chap8"bước ngoặc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước về phòng nhìn thấy Irene đang thẫn thờ Jennie đi từng bước từng bước hù Irene một cái.

"Ôi mẹ ơi hết hồn"

Jennie cười như được mùa ,khi thấy gương mặt biến dạng vì giật mình của Irene.

"Yahh Kim Jennie cậu định hù chết tớ à"

Jennie vẫn cười vì sự nhảy cảm của Irene,Irene lườm Jennie một cái.

"Cậu mà còn cười nữa thì đừng trách tớ"

Irene cuộn tay thành nấm đấm đưa lên trước mặt Jennie làm nàng tắt hẳn nụ cười .

"Đùa có một tí mà cậu căng quá" gật gù quay lại vị trí làm việc.

Irene như nhớ ra điều gì đó liền nhích ghế lại gần Jennie thỏ thẽ.

"Nè lúc nãy cậu có thật là nói chuyện với chủ tịch không vậy"

Jennie thất thần sao con bạn này lại có cái tính tò mò đúng lúc dữ dậy.

"Thật ...thật mà"

"Ái chà cái điệu bập lấp bấp của cậu là tớ thừa biết cậu đang nói xạo rồi,khai thật mau cậu lên đó làm gì?"

Jennie biết là không thể giấu được nữa rồi,nhưng không lẽ lại đem hết mà nói với cô bạn này,lỡ đâu Irene đi nói với người khác thì có phải tai họa lại ấp đến không,nhưng nếu không nói thật thì lòng lại khó chịu.

"Đúng là chuyện gì cũng không qua được mắt cậu haiz"Jennie ỉu xìu nằm dài ra bàn

"Sao thế có gì thì nói cho tớ nghe đi"

"Nói cho cậu thì cậu không được nói cho ai hết biết chưa"

"Rồi rồi ,tớ biết mà chả lẽ cậu không tin tưởng tớ sao"

Jennie suy ngẫm một hồi rồi cũng kể tất tần tật cho Iren nghe.

Irene thật không tin vào tai mình nữa rồi cô hét lớn.

"What the...là thật sao cậu cùng chủ tịch ăn cơm trưa"

Jennie nhanh tay bịt miệng Iren lại.

"Nè cậu định cho cả công ty biết hả"

"À không ,tớ hơi bất ngờ thôi,không ngờ chủ tịch nhà ta xưa nay lạnh lùng, ít nói ,ít cười không thích thân thiết với người khác mà bây giờ lại như vậy"

"Tớ cũng không biết tại sao chị ta lại như vậy nữa" cô thở dài.

"Mà Jennie nè tớ không nghĩ đơn thuật là trả ơn cho cậu đâu"

Jennie gãi gãi đầu ,tỏ vẻ không hiểu.

"Ý cậu là sao"

Irene kéo Jennie lại gần áp sát vào tai thì thầm.

'Tớ nghĩ là chị ấy có ý với cậu rồi"

Jennie nghe xong mắt nổi đom đóm, đẩy Irene ra.

"Cậu thôi cái suy nghĩ đó dùm tớ ,không thể nào có chuyện đó đâu'

"Tại sao lại không,tớ chắc chắn là như vậy"

Jennie lắc đầu ngao ngán ,trí tưởng tượng của Irene thật là phong phú ,dường như phóng đại sự thật đi gấp 1000 lần ,chỉ mới là ăn cơm trưa cùng nhau thôi mà làm sao có thể khẳng định người ta có ý với mình được,nhưng Jennie sựt nhớ đến câu nói của Jisoo lúc nãy "tôi muốn ngắm nhìn em"không lẽ nào....Jennie cũng đã có ý nghĩ giống như Irene nhưng không dám thừa nhận,vì Jennie biết vị trí mình ở đâu không dám trèo cao người ta đường đường là chủ tịch còn cô chỉ là một nhân viên bé nhỏ...

Thấy Jennie cứ ngồi thất thần Irene lay lay cô mấy cái.

"Jennie, Jennie cậu đang nghĩ cái gì đó"

"À không có gì chúng ta tiếp tục làm việc thôi"

..........

Gần giờ tan tầm trưởng phòng đẩy cửa bước vào nhưng không ai chú ý họ đang chăm chỉ làm việc.

"Mọi người tôi có chuyện muốn nói" giọng nói khàn khàn được cất lên.

Tất cả các ảnh mắt đều hướng lên nhìn trưởng phòng đang đứng đó.

"Có chuyện gì sao trưởng phòng "một người đứng lên hỏi coi như thay mặt cả phòng .

"Tôi phải chuyển công tác sang Busan rồi,sẽ không làm ở đây nữa"

Cả văn phòng đều im lặng nhưng được thể hiện bằng ánh mắt đượm buồn của tất cả.

Có vài người tiến lại chỗ trưởng phòng.

"Trưởng phòng sang đó phải sống thật tốt chúng tôi sẽ không quên ông đâu"

"Đúng đó ,chúng tôi sẽ rất nhớ ông cho mà xem"

"Trưởng phòng à khi sang đó làm, ai bắt nạt ông hãy gọi cho chúng tôi,chúng tôi sẽ dành lại công bằng cho ông"

Từng người từng người tiếp lời nhau,an ủi trưởng phòng,Jennie cũng cảm thấy buồn tuy vào công ty không lâu nhưng cách trưởng phòng đối với mọi người thật sự rất ân cần và ấm áp,như cách người cha hiền đang dạy bảo các con mình.

"Mọi người ở lại hãy làm việc thật tớt nhé ,khi nào rảnh tôi sẽ ghé thăm mọi người'

Cả văn phòng gật gù hướng ảnh mắt bọc bởi một lớp sương mỏng nhìn về người đàn ông đứng đang đứng ở đó.

"Mọi người đừng như vậy tôi không nở đi mất"

Đã có vài tiến khúc khích từng người tiến lại ôm chầm lấy ông.

"Ngày mai sẽ có người đến thay thế tôi,mọi người nhớ chào đón người ta nhé, còn bây giờ tôi phải đi sắp xếp đồ đạc để đi Busan rồi,à cũng đến giờ tan làm rồi mọi người thu xếp về đi"

"Vâng" cả văn phòng cùng đồng thanh.

Trưởng phòng lặng lẽ rời đi,văn phòng không một tiếp nói chỉ có tiếp xếp những tập tài liệu,đóng laptop và tiếng rời đi.

Thoáng chóc chỉ còn lại Irene và Jennie.

"Jennie chúng ta về thôi"

Jennie đang xếp tài liệu nhoẻn miệng trả lời.

"Cậu về trước đi tớ không về chung với cậu được rồi"

Irene trề môi,lay lay tay Jennie như kiểu năn nỉ người ta.

Jennie còn chưa trả lời thì tiếng điện thoại reo lên điện thoại hiện lên tên người gọi "Jisoo"

Làm Jennie cả Irene tròn mắt,
Irene quay sang Jennie khẽ giọng.

"Cậu nghe đi bật loa ngoài tớ muốn xem chủ tịch nhà ta nói gì"

Jennie cũng vui lòng chìu ý cô bạn này ,bấm nghe bật loa ngoài.

"Alo"

"Đã tan ca lâu rồi sao tôi còn chưa thấy em ở đây'giọng Jisoo có vẻ hơi tức giận chắc là vì chờ đợi

"Tôi đang thu xếp sẽ xuống ngay"

"Nhanh lên nếu không muốn tôi lên bế em xuống"

Nói rồi Jisoo cúp máy ,để lại sự bất ngờ cho Irene,cô chỉ biết trố mắt há hốc mồm không nghĩ rằng vị chủ tịch này lại nói được những lời như vậy,quay sang Jennie mặt cô như chính đỏ cả lên sự ngượng ngùng không thể giấu được.

"Cậu đã biết lý do tại sao tớ không về cùng cậu rồi chứ?"

"À à tớ biết rồi"Irene gật gật vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Thôi tớ đi đây không lại có chuyện nữa ,tớ không muốn làm tâm điểm của báo chí vào sáng ngày mai với dòng caption là "chủ tịch bế hẳn nhân viên vào xe"

"Cậu đi đi,chúc cậu duiii dẻ bên chủ tịch haha"Irene cười khoái chí

Jennie lườm cô một cái rồi cũng nhanh chóng đi xuống hầm xe,vừa xuống tới đã bắt gặp Jisoo đứng đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ,tiến lại gần trong lòng Jennie thấp thỏm lo sợ,cũng chả biết là sợ điều gì.

Jisoo hâm hực bước vào xe ,Jennie cũng vào ghế phụ mà ngồi vừa thắt dây an toàn quay sang đã bắt gặp ánh mắt như viên đạn hướng về phía mình.

"Tại sao lại xuống muộn như thế ,nếu tôi không gọi có lẽ em cũng chẳng xuống"giọng nói như băng đâm thẳng vào người kế bên.

"Không phải ,chỉ là hôm nay trưởng phòng có đến văn phòng và nói chuyện về việc ông ấy phải chuyển công tác chúng tôi phải chia tay ông ấy nên mới muộn như vậy" Jennie vội vàng giải thích.

Jisoo thấy vẻ mặt vội vàng giải thích của Jennie như vậy thì biết là cô ấy không lừa dối mình cũng khẽ cười vì sự đáng yêu của cô .

"Thôi được tôi tin em,bây giờ thì đi đến bệnh viện"

Jennie gật gật ,cũng không biết tại sao lúc nãy lại phải giải thích cho Jisoo hiểu nữa,tại sao lại phải để ý đến cảm xúc của người kia ,liếc mắt thấy Jisoo đang tập trung lái xe vẻ đẹp này thật sự khiến người ta điêu đứng,ảnh mắt hút hồn đôi môi quyến rũ làm khơi dậy dục vọng của người khác ,Jennie nhìn cô đến mê mụi bỗng có tiếng còi xe làm xua tan đi tất cả mọi thứ,Jennie quay mặt ra cửa sổ ngượng đến đỏ hết cả mặt,nếu để người kế bên mà thấy được cho dù có đào cái hố sâu 100m mà nhảy xuống cũng không khỏi nhục mặt.

Cuối cùng đến bệnh viện cả hai song bước đi tới phòng bệnh của Chaeyoung, nhẹ nhàng mở cửa,Chaeyoung đang chơi con game yêu thích nghe có tiếng động thì hơi giật mình vội vàng giấu đi chiếc điện thoại,thấy Jisoo bước vào mặt Chaeyoung hơi xanh nếu để Jisoo biết mình chơi game có lẽ những lời phàn nàn mà cô gánh chịu không phải là số lượng ít.Chaeyoung nhíu mày khi thấy kế bên Jisoo còn một người nữa ,cô ấy thật đẹp ánh mắt kia thật hút hồn ,đôi má bánh bao phúng phính nhìn đã muốn véo cho một cái,cô khẽ buông giọng .

"Unnie ai đây?"

Chaeyoung chỉ chỉ vào Jennie.

Jisoo tiến lại với lấy hai cái ghế đặt cạnh giường cô ngồi xuống ,ra hiệu cho Jennie ,cô hiểu ý cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

Jisoo bắt chéo chân lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại lướt lướt.

"Đây là người đã hiến máu cho em"

"Ô,cảm ơn cô nhiều nha" Chaeyoung tươi cười.

"không có gì đâu"Jennie cũng cười ôn nhu với Chaeyoung

Chaeyoung liếc qua Jisoo thấy cô đang mãi mê cắm đầu vào điện thoại liền gằng giọng.

"Unnie à,chị lịch sự một chút đi nói chuyện với người khác mà cứ dí mắt vào điện thoại là sao"

Jisoo nhếnh mép,tắt điện thoại cho vào túi áo.

"Soo dùng điện khi nói chuyện với người khác là không lịch,Soo thừa nhân điều đó vậy liệu rằng chơi điện một cách lén lúc như em có thấy khó chịu không"ánh mắt như tên bắn của Jisoo hướng về phía của Chaeyoung,giọng nói nhẹ nhàng của cô nhưng làm cho đối phương đơ người hoàn toàn.

Chaeyoung xanh mặt ,một luông suy nghĩ ập đến"sao Soo lại biết mình lén chơi điện thoại chứ,liệu chị ấy có tống cổ mình về Mỹ không,trời ơi chỉ vì con game mà mình phải đau não như thế này,Soo vốn là người rất thích chơi game nhưng vì sự cố năm đó chị ấy đã không chơi game nữa và cũng cấm mình chơi,bây giờ chị ấy biết rồi liệu có để cho mình yên không"

"Em...em..."Chaeyoung lấp bấp không biết phải giải thích như nào.

"Không phải giải thích ,sau này không cần giấu nữa cứ chơi đi"

Chaeyoung bất ngờ với cách xử lý của Jisoo, đây có phải là mơ cô thật sự không thể tin được,cô véo vào má mình một cái thốt lên.

"Aaaa"

"Này em điên à "Jisoo nặng giọng

"Em cứ tưởng là mình đang mơ cơ đấy"

"Con ngốc này"Jisoo phụt cười

Chaeyoung quay sang Jennie vì nãy giờ không thấy cô nói câu nào hết ,cô muốn biết về Jennie, Chaeyoung là thánh bắt chuyện nên chuyện này rất chi là đơn giản

"Chào cậu ,cậu tên gì thế?"

"Tớ tên Kim Jennie ,còn tên cậu là gì?"giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

"Tên tớ là Kim Chaeyoung"

"Tên cậu đẹp thật đó"

"Tên cậu cũng vậy" Chaeyoung cười tít mắt

Cả hai trò chuyện vui với nhau dường như quên mất con người đang ở góc giường có vẻ tức giận.

"Hai người định thôi cả thế giới này ra nói hay sao vậy"

Hai cô nàng cùng hướng mắt về phía Jisoo,cũng bỏ ngoài tai những lời nói đó tiếp tục nói chuyện mặc cho người kia tức giận.

10 phút

20 phút

40 phút trôi qua họ vẫn mãi mê nói chuyện mà quên cả giờ giấc,Jisoo chịu không nổi gằng giọng lạnh.

"Không mỏi miệng sao ,nói mãi thế"

Chaeyoung lườm cô.

"Soo không nói được nên tức à"

Jisoo như bị nói trúng tim đen tay đổi mồ hổi ,Jennie chỉ biết cười trừ.

"Không còn sớm nữa chúng ta phải về ,em ở lại đây tí dì Hank sẽ vào ,à Soo mới hỏi bác sĩ ,bác sĩ bảo hai ngày nữa em có thể xuất viện" Jisoo cố lãng sang chuyện khác.

"Em biết rồi hai người về cẩn thận"vẫy tay chào tạm biệt

"Tạm biệt cậu"Jennie vui vẻ vẫy tay

Ra đến cổng bệnh viện Jennie buông lời .

"Chủ tịch hay là chị về nghĩ đi ,tôi có thể đi xe buýt về được"

"Đón đi thì phải đưa về tôi không thể để em về một mình được "

Nói rồi Jisoo quay mặt bỏ đi lấy xe không cho Jennie nói thêm câu nào nữa ,Jennie cũng đành cam chịu.

Cả hai đang trên đường đi về bỗng nhiên Jisoo khẽ giọng.

"Em thấy Chaeyoung thế nào"

Jennie hơi ngập ngường,không hiểu tại sao người kia lại hỏi như thế.

"Tôi thấy cậu ấy rất xinh đẹp lại còn thân thiện tôi rất mến cậu ấy" Jennie trả lời thật lòng

Jisoo trầm tư một hồi rồi tấp xe vào lề nơi này khá vắng.

"Vậy em có mến tôi không?"

Jennie cứng người với câu hỏi của Jisoo,miệng cô không thể thốt ra lời nào được nữa,hướng ánh về người kia,vẫn đang chờ câu trả lời của cô,Jennie cũng không biết cảm xúc bây giờ của cô là gì nữa phải trả lời như thế nào đây?

"Có vẻ là em không thích tôi" Jisoo gượng một nụ cười nhưng tâm can cô như bị lửa đốt nó rất khó chịu nóng hừng hực.

"Không ,tôi không hề ghét chủ tịch ,chủ tịch rất tốt với tôi,ân cần quan tâm tôi ,tôi không hề ghét tôi thề đấy"Jennie đưa hai ngón tay lên thể hiện sự thề thốt.

Jisoo phụt cười vì sự dễ thương cô gái bên cạnh, đưa tay véo nhẹ má của cô,Jennie hơi bất ngờ mặt cô đỏ ửng lên,tim cô bắt đầu đập nhanh,cảm xúc lúc này thật khó tả ,cô cũng không biết lý do gì mà lúc nãy cô lại tìm lý lẽ để cho Jisoo biết là cô không ghét cô ấy nữa,thật khó hiểu .

Thấy Jennie thất thần như đang suy nghĩ cái gì đó Jisoo khẽ kiêu cô.

"Jennie này"

"Hả.."

"Từ này đừng gọi tôi là chủ tịch nữa,cũng đừng xưng tôi có được không"Jisoo buông giọng trong đó có một chút buồn rười rượi,sợ người kia không đồng ý.

"Tôi...tôi..."

"Tôi biết em khó xử ,tôi cũng không ép em,chúng ta về thôi"Jisoo nở nụ cười trong khi lòng mình thì như ngàn vết dao đâm sâu vào.

Khỏi động xe chạy đi,không ai nói gì kể từ lúc đó ,đến trước chung cư Jennie không vội xuống ,Jisoo chồm người tháo dây an toàn cho cô,giọng nói ngọt ngào được cất ngay bên tai của cô.

"cảm ơn Soo vì đã đưa em về" (đó đó chưa gì hết mà gọi tên thân mật của người ta rồi )

Jisoo như đứng hình bởi câu nói của Jennie,mặt Jisoo nóng dần lòng cảm thấy vô cùng ấp ám ,hóa ra cảm giác hạnh phúc là như thế này chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể làm lành vết thương ban nãy cô vừa gánh chịu.

Jisoo cười tít mắt nhân tiên đang ở cự li gần đặt lên môi Jennie một nụ hôn nhẹ nhàng,Jennie mở to mắt khi người kia đang hành động thân mật với nàng,lý trí của cô bây giờ như vụt mất không có ý từ chối cũng chưa sẵn sàng đón nhận,cảm giác Jisoo mang lại cho cô thật là nó ấp ám ,yên bình.

Rời khỏi nụ hôn cả hai đều tìm không khí để bắt lại nhịp thở bình thương ,Jennie bây giờ không dám ngước mặt lên nhìn người kế bên nữa,cô hiện tại rất ngại,ngại ×10 rồi,tim cô báo hiệu cho chủ nhân của nó gần người này mang lại cảm giác rất hạnh phúc,nó đập liên hồi như muốn xé lòng ngực của cô mà tung ra ngoài vậy,Jisoo cũng không khác gì Jennie ngại đến nổi đỏ lên cả vành tai,hiện tại cô đang cảm thấy hạnh phúc sao bao ngày tháng thì Jisoo cũng lấy hết can đảm mà làn điều đó.

"Em ...em vào nhà đi ,nhớ ngủ sớm"

"Vậy em lên nhà đây ,Soo...Soo về cẩn thận "cô vẫn không dám ngước lên vì sợ bắt gặp ảnh mắt của người kia.

Mở của để đi lên nhà ,khi thấy bóng dáng bé nhỏ khuất dần rồi biến mất Jisoo thở phào,year một cái cười thật tươi.

"Kim Jisoo mày làm tốt lắm ,thật hạnh phúc quá đi ,ôi kiểu này chắc chết mất hehe"

Rồi Jisoo cũng khỏi động xe đi về ,trên đường về cô cười không ngớt ,hên đây là ban đêm chứ ban ngày người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh.

__________________-.-__________________

Có phải tui cho hai người họ tiến triển quá nhanh rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro