chap6"rơi vào thế bị động"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jisoo vừa bước đến phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Chaeyoung la lối ầm ĩ,Jisoo không vào ngay mà đứng bênh ngoài xem cô em gái bướng bỉnh của mình đang làm gì.

"Tôi muốn về nhà,ở đây ngột ngạt chết mất"

"Tôi đã nói với cô rồi bác sĩ bảo là cô vẫn chưa khỏe hẳn nên cần ở lại kiểm tra thêm"

Chaeyoung la lối,đập đập tay xuống giường .

"Ông ấy nói bừa ,cơ thể của tôi ,tôi biết là nó khỏe hay không,cho tôi về đi ,tôi không muốn ở đây nữa"

Cô y tá cũng bó tay ,nói mà cô tay không chịu nghe cứ cãi lại,thật là khó xử.

"Tôi không muốn giữ cô ở lại đây đâu,nhưng đó là lệnh của bác sĩ tôi chỉ biết làm ,cô đừng làm tôi khó xử có được không"

Chaeyoung nhăn nhó.

"Gọi ông ta tới đây gặp tôi"

Vừa nói dứt câu cánh cửa phòng bệnh được mở ra,Chaeyoung há hốc mồm,là Kim Jisoo đến ,Chaeyoung thầm nghĩ"chết rồi lúc nãy hình như mình nói lớn tiếng không biết chị ấy có nghe không nữa,chị ấy mà biết mình cãi lời bác sĩ đòi về nhà chắc chắn sẽ xét xác mình mất"

Jisoo không nói gì gương mặt vẫn sắc lạnh từ từ tiến lại cái ghế cạnh giường bệnh,đặt mông ngồi xuống,buông lời.

"Cô cứ đi làm việc của cô đi,để tôi xử lý nó"

Jisoo như một vị cứu tinh của cô ý tá,cô ấy thay đổi sắc mặt từ khó xử sang hớn hở gật đầu tiền lại phía cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài .

Còn về phần Chaeyoung sắc mặt trở nên xanh xao,ngồi im phăng phắc không còn ồn ào như lúc nãy nữa.

"Một là ở lại viện kiểm tra hai là về Mỹ"

Chaeyoung nghe đến hai từ "về Mỹ"mà thấy lòng bất an,khó khăn lắm cô mới trốn về đây được không ngu ngốc gì mà quay lại đó,không cần do dự mà buông lời chắc nịch.

"Em ở lại viện"

Jisoo thừa biết cô em của mình rất ghét về Mỹ cô cũng vậy ,tuy môi trường sống bên đó rất tốt nhưng nếu họ sống ở Mỹ họ sẽ không sống đúng con người của mình ,không được tự do vì vậy Chaeyoung nghe đến "về Mỹ "liền khiếp sợ,đây cũng là điểm yêu của cô đối với Jisoo.

"Mà unnie ,em nghe dì Hank bảo là có người đã hiến máu cho em hôm đó là thật sao?"

Jisoo vẻ mặt bình thản ,trả lời ngắn gọn.

"Thật"

Chaeyoung trầm tư một lúc khẽ nói.

"Người ấy là ai ?"

Jisoo tỏ vẻ khó chịu.

"Hỏi làm gì?"

"Để trả ơn người ta chứ còn làm gì nữa"

'Không cần,unnie sẽ lo việc đó"

Chaeyoung biết chị gái mình sẽ dùng biện pháp gì để trả ơn mà lần nào cũng thế.

"Lại tiền à"

"Ừ"giọng nói cọc lóc ,làm cho người khác nghe cũng không lọt tai nổi

Chaeyoung không đồng tình với điều đó ,gắt gỏng.

"Sao chị lúc nào cũng dùng tiền để giải quyết mọi chuyện thế,chị không thể dùng cái khác đền ơn cho người ta sao"

Gương mặt Jisoo vẫn không thay đổi ,vẫn lạnh lùng ,trầm lặng,giọng nói có chút gay gắt hơn.

"Không dùng tiền ,không lẽ unnie dùng thân này để trả ơn cho người ta chắc"

Jisoo bị khựng lại bởi chính câu nói của mình "dùng thân trả ơn" chính miệng cô cũng đã nói như vậy với Jennie, mặt cô bỗng ửng hồng ,tim bắt đầu đập sai nhịp,không thể hiểu nổi tại sao miệng mình có thể nói ra được những lời đó.

Chaeyoung thì kinh ngạc tại sao chị mình có thể nói như chuyện này nghiêm trọng vậy ,không dùng tiền có thể dùng cách khác để trả ơn đâu nhất thiết phải dùng thân.

"Unnie có phải thoái hóa quá rồi không"

Jisoo biết mình đã nói ra những lời không nên nói,cũng lắp bắp đáp.

"À ...ừm thì thuận miệng nói thế"

Chaeyoung hết lần này đến lần khác bất ngờ với cách cư xử của Jisoo hôm nay,bình Jisoo là một người rất thẳng thừng nói chuyện không có gì phải lắp bắp mà hôm nay lại như vậy ,quả nhiên rất kì lạ.

Nhân tiện sơ xuất của Jisoo, Chaeyoung nhoẽn miệng trêu chọc.

"Ái chà chủ tịch Kim hôm nay nói chuyện lại vấp cơ à ,hiếm thấy quá đó"

Mặt Jisoo càng lúc càng đỏ,trong tình huống này không biết phải giải xử như nào,trong đầu cô lúc này đang luống cuốn tìm câu trả lời để người kia bỏ ngay đi những ý nghĩ trêu chọc.

"Tại unnie bị lẹo lười vì nói nhanh,em bỏ ngay những suy nghĩ trong đầu cho unnie ,bằng không unnie xé xát em"

Nhìn thấy Jisoo đang trợn mắt nhìn Chaeyoung có chút sợ sệt biết chị mình không nói đùa đâu.

Chaeyoung buông giọng trách móc.

"Trêu vui mà tí mà unnie căng thế"

"Không vui"

Chaeyoung xụ mặt,có người chị suốt ngày lạnh nhạt như thế nào quả là không vui nổi,cũng chỉ biết chịu đựng tính khí của chị dù gì cũng đã sống chung ngần ấy năm cũng quen rồi.

"Unnie cho em biết người đó là ai đi,nha chị,nhaaaa" lại giở trò nũng nịu.

Jisoo chỉ có thể lắc đầu chào thua.

"Kiên trì muốn biết đến vậy sao"

"Vâng"mặt cô hiện rõ nét hớn hở,cũng có phần tò mò.

" là một nhân viên trong công ty của unnie "

"Ồ wao,em muốn gặp cô ấy quá"

Jisoo nhết khóe môi vẻ không hài lòng.

"Gặp làm gì"

Chaeyoung nhăn nhó.

"Em chỉ muốn biết mặt người đã giúp em thôi mà,unnie êu dấu ơi giúp em nha,nếu hông em thấy lòng mình hổ thẹn lắm đó"

Lại bày trò mèo con nhõng nhẽo,lắc lắc tay người ta.

"Em đừng làm trò nữa,mai unnie 
sẽ dẫn cô ta đến"

Chaeyoung nở trên môi một nụ cười tươi,tự phục bản thân sao có thể hay đến vậy chỉ cần buông vài lời là bà chị khó tính đã khuất phục,nụ cười đó cũng coi là nụ cười mạn nguyện vì bản thân.

"Unnie  về nghỉ đi ,cả ngày unnie làm việc mệt rồi,dì Hank đi mua đồ ăn cho em rồi tí dì ấy vào thôi"

"Ừ ,unnie về đây"

Nói rồi Jisoo lẵng lặng rời đi ,để lại cô gái nhỏ trong căn phòng lạnh lẽo ,Jisoo sẽ nghĩ em mình ở đó một mình sẽ buồn lắm vì vẻ mặt Chaeyoung luôn không vui khi ở trong đó,thấy cũng có lỗi vì để em ấy một mình nhưng cô nào có ngờ ,cô vừa rời đi cô em gái mà cô tưởng chừng cô đơn đã moi cái điện thoại trong ví ra bấm vào game để chơi,còn cười tươi như hoa khi giao lưu với mấy người trong game nữa,Kim Jisoo mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tức chết mất.

................

Jisoo về tới nhà đã mệt nhừ nhưng vẫn ráng thân đi tắm bởi vì cô ấy thích sạch sẽ không muốn ngửi thấy mùi hôi từ cơ thể,sau 30 phút từ phòng tắm một cô gái mặc trên người bộ đồ ngủ hình con thỏ trong rất đáng yêu khác với dáng vẻ hằng ngày ,người khác mà nhìn vào chắc nghĩ là hai người chứ không phải là cùng một người.

Vừa lau tóc cô vừa tiến lại giường cầm lấy chiếc điện thoại đọc được một thông báo từ Instagram " Jennierubyjane vừa cập nhật một bài viết"

Phóng như bay vào Instagram để coi người ta đăng cái gì.

"Chị ta là đồ đáng ghét"

Vừa đọc caption xong Jisoo ngơ ngác ,ngốc nghếch, ngỡ ngàng, ngã ngửa không hiểu ý nghĩa của cái caption kia.

Lại mặt dày một lần nữa vào nhắn tin để hỏi ra lẽ.

"Chào cậu!hôm nay cậu thế nào ,tại sao lại đăng caption như thế tôi hơi khó hiểu"

Jennie đang lướt Instagram thấy tin nhắn của người hôm.

"À chuyện cũng dài lắm nếu cậu chịu nghe tôi sẽ kể"

Jisoo rất tò mò,dù chuyện nó có dài như thế nào cô cũng muốn nghe.

"Được cậu kể đi"

"Thật ra hôm nay tôi đi làm và chủ tịch mới của tôi cũng đến nhậm chức ,không mai chị ta lại là cái người mà tôi kiêu ngạo hôm qua ,chị ta xém chút còn cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi,đem công việc ra đe dọa tôi,nếu tôi không nghe lời chị ta ,chị ta sẽ đuổi việc tôi ,chị ta đúng là đồ đáng ghét,nếu chị ta không phải chủ tịch thì tôi đã xé xác chị ta rồi"

Nhắc tới chuyện này cục tức của Kim Jennie lại dâng lên ,tức giận vô bờ.

Còn về phần Jisoo thì một lần nữa kinh ngạc,mắt trợn trắng ,vò đầu bứt tóc ,tại sao có thể trùng hợp đến như vậy,Jisoo muốn hiểu rõ chuyện này hơn.

"Chị ta quá đáng thật,mà nhắn tin qua nay tôi vẫn chưa biết cô tên gì,cô có thể cho tôi biết được không?"

Jennie không ngại,mà rep lại rất nhanh chóng.

"Tôi tên Kim Jennie"

Jisoo cứng đờ cả người,cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện,đây là Kim Jennie nhân viên ở công ty của cô ,cũng là người năm đó mà cô thương yêu.

Jisoo hồn vẫn còn lưu lạc đã nhận được một thông báo nữa .

"À còn cậu tên gì"

Jisoo không cần phải giấu ,thẳng thắn trả lời.

"Tôi tên Kim Jisoo, 25 tuổi ,chủ tịch của JS ,là cái người mà cô gọi là đồ đáng ghét"

Tin nhắn được người kia nhận rất nhanh chóng,nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Jennie lúc đầu mặt còn hớn hở tò mò về người kia,chỉ vừa đọc xong đoạn tin nhắn ngắn kia sắc mặt đã trở nên xanh xao,tay chân run đổ cả mồ hôi hột,không tin vào mắt mình được,càng không thể tin rằng người kia lại là chủ tịch ,mình lại vừa nói xấu chị ấy nữa ,kì này e là Jennie không bị đuổi cũng bị đì cho thân tàn ma dại.

Jennie ba hồn bảy vía còn chưa về kịp đã nhận được thông báo từ điện thoại .

"Sao lại im lặng rồi,không phải vừa nãy mạnh miệng lắm sao,còn đòi xé xát tôi cơ mà"

Jennie đầu óc không nghĩ ra được từ ngữ gì để đáp trả ,đành ứng biến bừa vậy.

"Chủ tịch à đừng để ý những lời nói bừa của tôi,tôi không có ý nói thế đâu chỉ tôi giận cá chém thớt ,chỉ giận cá chém thớt thôi"

"Ồ dậy cho hỏi cô giận cái gì mà cô chém tui dậy"

Khó khăn lắm Jennie mới nghĩ ra câu biện hộ dậy mà đối phương lại phản đam gắt như dậy,khổ thân Jennie rồi.

"À thì tôi giận bạn tôi nên mới vậy,chị đừng để ý tôi ,tại tôi không bình thường đó"

Lòng Jennie thầm nghĩ mong lần này chị ấy rủ chút lòng hảo tâm bỏ qua cho cô,chứ không thôi cuộc sống của cô không yên ổn mất,bình thường đã không đủ ăn đủ mặt rồi ,bị đuổi chắc ra đường ăn xin mất .

"Thật ra thì tôi cũng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này"

Jennie đọc được liền thỏ phào nhẹ nhõm.

"Tôi biết chủ tịch Kim rộng lượng mà"

Jisoo suy nghĩ cái gì đó rất lâu rồi mới phản hồi,chắc có kịch hay rồi hehe.

"Nhưng tôi vẫn chưa nói là bỏ qua"

Jennie vừa mới hoàn hồn trở về,đã bị dòng tin nhắn tiếp theo ập vào mặt,làm cô tiếp tục trở về trạng thái lúc nãy.

"Ơ sao chủ tịch vừa bảo không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này"

"Thì tôi không để ý nhưng tôi có một điều kiện"

Jennie thấy lòng bất an ,không biết ông trời lại ụp cái nghiệp gì lên đầu cô nữa.

"Điều kiện gì chủ tịch cứ nói"

Jisoo cười đắt ý

"Chỉ cần mỗi ngày cô đều lên văn phòng ăn cơm trưa cùng tôi là được"

Jennie tròn mắt,tay cứng đờ không thể nào có thể bấm phím tiếp được nữa.

Đợi một hồi lâu không thấy hồi âm Jisoo khó chịu.

"Rồi cô có đồng ý không"

"Tôi...tôi...chuyện này" Jennie đang rất khó xử

"Nếu không đồng ý thì ngày mai cũng không cần đến công ty nữa"

Jennie sau nhiều lần bị Jisoo đàn áp thì dòng tin nhắn này làm cô dường như chết đứng.

Lại muốn đem cồn việc ra đe dọa mình cô ta thật sự đáng ghét mà ,ông trời à đừng trêu tôi nữa có được không,Kim Jennie này đã làm gì nên tội mà ông lại đối xử với tôi như thế ,tôi chưa đủ khổ hay sao.

Lần này Kim Jennie thật sự rơi vào thế bị động rồi.

Jennie đang bề bộn với nhưng suy nghĩ lại nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại.

"Cô không muốn đi làm nữa rồi đúng không"

Jennie nuốt cục tức vào trong,bình tĩnh lại

"À không ý tôi là tôi đồng ý với điều kiện"

Jennie nhắc khéo bản "cố gắng kiềm nén đi Jennie à ,rồi sau này mày sẽ trả đũa được cô ta"

Jisoo cười hài lòng,không biết ai kia đang rất căm phẫn muốn trả đũa mình.

"Được ,ngày mai gặp tôi đến đón cô còn bây giờ ngủ đi"

"Vâng ạ,chủ tịch ngủ ngon"

Vừa nhắn xong dòng tin nhắn ngắn gọn Jennie quay qua cầm lấy con gấu bông đấm liên tục vào nó miệng thì la lớn.

"Yah Kim Jisoo cô là đồ đáng ghét,tôi đánh chết cô "

Lisa nghe Jennie la lối um sùm thì tiến đến giường cô.

"Cậu bị điên hay sao mà đêm hôm lại đi la lối ôm xồm như vậy"

Jennie tức giận tay liền tục đánh vào con gấu.

"Đúng tớ đang tức điên lên đây này,cậu còn đứng ở đó lải nhải tớ đấm cậu luôn đó"

Lisa sợ hãi nhanh chân chạy đi,trước khi đi còn lảm nhảm.

"Thôi về giường ngủ cho lành không lại ăn đòn hang mạng mà tội con gấu đó thật nó có làm gì nên tội đâu chứ haiz".



__________________-.-__________________

Hé lu các tềnh êu tui đã trở lại rồi đây hahaaaaa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro