chap 3 "cái tên thân quen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Jennie thì cũng thấy có lỗi,nhưng nhờ vậy mới biết Lisa quan tâm mình như thế nào,thầm nghĩ cách giản hòa với con sư tử đó. Sau 20phút thì Lisa bước từ nhà tắm ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ ,không khí trong nhà bây giờ cứ như cái nghĩa địa vậy u ám ,im lặng đến đáng sợ ,Jennie ngồi co ro ở sofa mà không dám lên tiếng sợ phát ngôn của mình làm cho Lisa tức giận hơn thì chỉ có chết,im lặng một hồi lâu Jennie thấy rất khó chịu ,nên phải tìm cách giải quyết bầu không khí u ám này,Jennie bẻn lẻn lại giường Lisa ,ngồi cạnh bên Lisa lắc lắc tay người ta ,đưa đôi mắt mèo con long lanh đầy đáng thương hướng về phía Lisa,nhẹ cất giọng.

"Lisa à, tớ biết tớ làm như vậy là quá đáng,tớ biết lỗi của mình rồi ,tha lỗi cho tớ nhe,nhe Lisa thân êu"

Lisa cắm mặt vào điện thoại không quan tâm tới mấy lời nói của Jennie.
Jennie vẫn tiếp tục giọng điệu.

"Thôi mà tớ biết cậu không phải là người thù dai,với cả cậu cũng thương tớ mà ,hãy bỏ qua cho tớ đi"

Lisa vẫn im phăng phắc,Jennie bắt đầu dụi mắt có tiếng thút thít, Lisa ngước lên nhìn thì thấy Jennie đang khóc ,cô muốn giận ,rất muốn giận Jennie nhưng điệu bộ này e là không giận lâu được rồi,Lisa bật ngồi dậy.

"Tớ không biết kiếp trước có mắc nợ cậu cái gì hay không nữa ,mà kiếp này tớ lại khổ với cậu như thế"

Jennie nghe Lisa lên tiếng lòng mừng rộn ràng như vẫn phải tiếp tục diễn.

"Cậu tha lỗi cho tớ đi,tớ hứa không bao giờ như vậy nữa"

Lisa cũng phải chịu thua với cái con người này ,không thể nào cứng gắn nổi với những giọt nước mắt đó.

"Được rồi,tớ bỏ qua,nếu có lần sau là tớ sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu như vậy đâu mà tớ sẽ xé xát cậu đó"

Nghe Lisa nói Vậy Jennie chùi nước mắt mừng rỡ.

"Cậu đúng là tiểu thuyết gia rộng lượng mà hjhj"

Jennie thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng may là mình nghĩ ra kế cũ không ngờ cũng có công hiệu,may thật"

Lisa nghe Jennie xì xào gì đó nhưng không nghe rõ.

"Jennie cậu nói gì đó?"

Jennie giật mình nói lấp bấp .

"à...ờ...tớ đâu có nói gì đâu"

"Ờ ,mà cậu làm ở công ty nào vậy?"

"Tớ làm ở công ty JS ở gần quán mà tớ với cậu hay ăn á"

Lisa suy ngẫm ,ủa quán nào ta ,bởi vì cô và Jennie ăn rất nhiều quán riết rồi không biết Jennie đang nói quán nào,suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra.

"à, cũng không xa nhà chúng ta lắm,mà không hiểu sao công ty đó lại nhận cậu vào làm ,chắc công ty này có vấn đề rồi,bởi vậy mới nhận con sâu lười như cậu vào làm"*hahahaha*

Jennie lườm Lisa một cách không mấy thân thiện.

"Là do tớ xinh đẹp,tài năng nên mới được nhận vào đó"

Lisa phì cười,không thể tin con bạn thân mình có thể nói được như vậy.

"Mà khi nào cậu đi làm"

"Ngày mai tớ đã phải đi làm rồi,haiz cuộc sống lại bắt đầu mệt rồi"

Lisa biết ngay Jennie mở miệng ra lại than mà ,gọi là sâu lười không sai.hôm nay Jennie đi ngủ sớm để lấy sức ngày mai đi làm nên là 10h đã lên giường chuẩn bị đi ngủ ,nằm trong giường Jennie nói vọng ra.

"Lisa ơi,tớ khó ngủ quá"

Lisa nghe vậy bày cách cho Jennie dễ đi vào giấc ngủ hơn.

"Hay là cậu đếm cừu đi"

"Thôi cái đó nhức óc lắm,để tớ cố ngủ vậy"

Lisa cũng đành bó tay,10 phút sau không nghe Jennie than vãn nữa Lisa bước tới giường Jennie xem thử,vừa bước tới đã nghe thấy tiếng khò khò,Lisa nhăn mặt.

"Đây là sự khó ngủ của cậu sau,rồi không biết dễ ngủ sẽ như thế nào nữa"

Nói rồi Lisa kéo chăn lên đắp cho Jennie và cũng đi về giường mà ngủ.Vẫn như mọi ngày Lisa vẫn thức sớm làm đồ ăn sáng cho cả hai,cứ như mẹ chăm con vậy,đồng hồ chỉ đúng 6h chuông báo của Jennie cũng reo lên,con sâu lười mò dậy mà vscn,rồi ăn sáng để còn đi làm.hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên Jennie không để có sai sót gì được,ăn xong Jennie đi đến chạm xe buýt để bắt xe đến công ty,đi khoản 13phút thì tới nơi ,đứng trước cửa xông ty mà Jennie cảm thấy vui vẻ,tự động viên bản thân là phải cố gắng làm thật tốt không để mọi người phải thất vọng,ngày đầu tiên công việc cũng không nhiều lắm nên Jennie cũng còn phấn khởi ,hôm nay trưởng phòng đến để thông báo cho phòng làm việc của Jennie một chuyện có vẻ quan trọng .

"Các cô ,cậu tập trung lại đây nghe tôi thông báo,2 ngày nữa chủ tịch Kim Jisoo sẽ về đây tiếp quản công ty,các cô,cậu lo liệu hôm đó đến sớm để chuẩn bị đón chủ tịch"

Nói rồi trưởng phòng bỏ đi,ai cũng bàn tán liệu vị chủ tịch này có xinh đẹp hay không,ai cũng tò mò,riêng Jennie thì thấy có chút quen thuộc với cái tên "Kim Jisoo"một suy nghĩ chợt lé lên trong đầu Jennie.

"không lẽ là chị ấy"

Nhưng rồi bị Jennie gạt bỏ bằng suy nghĩ khác.

"Chắc không phải đâu,chị ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây được"

Vừa nghe thông báo là vừa tan ca ,Jennie đi đến chạm xe buýt để chờ xe,trong đầu cứ cái suy nghĩ .

"Liệu có phải là chị ấy không"

Làm Jennie quên cả mọi thứ,xe buýt đã đến nhưng Jennie mãi suy nghĩ ,bác tài phải réo um cả lên thì Jennie mới hoàn hồn lại rồi bước lên xe đi về.đi xe mất 13 phút hôm nay đới với Kim Jennie cũng không phải là mệt mỏi lắm,nhưng lại có điều làm cô phải suy nghĩ đến thất thần,vừa về đến đã thấy Lisa ngồi chơi game ở sofa Jennie lắc đầu ngao ngán với cô bạn này ,suốt ngày không game thì công việc,nhưng con người cũng rất quan tâm Jennie vừa thấy Jennie đi đến cũng buông điện thoại ra hỏi han.

"Hôm nay cậu đi làm thấy thế nào,có vất vả lắm không"

Jennie mỉm cười.

"Tớ không mệt"

Lisa nhăn mặt khó hiểu không mệt mà sao nét mặt lại ủ rũ ,Lisa nhích gần lại Jennie.

"Cậu đang có chuyện gì đúng không"

Jennie ấp úng.

"Kh...ông...k...hông...,tớ không có chuyện gì hết"

Lisa thừa biết Jennie đang có gì đó để trong lòng nhưng không muốn nói ra ,Lisa cũng đành im lặng.Tối hôm nay bố mẹ đã điện hỏi thăm Jennie.

"Con tìm được việc chưa,cuộc sống ở trên đó ổn hông con?"mẹ Jennie hỏi với giọng lo lắng.

"Con tìm được việc rồi mẹ,cuộc sống của con cũng rất tốt,dạo này con đi làm nên không thể điện về cho bố mẹ được ,con xin lỗi!"

"Có gì đâu mà xin lỗi hả con gái,khi nào rảnh hãy gọi về cho bố ,mẹ .Bố ,mẹ nghe con tìm được việc là vui rồi"bố cô nói

"Dạ ,con sẽ thường xuyên gọi về ,khi nào nghỉ lễ con sẽ về thăm bố mẹ"Jennie khẽ cười.

"Cũng trễ rồi ngủ đi con gái của bố,mai còn phải đi làm nữa"

"Dạ con biết rồi,bố mẹ ngủ ngon,con nhớ bố mẹ lắm"

câu" nhớ bố mẹ lắm "làm cô nghèn nghẹn,dường như muốn khóc như không thể vì sợ bố mẹ lại lo lắng cho mình.

"Ngủ ngon,tạm biệt con gái"

Cuộc gọi đã kết thúc ,tuy thời gian không dài nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm.Lisa ngồi kế bên nghe Jennie nói chuyện với bố mẹ mà cũng nhớ nhà,nhưng cô không còn ai để có thể gọi điện hỏi thăm nữa,bố mẹ cô đã mất cách đây 15 năm do một vụ tai nạn .

_______

*15 năm trước*

Vào một buổi chiều trong lành, gió nhè nhẹ ,một cặp vợ chồng đang trên đường đi đến trường đón con của mình,họ hớn hở vì kế hoạch lập ra cho ngày hôm này.

"Hôm nay anh đã thu xếp hết công việc để dẫn mẹ con em đi chơi"

"Em cũng vậy,em nghĩ bây giờ gia đình chúng ta là quan trọng nhất công việc mất có thể tìm lại được nhưng già đình thì không anh à"

Hai người nhìn nhau nở một nụ cười rất tươi thể hiện sự hạnh phúc ,nhưng người tính không bằng trời tính vừa đi đến ngã tư không biết vô tình hay cố ý mà một chiếc xe phân khối lớn lao thẳng ra,đâm sầm vào xe của hai người họ.

*rầm*

Một tiếng rầm rất lớn ,dường như đất phía dưới chân đang rung chuyển,tất cả mọi thứ xung quanh yên lặng đến đáng sợ không một bóng người lại ,chiếc xe vừa đâm vào họ cũng nhanh chóng đề máy rời đi tất cả những thứ trên thế này không có gì đáng ợ bằng sự vô tâm của con người cả,ngay khi họ đã gây ra một sự việc chết người họ chỉ nghĩ cho họ,nhanh chóng rời đi để không bị liên lụy xem như chưa có chuyện gì sảy ra ,xã hội bây giờ lòng người đã bị bào mòn bởi vật chất danh lợi ,những thứ đó đã che mắt họ,che mất sự yêu thương của họ dành cho thế giới ngoài kia.

Hai người trong xe bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa,họ mất nhận thức với mọi thứ,nằm co ro chờ chết.Sau vài giờ đồng hồ cũng có người đi qua nơi lạnh lẽo này ,thật may mắn người đó đã giúp họ.

Lisa đứng nép bên cô giáo chờ mãi không thấy bố mẹ đâu,cô bé rất lo lắng

"Con đừng lo tí nữa bố mẹ sẽ đến đón con ngay"cô giáo nhẹ nhàng nói.

Lisa cúi mặt xuống gật đầu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô giáo vang lên,là một số lạ ,một giọng nó lạ lẫm từ đầu dây bên kia vang lên.

"Alo cho hỏi có phải là số của cô giáo Lee không ạ"

"Đúng rồi là tôi đây"

Cô là giáo viên của bé Lisa đúng không ạ"

"Đúng ạ ,có chuyện gì sao?"cô giáo đang trong tình trạng khó hiểu.

"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện XY thật sự chia buồn,bố mẹ cô bé đã không qua khỏi,chúng tôi thấy hồ sơ lí lịch của con bé nên mới liên hệ được cho cô,còn về vụ án thì mới đó quá vắng người,không có camera cảnh sát đang cố gắng điều tra vụ việc"

Cô giáo Lee nghe đến đó hai mắt mở to,cổ họng nghèn nghẹn ,cuộc gọi kết thúc cô giáo ôm chầm lấy Lisa ,nói nhỏ với cô bé ấy rằng.

"Lisa à ,từ nay con ở với cô nhé,bố mẹ con đi công tác ở một nơi rất xa rồi,không thể về thăm con được nữa,tí nữa cô dẫn con đi gặp họ lần cuối nhé"

Lisa òa lên khóc.

"Tại sao vậy cô ,là do bố mẹ hết thương con rồi jar cô,sao họ lại bỏ con,cô có thể kiu bố mẹ về với con được không,con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ"

"Cô không thể gọi họ về với con được nữa"

Tiếng khóc ngày một lớn ,cô giáo cũng không kiềm được nước mắt,cô giáo nghẹn ngào muốn nói cái gì đó để xoa dịu tâm hồn bé bỏng kia nhưng không thể thốt nữa nên lời nữa ,cô cảm thấy thương xót cho số phận bé nhỏ này,Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người thân của nó chứ,nó còn một tương lai dài rộng phía trước nhưng không ai bên cạnh nó thì làm sao nó có thể vượt qua khó khăn của cuộc sống.

"Chiều hôm đó cô giáo Lee dẫ Lisa đến bệnh viện để gặp bố mẹ lần cuối .Họ đã được chuyển đến nhà xác ,khi Lisa bước vào thấy bố mẹ mình đang nằm đó liền chạy tới.

"Bố mẹ đừng bỏ rơi con mà ,ở lại với con đi,con hứa sẽ ngoan ngoãn không cãi lời bố mẹ nữa"

Cô giáo bước từ sau tới những lời nói của Lisa làm cô giáo khó mà kiềm được những giọt nước mắt thương cảm ,ôm lấy Lisa.

"Lisa à để bố mẹ đi đi con,bố mẹ đi về nơi tốt hơn để sống,bố mẹ rất thương con mong muốn con ở đây sống tốt ,nên con không được khóc nữa,bố mẹ sẽ buồn đó"

"Cô nói dối bố mẹ không có đi ,bố mẹ ở lại với Lisa"

Đứa trẻ hồn nhiên như này tại sao lại phải gánh chịu nổi đau mất mát lớn như vậy ,nó còn quá bé để chịu một cú shock như thế này,cô giáo rất thương Lisa ,đứng trước mặt bố mẹ cô bé,cô giáo đã nhận Lisa làm con nuôi hứa sẽ chăm sóc dạy dỗ Lisa nên ngươi.

______________

"Cậu hạnh phúc thật,bố mẹ cậu rất thương cậu đó Jennie cậu đừng làm họ buồn và thất vọng nhé"

Lisa nở một nụ cười chất chừa đầy nổi đau khổ phía sau,Jennie cũng hiểu tâm tư của Lisa có lẽ cậu ấy đang rất nhớ gia đình nhưng mãi mãi không thể gặp lại họ được nữa.Jennie không biết làm gì để xoa dịu nổi lòng của người kia,chỉ biết ân cần ôm chầm lấy Lisa.

"Tớ biết rồi,tớ sẽ cố gắng không để họ phải bận tâm về tớ"

'Mà nè Lisa"

"Hũm.."

"Gia đình của tớ cũng là gia đình của cậu,tớ xem cậu như chị em ruột,đừng buồn vì quá khứ nữa,tớ sẽ luôn ở bên cậu"

Lisa ngơ người trước câu nói ấm lòng của Jennie,có chút cảm động,mũi và khéo mắt cay cay.

"Jennie, cảm ơn cậu"

Jennie khẽ cười.

"Thôi chúng ta đi ngủ nào,tích góp sức lực để cố gắng cho ngày mai mệt mỏi nào" Jennie nói với giộng điệu yểu xìu.

Lisa chịu thua với cô bạn này,khẽ cười.

'Rồi đi ngủ nào,cậu ngủ ngon"

"Ngủ ngon" *hjhj*

Jennie nói là đi ngủ vậy thôi ,chứ không tài nào ngủ được cái tên "Kim Jisoo" cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu cô,cô thật sự rất nhớ người đó có thể là trùng tên cũng có thể là chị ấy ,Jennie lấy trong balo của mình ra một sợi dây chuyền ngắm nhìn nó thật kĩ, càng nhìn càng nhớ tới người đó,nhớ tới những kỉ niệm đẹp của cô và người đó,Jennie nắm chặt sợi dây chuyền nhắm mắt lại những nước mắt không biết tại sao lại rơi,Jennie chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

__________________-.-__________________

Có đoạn tui vừa viết vừa khóc đó heuheu,tui thích sự vui vẻ mà hông hiểu sao viết buồn dị nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro