chap11"lời khuyên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang thất thần thì cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Jisoo, Jisoo"Jong-In lay lay bã vai của cô

Jisoo ngước mắt lên nhìn.

"Cậu tới rồi rồi sao"

"Cậu làm sao vậy,sao lại thất thần như vậy"

"Tớ không sao,chúng ta về thôi"

Nói rồi Jisoo tiến lại xe ngồi vào ghế sau,Jong-In vẫn không hiểu chuyện gì cũng mặc kệ mà lên xe đi về.

Jennie bước vào nhà với vẻ mặt buồn bã,tiến lại sofa ngồi cạnh Lisa,Lisa thấy cô không vui cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

"Nè sao sắc mặt cậu tệ vậy,lúc nãy còn thấy cậu và chị ta hôn nhau mà"Lisa ngây ngô nói

............

30 phút trước.

Lisa thấy đã rất trễ rồi mà sao Jennie vẫn chưa về gọi điện thì thuê bao ,lo lắng nên đã tìm ,vừa bước xuống tới cửa đã thấy hai người con gái đang hôn nhau,nhìn người kia rất quen nên Lisa tiến lại gần để nhìn rõ hơn,thấy rõ mồn một gương mặt của Jennie,cô cũng không muốn làm kì đà nên đã quay về nhà.

....

Jennie không nói gì chồm tới ôm lấy Lisa ,Lisa cũng mặc cho cô ôm khẽ vỗ vỗ lưng,Jennie không kiềm được nước mắt mà khóc ướt cả bã vai người ta.

"Nè cậu làm sao vậy ,sao lại khóc"Lisa nhẹ giọng

"..."

Lisa đẩy nhẹ Jennie ra lau đi những giọng nước của nàng.

"Có chuyện gì nói cho tớ nghe ,đừng khóc nữa"

Jennie thút thít một hồi thì cũng im hẳn ,lấy lại bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Lisa nghe,Lisa cũng phần nào hiểu nổi lòng của Jennie, cô vốn là một người tự cao ,lòng tự trọng lại nằm trót vớt trên mây,bị chuyện như này thì hơi khó xử,nếu để người khác biết sẽ nghĩ nàng là con người như thế nào,là người chăng hoa ,là người dễ thay lòng đổi dạ hay là người không biết giữ mình,rồi còn về phần Jisoo nữa sẽ nghĩ về nàng thế nào,nghĩ rằng nàng không xem trọng lời hứa năm đó mà lại có tình cảm với người khác nhưng không ngờ lại trùng hợp như thế này,nếu chuyện này để người khác biết nàng không biết nhìn đời như thế nào nữa.

"Tớ thật sự tồi tệ đúng không?"

"Không ,cậu không tồi tệ ,cảm xúc không ai có thể trói bỏ được cả ,huống hồ gì chị ta đã bỏ đi 10 năm chỉ để lại một lời hứa,nếu là người khác thì họ đã quên mất chị ta là ai rồi ,còn cậu ,cậu vẫn ngày đêm nhớ về chị ta ,nhớ về lời hứa năm đó,còn hiện tại là chị ta đã biết mọi chuyện nhưng lại ân cần với cậu như thế ,trong lúc con người đang cô đơn chỉ cần một người ân cần quan tâm mình thì sẽ nãy sinh tình cảm điều đó không thể ngăn cản được,tình cảm đó cũng không sai,cậu cũng vậy không sai ,chỉ là con tim cậu muốn được hạnh phúc mà thôi,đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Jennie cũng phần nào được xoa dịu.

"Cảm ơn cậu Lisa" Jennie gượng cười ,một nụ cười vừa vui vừa buồn.

"Không nhắc chuyện đó nữa,mà sao hôm nay cậu về muộn vậy?"

"Là trưởng phòng mới tới không ưa tớ nên giao rất nhiều việc bắt buộc tớ phải tăng ca"

"Ahss cô ta quá đáng thật"

"Thôi cứ mặc kệ,tớ đi tắm đây"

"Ùm ,mà cậu đã ăn gì chưa ,nếu chưa thì trên bàn tớ có để thức ăn đấy,tớ phải ngủ rồi mệt hết cả người"

"Cậu ngủ đi ,tớ tự lo được"
......

Sáng hôm sao Jisoo có đến đón Jennie đi làm nhưng Jennie không quan tâm gì tới cô mà đón xe buýt để đi,cô cũng đành chịu mà đi đến công ty một mình,đêm qua cô đã mất ngủ ,cứ nhắm mắt lại là thấy hình bóng Jennie quay mặt bỏ đi không thể nào yên giấc được,vì vậy mà sáng nay cô đã được ban tặng cho một đôi mắt gấu trúc,thân thế uể oải lê từng bước nặng nề đến phòng làm việc,đi gần đến thì gặp thư ký Lee ,cô ấy lễ phép chào hỏi.

"Chào chủ tịch"

"Ùm chào cô"

Khi thư ký Lee ngước mặt lên nhìn Jisoo thì không khỏi bàng hoàng.

"Chủ tịch mắt của chị tại sao lại thâm như vậy"

"Không sao hết chỉ là tối qua tôi bị mất ngủ thôi,cô làm một cà phê mang vào phòng cho tôi"

"Dạ"

Jisoo tùy tụy đi phòng ,ngã người ra sofa ,vừa mệt lòng mà còn mệt người nữa không,nếu còn kéo dài thì sớm muộn gì cũng đi về với chúa.
.....

Reng reng chuông vang một hồi dài báo cho cả công ty biết đã đến giờ trưa.

Jisoo đã nhắn cho Jennie rất nhiều những chỉ thấy nàng xem chứ không rep,bực dọc quá đành ấn nút gọi.

Tút tút

Tút tút

Tút tút

Gọi bao nhiêu lần người kia cũng không chịu bắt máy,ấn gọi thêm lần nữa ,lần này lại khác đầu dây bên kia đã đón nhận.

"Có chuyện gì?"

"Soo đợi em lâu lắm rồi mà không thấy em lên,nhắn tin cũng không thấy em trả lời nên Soo mới gọi ,em mau lên đi Soo đói lắm rồi"

"Xin lỗi từ hôm nay tôi sẽ không lên đó ăn cùng chủ tịch nữa,cũng đừng thân thiết với tôi như vậy,tôi thật sự thấy phiền phức đấy"

Jisoo nghe một tràn như sét đánh ngang tai, tại sao chuyện lại thành ra như này rồi.

"Soo biết lỗi của mình rồi,em lên ăn cùng đi nếu không có em Soo cũng không thèm ăn nữa "Giọng Jisoo nũng nịu

"Tùy chủ tịch"

"Ơ em ...."

Vẫn chưa nói hết câu đã bị đầu dây bên kia ngắt máy ,Jisoo ủ rũ ngã người ra phía sau ,cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn nữa.

Irene thấy lạ hôm nay tại sao Jennie lại đi ăn với mình mà không lên ăn cùng chủ tịch, tò mò thì phải làm sáng tỏ đó là con người của Irene,Irene gác đũa.

"Jennie này"

"tại sao hôm nay cậu lại đi ăn với mình mà không lên ăn cùng chủ tịch"

"Cậu đừng nhắc tới con người đó nữa" Jennie giận dữ gác đũa không ăn uống gì nữa nhắc tới là nuốt không trôi rồi.

"Nè hai người có chuyện gì sao ,mau nói cho tớ biết đi"

"Không có gì cả"

Jennie quay người bỏ về phong làm việc ,Irene cũng nhanh chân chạy theo,giờ vẫn còn sớm nên chưa ai quay lại văn phòng ngoài hai người con gái kia,Irene vẫn kiên trì thuyết phục để Jennie kể chuyện của hai người họ cho mình nghe ,nhưng lần này Jennie kiên quyết hơn cô tưởng nói mãi,nói mãi vẫn không chịu kể.

"Jennie à cậu còn xem mình là bạn không vậy,kệ cho mình nghe đi mà'

"Mình đã nói không là không mà"

"nói mình nghe đi mình ,nếu có vấn đề gì mình sẽ giúp cậu"

Jennie nghe đến đó liền khựng lại ,thật ra thì chuyện giữa cô và Jisoo, cô cũng không biết giải quyết như thế nào tạm thời chủ có thể trốn tránh nhưng làm sao có thể trốn tránh cả đời này được,haiz lại một lần nữa xiu lòng mà đem tất tần tật kể cho Irene nghe.

Irene chẳng những không bất ngờ mà còn điềm tĩnh nói.

"Chuyện này thật ra không phải là không có cách giải quyết"

"cậu nói thật sao?"

"nếu cậu tin tớ thì hãy nghe lời tớ"Irene dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Jennie.

"Được cậu nói đi"

" tớ biết chuyện này làm cậu rất khó xử ,chủ tịch cũng không đúng vì đã giấu cậu nhưng không phải là sai hoàn toàn ,chị ấy là không muốn cậu hụt hẫng ,không muốn cậu thất vọng,cố gắng để lấy lại hình tượng năm đó ,được rồi thì mới cho cậu biết ,chị ấy cũng chỉ là thương cậu một cách ngu dốt mà thôi, Còn về phần cậu tớ biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng đừng để những lời nói của thế giới ngoài kia làm cậu mất đi hạnh phúc ,thế giới này có hơn bảy tỉ người,cậu sinh ra để sống cuộc sống của cậu chứ đâu phải sổng để làm vừa lòng bảy tỉ người đó,không ai hoàn hảo cả ,không ai là không có sai lầm. Nhưng người đưa ra quyết định đúng đắn để giải quyết sự việc đó thì sẽ không còn lỗi lầm nào nữa cả,mình biết hiện tại cậu đáng rất giận chủ tịch ,điều đó là đương nhiên ,là mình thì mình cũng làm giống cậu,nhưng cậu hãy suy nghĩ thoáng một chút thay vì né tránh thì cậu hãy đối mặt ,cho chị ấy một cơ hội để bù đắp lỗi lầm ,dù gì cậu cũng đã đợi chị ấy mười năm rồi chẳng lẽ lại để một mẫu thuẫn không đáng có làm mất tất cả sao,vạn sự tùy duyên ,hai người lạc mất nhau mười năm nhưng lại gặp được nhau, không phải là do ông trời sắp đặt sao ,ông trời chỉ là đang trêu đùa hai người thôi vốn dĩ ngay từ đầu hai người đã thuộc về nhau rồi dù như thế nào định mệnh cũng mang hai người về lại bên nhau,còn hiện tại ông trời đã ban duyên,chủ tịch đã níu phận không lẽ cậu lại tuyệt tình gạc mọi thứ xuống biển sao,cậu cứ suy nghĩ về những lời mình nói ,dù quyết định của cậu như thế nào tớ vẫn luôn tôn trọng"

Chưa bao giờ Jennie thấy cô bạn này nghiêm túc đến như vậy, nghe một tràn văn thơ thì cũng thấm tháp đâu đó tầm 80% ,Irene nói hoàn toàn đúng tại sao lại để lời nói của người khác làm ảnh hưởng, Jisoo cũng không có ý nghĩ xấu về cô nếu có hôm nay đã không gọi điện cho nàng rồi,chuyện này không khẳng định được ai đúng ai sai,ai cũng có phần lỗi,ông trời chỉ đang đưa ra thử thách,chỉ xem tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua nó hay không? Nếu vì một vấn đề này mà hai người buông bỏ thì thật không xứng đáng để tiếp tục,phải cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn mới có thể hạnh phúc bên nhau đến cuối đời,cuộc sống muôn phần vạn trạng,không ai có cuộc sống trọn vẹn một màu hồng,cũng không ai có cuộc sống êm đềm yên ắng đến cuối đời,phải vượt qua thử thách mới biết ta nên buông cái gì níu cái gì,đừng thấy nó khó khăn rồi buông bỏ mà không biết phía sau sự khó khăn đó chỉ cần sự đồng lòng là ta có thể có một kết cục viên mãn,bây giờ duyên đã được ban ,phận đã được níu chỉ trong chờ vào sự quyệt định,chờ vào ý chí,chờ vào tình yêu to lớn mà bao dung tất cả để cái duyên cái phận có thể gắn kết lại với nhau .Jennie cũng ầm ừ ,tất nhiên là cần thời gian suy nghĩ ,Irene hiểu nên giữ không gian im lặng,có vài người bước vào cũng hết giờ nghỉ trưa rồi nên họ vào để làm việc tiếp tục ,không gian yên tĩnh đến lạ ,không có tiếng xì xào làm Jennie thấy hơi khác thương nhưng lại cảm thấy thoải mái.

......

Irene nhà ta không có điềm tĩnh như vậy đâu a,30 phút trước khi vào giờ làm ,chủ tịch đã cho gọi cô lên văn phòng để nói chuyện,cô cũng hơi bất ngờ ,nữa muốn đi nữa không,nhưng chả lẽ lại cãi lời chủ tịch,bước tới cửa cô cũng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên chủ tịch hẹn cô nói chuyện không biết nên vui hay nên buồn nữa,đẩy cửa bước vào ụp vào mắt cô là một người đang ngả lưng ra sofa,bước lại gần.

"Ôi mẹ ơi ,gấu trúc sổng truồng" bất giác nhảy cẫng lên

"Nè nè cô nói ai là gấu trúc đó" Jisoo ngẩn mặt lên

"Ủa chủ tịch sao mắt chị thâm hết vậy"

"Chỉ là tối qua tôi không ngủ được thôi,lại đây ngồi đi tôi có chuyện muốn nói"

Irene cũng nghe lời mà lại ngồi đối diện cô.

"Thật ra thì tôi và Jennie đang gặp chút vấn đề,tôi cần cô giúp"

"Ý chị là sao ,tôi vẫn chưa hiểu lắm"

Jisoo đem chuyện kể hết cho Irene nghe,Irene như hóa đá cứng đờ người.

"Thật ra thì tôi cũng không muốn giấu em ấy ,nhưng bất đắt dĩ thôi,tôi cần cô giúp tôi có được không?"

"Chuyện này e là.."

"Tất nhiên tôi sẽ không để cô thiệt thòi"
<br>
Irene suy ngẫm một hồi thì đưa ra quyết định.

" vấn đề ở đây là không phải thiệt hay là không mà là cậu ấy có lòng tự trọng không hề thấp,nhưng em cũng sẽ cố gắng,chủ tịch muốn em giúp như thế nào"

"Tôi cần cô khuyên Jennie là hãy suy lại chuyện đó và cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em ấy"

"Em không giỏi nói mấy lời đó cho lắm"

"Không sao ,em cứ suy nghĩ từ từ ,giúp tôi lần này đi ,tôi thật sự hết cách rồi"Jisoo nài nỉ ỉ oi.

"Thôi được rồi em sẽ cố gắng giúp chị'

"Cảm ơn em,tôi sẽ không bao giờ quên ơn em đâu "Jisoo cười rạng rỡ

"Thôi em về phòng làm việc đây"

Và sau giờ phút đó Irene đã dồn hết chất xám để viết ra các lời khuyên nhũ Jennie,cũng mất hết một giờ đồng hồ chứ không ít ,rồi mất đâu đó vài chục phút để học thuộc nữa ,cô cứ nghĩ là cô đang ôn bài để đi thi không ấy,mà dù sao đây cũng là chuyện tốt giúp được chị em,coi như tích đức cho con cháu,cũng phần nào giải nghiệp hjhj.



__________________-.-__________________

Tao thề là tao nản lắm rồi đó,đọc đi để tao có động lực coi bây -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro