào hết cô cũng có chút giận Jennie về việc thân mật với nam nhân họ Choi đó nhớ lại cảnh tượng lúc đó làm đầu cô như phát nổ ,thật tệ hại,cô không thể để nàng hiểu lầm mãi được như vậy sẽ có lợi cho nam nhân kia mất,Jennie không khá hơn một xíu nào ủ rũ lê bước nàng nhớ lại cuộc điện thoại,rồi cuộc trò chuyện của Jisoo với những cô gái đó lúc đó nàng chỉ muốn hét lên Kim Jisoo là của nàng không ai được phép thân mật ,nhưng làm sao có thể ,nàng và Jisoo đã là gì của nhau đâu,cô ấy có cuộc sống riêng có các mối quan hệ riêng làm sao nàng có thể xen vào được.ảo não lê bước cuối cùng cũng đến trước cửa lớn của chung cư,bước chân dần khựng lại.

"Chị có thể về" Jennie sắc lạnh nhìn người kế bên ,nữa muốn nếu nữa muốn đuổi ,tâm trí hỗn độn

Jisoo nào có muốn về,mà bị đuổi như vậy thì thật là mất mặt a,mà giờ này mặt mũi gì nữa,vứt bỏ cái liêm sỉ.

"Để chị xách đồ lên nhà cho em ,rồi chị về"

Nếu được lên nhà cùng nàng thì có phải được gần gũi thêm một chút không,tuy không nhiều nhưng đối với Jisoo một giây ở bên cạnh Jennie còn đáng giá hơn vàng .

Jennie không trả lời bước về phía cửa lớn Jisoo hí hửng theo sau,cả đến gần cửa thang máy thấy một cái bảng màu đỏ được treo ở trước cửa kèm dòng chữ "thang máy gặp sự cố đang trong thời gian sửa chữa" dòng chữ đó như cái lu nước lạnh úp thẳng từ trên đầu Jennie xuống ,đùa à 17 tầng đấy,đi bộ sao? Không giỡn mặt nha trời, sao lại hư lúc này chứ ,ahss đã dậy hôm nay Jennie còn không khỏe trong người ,chỉ biết khóc trong lòng.Jisoo thì ngơ ngác khiều Jennie.

"Em ,hư rồi làm sao đây?" cô trơ gương mặt ngây ngô của mình ra

"Đi thang bộ chứ sao"

"Em ở tầng mấy?"Jisoo gãi gãi đầu

"17"

Con số 17 đập thẳng vào tai Jisoo,nó ù ù cô như chết lặng,17 tầng đi gãy cặp chân này không biết đã tới chưa nữa,mặt Jisoo tái nhợt.

"Sao ,chị thấy không đi được thì cứ về đi,tôi không ép chị đi cùng tôi"

"Không ,không chị làm sao mà để em đi một mình được chứ"Jisoo kiên quyết

Ây da đây cũng là cơ hội ngàn vàng được ở bên Jennie,cũng không mấy xui rủi à nha,Jisoo bân quơ nghĩ rồi cười tủm tỉm,khi quay lại thực tại đã không thấy người kia đâu,nhìn giáo giác ash bỏ đi trước rồi ,rối rít chạy theo.

4 tầng lầu trôi qua không mấy mệt mỏi nhưng đặt chân lên tầng số năm chiếc bụng của Jennie lại đau âm ỉ, nó như muốn cào xé nát da thịt của cô,cơn đau lấn áp tất cả,mồ hôi nhễ nhại, tay chân bủn rủn,cô gần như kiệt sức bước đi dần chậm lại rồi dừng hẳn tựa người vào tường thở dộc,Jisoo nhìn thấy cô cỏ vẻ không ổn hoảng sợ đi đến để cô tựa vào.

"Em không ổn chỗ nào sao"giọng nói có phần hỗn độn

"Tôi ..tôi không sao chúng ta đi tiếp thôi"Jennie cô gắng để nói ra từng câu từng chữ

Jisoo biết rõ người kia đang không ổn mà vẫn cứng đầu,cô đi đôi chân như muốn rụng rời rồi huống hồ gì Jennie đang không khỏe mà con đi nhiều như vậy ,rõ ràng là sắp ngất đến nơi,Jisoo lẳng lặng khụy gối xuống trong lúc đó Jennie đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra.

"Mau leo lên"

"Không....không cần tôi có thể đi được

"Em như vậy mà vẫn còn cố chấp,mau leo lên bằng không chị sẽ bế em đó"

Jennie nghe đến bế thì hơi bối rối rất kì a,cuối cũng chịu leo lên lưng của cô,đôi má Jennie ủng hồng lên vì ngại,Jisoo lê từng bước nặng nhọc ,cô chưa từng phải vận động nhiều như vậy lúc còn đi học chạy vòng trường nhiều nhất cũng chỉ vài trăm mét là cùng ,bây giờ phải leo tận mười mấy tầng lầu còn vác thêm người phía trên nữa thật sự mà nói là rất mệt,nhưng Jisoo lại thấy vui. Vui vì được cõng người mình thương trên lưng ,được gần gủi với người ta như thế này,nếu được! bắt cô cõng Jennie cả đời cô cũng đồng ý,bây giờ Jennie đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng cô,cô muốn yêu thương em ,bảo vệ em. Không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào nữa ,Jennie đau một mà cô phải đau mười.Về phần Jennie thì mệt mỏi tựa hẳn người lên lưng người kia ,cô là không còn sức lực gì nữa, chỉ muốn yên vị trên chiếc giường của mình mà đáng một giấc để quên mất cơn đau và sư mệt mỏi này,đang gần như thiếp đi cô nghe có tiếng ai nói chuyện với mình.

"Jen...Jennie này"

Là Jisoo đang nói chuyện với cô,gượng thốt ra vài lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Em ...em có tình cảm với Jiwon hả?"

Jisoo can đảm lắm mới dám hỏi nhưng lời này,cô biết mình không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của Jennie mà nếu không hỏi rõ cô thật sự rất khó chịu ,ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên.

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

Jennie ngờ ngợ ,ruốt cuộc người kia là đang muốn gì ?tại sao lại hỏi vậy?không phải đã có người khác rồi sao?lại muốn đem cô ra làm trò đùa à.

"Chị....chị...chỉ muốn biết thôi"

"Tôi đối với anh ấy chỉ là anh trai không hơn không kém"

Jisoo nghe vậy lòng mừng rỡ như muốn mở hội ăn mừng ,hóa ra là cô suy nghĩ quá nhiều Jennie xem hắn ta như một người anh,vậy thì cô không sợ gì nữa? Sẽ luôn đeo bám Jennie,không để ai thân mật với em,cô chỉ sợ Jennie có tình cảm với người khác chứ không sợ người khác có tình cảm với em.

"Jennie à"

"Lại chuyện gì nữa?"

"Chị xin lỗi"

"Về cái gì?"

"Vì chị đã lừa dối em,chị biết em sẽ không dễ dàng tha lỗi cho chị ,nhưng chị muốn bù đắp lỗi lầm ,ngày từ đầu gặp em chị đã có tình cảm nghe thì vô lý nhưng đó là sự thật,lúc đó chị không hề biết em là ai,về sau chị mới biết em là người năm ấy,nếu em không phải người năm ấy chị vẫn sẽ theo đuổi em bởi vì chị đã yêu em ,mặc cho người khác nói chị tồi tệ,khốn nạn hay gì cũng được chị không quan tâm,chị sẽ thành thật xin lỗi cô bé năm đó mà yêu thương em ,nhưng không ngờ em lại là cô bé đó chị lại càng yêu em hơn,chị biết mình không hoàn hảo, chị rất tồi tệ nhưng tình cảm mà chị dành cho em là thật,chị chưa từng nghĩ mình sẽ yêu nhiều đến như vậy,Jennie à em tha lỗi cho chị có được không?cho chị cơ hội để bù đắp cho em"

Jennie trầm ngâm suy nghĩ về nhưng lời nói của cô,thật ra Jennie không còn giận về việc đó nữa em từ lâu đã tha thứ cho cô,nhưng chuyện lúc trên xe và ở quán ăn làm cho Jennie hụt hẫng,Jennie nghĩ cô đã bắt đầu mối quan hệ mới với người khá,lời hứa mười năm trước chắc gì cô đã nhớ ,nó vốn dĩ cũng chỉ là một lời nói lúc bồng bột thôi.

"Tôi không rảnh để giận chị,chị cũng không cần bù đắp gì cho tôi cả giữ sức mà lo cho Rosie Joy và Seulgi của chị đi" giọng có phần trách móc,hờn dỗi

Jisoo phụt cười hóa ra là ghen thật,sao lại trẻ con như thế này chứ,lúc bé cũng đâu trẻ con đến độ này ây da trưởng thành ngược à.

"Vui lắm hay sao mà cười"Jennie giọng hầm hầm

"Em là đang ghen sao?" Jisoo vừa cười tủm tỉm vừa nói

Ai kia như bị nhìn thấu nội tâm liền chột dạ ,chối

"Chị điên à ,ghen cái nổi gì chứ"

"Em còn chối mặt em đỏ cả lên rồi kìa"

Do mặt cô đang tựa lên vai của Jisoo nên dễ dàng bị người ta nhìn rõ khuôn mặt,ahss mất mặt quá đi.

"Chị bớt ảo tưởng lại đi ,tại tại nóng quá nên mặt tôi mới như vậy"

__________________-.-__________________

🐛'

OTP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro