chap 25 "đập đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô ngó nhìn trên bàn có túi đồ gì đó Jisoo vừa đem vào.

"Cái túi đó là gì vậy?"Jennie chỉ chỉ

"Là đồ của chị ,ngủ lại mà không tắm thì hơi nặng mùi

Cô ầm ừ ....2s....mà khoan hình như có cái gì đó sai sai,đồ? Dậy chẳng khác nào có ý định ở lại từ trước rồi,dậy mà lúc này còn làm bộ làm thịt là về được,đúng là cái đồ vô sỉ mà.

"Ahsss Kim Jisoo chị đúng là cái đồ vô sỉ mà"

Jisoo đã đoán được nên nhanh chân mà chuồng rồi ,thế là cuộc đuổi bắt được diễn ra ,hai người chạy khắp nghóc ngách của căn nhà ,hết chạy vào giường rồi chạy ra phòng bếp ,chạy ngược ra phòng khách ,cuối cùng cả hai gục ngã ở cái ghế sofa mỗi người một đầu,thở hồng hộc,mệt quá mà.

"Kim Jisoo nhà chị là đồ vô sỉ" dù mệt nhưng không quên rủa

"Ấy ấy ,chị chỉ là đoán trước được em cho chị ở lại nên mới đem đồ thôi,cái này gọi là chuẩn bị trước ,chị quá chu đáo còn gì"

"Cái đồ vô sỉ nhà chị riết rồi cái gì cũng nói được hết,tối nay tôi cho chị ngủ ở sofa cho biết mùi đau khổ"Jennie hất mặt

"Ơ....."(×_×)

Mà hơi cấn cấn cái gì đó nha,cho ngủ sofa,dị là từ đầu cho ngủ chung hả?cô cười hí hửng .

Ngồi nghỉ một hồi thì cũng đỡ mệt phần nào ,Jisoo lết lại gần Jennie, khều khều.

"Em!"

"Chị lại muốn cái gì nữa đây?"

"Chị có cách giúp em hết mệt nè"

"Cách gì?"

"Bây giờ em ngồi thẳng lưng lên"

Jennie cũng ngoan ngoãn nghe theo cô.

"Đúng đúng ngồi như vậy,sau đó thì..."

"Thì sao?"

"Thì em vẫn mệt thấy mọe chứ làm gì hết mệt được "*haha* Jisoo ôm bụng cười

Jennie máu điên lên tới não ,cái đồ đáng ghét nhà chị dám chọc tôi,được lắm ,tôi sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ,cuộc rượt đuổi lại bắt đầu,lần này gây cấn hơn ,kéo dài hơn.

"Kim Jisoo chị đứng lại cho tôi" Jennie hét lớn

"Chị đâu có ngu ,đứng lại cho em đánh chết chị à " *haha*

Cuộc rượt đuổi cứ thế mà kéo dài gần mười phút ,Jisoo chạy cứ y như bị chủ nợ dí,còn Jennie y như là chủ nợ,hai người chạy nhiều đến nổi cái sàn nhà rung rung ,vẫn miệt mài chạy,đến thời khắc gần như là Jennie tóm lấy ,Jisoo đâm đầu chạy, chạy, chạy.

Rầmmmmm


Cô đâm đầu vào bức tường,đau điếng,cô nằm xuống sàn ôm lấy cái đầu của mình,đau lắm ,nó rất đau,Jennie sốt sắng chạy lại ngồi xuống cạnh cô,Jennie đau thay cô,tiếng va đập không hề nhỏ,chắc chắn là rất đau,đã vậy phần va chạm lại là phần đầu,cô khều khều nhưng không có động tỉnh gì,cô bắt đầu lo lắng .

"có khi nào mất trí nhớ không ta,mất trí nhớ là quên luôn mình à,không được ,không được,Kim Jisoo chị còn chưa thực hiện lời hứa tôi nữa đó ,mau ngồi dậy"

Jennie lay lay cô,trong khi cô đang đau muốn tắt thở mà còn bị lay cơn đau càng nặng,miệng cô cũng không thốt nổi nên lời ,giờ cô chỉ biết ,đau ,đau và đau,tay cô đang ôm mặt bị Jennie rỡ ra,mặt cô nhăn nhó lại vì đau,trán hiện rõ một cục u lớn đã vậy còn có máu,Jennie rối rắm  không biết làm gì nữa hết, ôm lấy đầu cô,mà lớn tiếng.

"Kim Jisoo chị ăn gì mà hậu đậu thế hả,chị mau lên tiếng cho tôi,bản thân chị, chị còn lo chưa xong nữa ở đó mà nói lo cho tôi,chị mau lên tiếng nhanh lên không thôi tôi sẽ bỏ chị đó" không hiểu sao giờ phút này Jennie lại yếu đuối như vậy,rõ ràng người đập đầu là Jisoo cô còn chưa khóc vậy mà nàng đã khóc ướt cả gương mặt.

Jisoo đau nhưng len lỏi ấm áp, hạnh phúc, đang lo cho cô sao?nhoãng miệng cười ,cô vòng tay ôm lấy nàng,cố gắng mà nói.

"Chị không sao,đau tí sẽ khỏi thôi"

"Không sao cái gì ...mà không sao chứ.. Hức...hức....nó sưng lên còn chảy máu nữa"cô vừa khóc vừa nó giọng có chút nghẹn nghẹn

"Không sao thật mà,em đừng khóc ,em khóc chị còn đau hơn nữa đó"

Cô tách người ra khỏi nàng ,nâng gương mặt mèo lên ,ướt sũng,nàng mếu máo hai cái má phúng phính đỏ đỏ nhìn rất đáng yêu,cô dùng ngón tay lau đi hai hàng nước mắt của nàng.

"Chị không sao thật mà ,chỉ đau một chút thôi ,em đừng khóc nữa,em xem em khóc ướt hết cả mặt rồi này" cô khẽ cười ,cô thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

"Đã như vậy còn cười nữa"cô đấm vào Jisoo ,đấm cứ như phủi bụi,là sợ người ta đau

"Em là đang lo cho chị sao?"

"Lo,rất lo,lo sợ chị có chuyện gì rồi sau này ai là người lo cho tôi,cái đồ ngốc nhà chị suốt ngày cứ làm người khác phải lo ,phải phiền lòng"

Jennie là không muốn giấu cảm xúc của mình nữa,lúc thấy Jisoo đập đầu vào tường tim cô như vỡ vụng,nó hẩng đi mấy nhịp,nó đau khi thấy người ta bị như vậy,cô cũng đau,lúc đó cô rất hoảng sợ,cô rối ren không biết làm gì ngoài việc ôm người ta vào lòng mình.

Jisoo kéo nàng vào cái ôm,xoa xoa lưng cho nàng.

"Chị xin lỗi ,sau này sẽ không bất cẩn như thế nữa,em đừng lo,đừng khóc nữa mà,chị thương nha,Mandoo ngoan nào"

Cô cứ ngồi đó ôm nàng ,tiếng khóc cũng dần nhỏ đi,nàng dụi dụi mặt vào vai cô như con mèo con nhõng nhẽo,rồi không biết ai là người đập đầu cần được vỗ về nữa,bỗng dưng cơn đau xộc lên đầu cô ,nó đau điếng ,cô cắn răng ken két chịu đựng ,nhưng nó đau quá không thể nào chịu nổi ,cô đưa tay lên ôm đầu mình ,phát ra nhưng âm thanh đau đớn.

"...a...ui....ashh"

Jennie hoảng hốt đẩy nhẹ cô ra ,thấy cô đau nhăn nhó,tay ôm lấy đầu ,bấn loạn hết lên cô cũng ôm lấy đầu Jisoo,lại tiếp tục khóc,lần này lớn hơn cô cũng đau hơn.

"Chị ...hức...chị có sao không vậy?đừng...đừng làm tôi sợ mà"

"..."

"Kim Jisoo chị ....hức....mau nói gì đi"

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời chỉ toàn tiếng nghiến răng ken két vang lên,nó đau đến độ mặt mày cô tái mét,thái dương đổ mồ hôi nhễ nhại,cơn đau như lấn sâu vào đầu cô hơn,cô cứ tưởng rằng ai đó đang dừng ngàn cây kim đâu vào đầu cô vậy,lạ thật nếu đập đầu vào tường cũng sung,nặng hơn là chảy máu rồi đau vừa thôi tại sao lại đau đến độ này,nó đau hệt như cơn đau năm đó mang lại cho cô,đầu cô như muốn nổ tung,cô thậm chí còn muốn dùng búa đập vào đầu mình để kết thúc cơn đau này vĩnh viễn.Jennie thì xót ,chỉ có thể ôm chầm lấy cô không còn cách nào nữa cả,muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng phải làm sao khi thang máy đang hỏng hóc,17 tầng nếu đi như vậy e rằng Jisoo không tài nào chịu nổi,nước mắt cô rơi càng ngày càng nhiều khi con người kia đang bị vằng vặc,âm thanh phát ra từ miệng Jisoo bây giờ chỉ còn là tiếng thét ,đau đến tột độ,tim Jennie như dằn xé theo,nó bị bóp nghẽn,thoi thóp đập,cô ước gì bây giờ mình có thể gánh phần nào đau đớn cho người kia thì tốt biết mấy ,cô tự trách bản thân mình,cũng tại cô nên Jisoo mới thành ra như này,cô hận bản thân mình hơn bao giờ hết,cô rào thét

"Kim Jisoo tôi xin chị đừng có chuyện gì hết ,tôi xin chị đấy" nước mắt dàng dụa ,tiếng thét nghe mà đau lòng.



__________________-.-__________________


Đau lố quá không ta? &.&

OTP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro