Công Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cô và Emma đã chính thức quen nhau tới nay đã hai tuần. Do cô khá bận nên hai người rất ít khi hẹn hò với nhau chủ yếu là đi ăn sau giờ làm thôi.

Hôm nay cuộc họp giữa các lãnh đạo trong công ty, mọi người đang họp trong văn phòng của cô.

"Như mọi người đã thấy khu đất ở vùng ngoại ô thành phố rất có tiềm năng sau này nếu chúng ta sở hữu nó". 

Lisa đứng lên vừa nói và phát cho mỗi người tài liệu về khu đất.

"Phó tổng tôi nghe nói khu đất đó có tranh chấp, nếu chúng ta không đích thân ra khảo sát khó mà xác định được". Một vị giám đốc phát biểu.

"Về chuyến đi công tác đó thì để tôi như mọi lần tôi vẫn hay đi mà". 

Trong thời gian cô chẳng quan tâm hay ngó ngàng gì tới công ty thì chính Lisa là người đứng ra gánh vác về mọi thứ. Kể cả những chuyến công tác đáng lẽ là phải tổng giám đốc đi thì Lisa cũng đi thay giúp.

"À phó tổng La lần này để tôi đi cho".

Cô chăm chú đọc tài liệu rồi ngước lên nhìn Lisa nói khiến ai cũng bất ngờ.

"Jisoo à cậu nói thiệt hả".

"À thì thời gian qua đã để cậu cực nhiều rồi, nên lần công tác này để tôi đi cho".

"Ohhhh". Lisa miệng chữ O nhìn cô.

"Được rồi nếu không còn gì nữa mọi người tan họp đi".

Cô đứng lên giải tán cuộc họp, mọi người ra ngoài hết chỉ còn Lisa ở lại.

"Lâu rồi mới thấy cậu ra dáng 1 tổng giám đốc thực thụ đó".

"Ý cậu là sao đó hả, có tin là tôi kí đầu cậu không".

"Thì vậy đó ai nói gì đâu chời".

"Không còn gì thì mau về phòng dẫn người yêu cậu đi ăn đi trưa rồi".

"Nay quan tâm chuyện tình cảm của tôi dị chời. Thôi không nói nữa tôi đi trước đây".

Cô bậc cười với hành động của Lisa. Cô tranh thủ xuống rủ Emma đi ăn trưa.

"Chị có mệt lắm hôn".

"Không mệt, em muốn ăn gì".

Cô gọi món xong rồi quay sang nhìn Emma.

"Sắp tới chị phải đi công tác, em ở đây nhớ ăn uống đầy đủ. Không được nhịn đói đó".

"Chị đi công tác à. Em sẽ nhớ chị lắm".

Cô rời ghế đi lại cạnh Emma hôn nhẹ lên trán.

"Mỗi tối chị sẽ điện cho em có được không hả".

"Dạ".

Thức ăn cũng được đem ra, cả hai cùng ăn đến hết giờ nghỉ trưa thì quay về công. Emma đang đi về phòng thì gặp Nancy.

"Hi, hai người hạnh phúc quá nhỉ".

"Không liên quan tới cô".

"Nè có lẽ cô đã quên chuyện chúng ta rồi nhỉ, để tôi đi gặp Jisoo kể 1 tí chuyện".

"Tôi không có quên...chỉ là tôi chưa tìm được cơ hội".

"Cô làm việc lâu quá đó".

"Cô yên tâm Jisoo sắp đi công tác rồi, tôi sẽ tranh thủ được chưa".

"Vậy thì nhanh lên đó, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi".

Nancy rời đi trước nhưng cả hai người không biết cuộc trò chuyện đã được Chaeyoung vô tình trông thấy.

"Lee Nancy và Emma sao, hai người họ thân nhau từ hồi nào vậy nhỉ".

Ngày hôm sau cô đã lên đường đi công tác, cô ra tới nơi cũng đã trưa nên đã ở lại nghỉ trong nhà trọ. Nghỉ được một chút cô nhận được điện thoại của 1 vị giám đốc.

"Tôi nghe".

"Kim tổng cô tới nơi chưa?".

"Tôi vừa tới ngày mai tôi sẽ tới gặp anh".

"Được vậy hẹn cô ngày mai, tạm biệt".


Hôm sau trên đường gặp đối tác trở về, cô vô tình trông thấy một bóng người, rất quen thuộc với cô.

"Người đó...J...Jennie....không thể nào".

Cô cứ thế đi phía sau người con gái ấy, cô gái trên tay cầm một cây gậy đưa qua đưa lại như đang dò đường đi. 

"Chị Jennie cẩn thận".

Một cậu bé lên mười vừa thấy cô gái liền lên tiếng chạy lại dắt cô gái đi vào một con hẻm nhỏ. Đúng thật là Jennie, là nàng người con gái cô luôn chờ đợi trong suốt 3 năm qua. Nước mắt cứ thế chảy ra ngay lúc này cô rất muốn chạy lại ôm nàng vào lòng.

"Cám ơn em nha".

"Dạ em đi trước đây, chị Jennie cẩn thận đó".

Cậu bé vội chạy đi mất, nàng tiếp tục đi từ từ vào con hẻm tới một ngôi nhà cuối hẻm, một ngôi nhà đơn sơ, trước nhà có một cái xích đu và một vườn hoa nhỏ bên cạnh bộ bàn ghế nhỏ để uống trà. Bà cụ đi qua đỡ nàng vào nhà vô tình trông thấy cô đứng thẫn thờ phía sau.

"Cô gái đó trông quen vậy cà".

"Bà à sao vậy".

Thấy bà cứ đứng im chưa vào nhà nàng thắc mắc lên tiếng hỏi.

"À con vào nhà trước đi ta ra chợ mua vài thứ".

"Gấp lắm hả bà".

"Không gấp nhưng ta sợ ta quên thôi, không sao con vào nhà trước đi ha".

Bà dắt nàng vào trong rồi đi ngược ra ngoài ra hiệu cho cô đi lại. Cô vội lau đi giọt nước mắt chạy nhanh lại chổ bà cụ.

"Bà vừa gọi con".

"Ta thấy con cứ đứng phía sau nhìn con bé Jennie, con quen với con bé sao mà ta thấy con trông quen lắm".

"Dạ bà...con..hức". 

Cô nói được vài chữ lại nghĩ đến nàng rồi bật khóc.

"Đây đây ngồi xuống đây". 

Bà dìu cô ngồi xuống ghế, vỗ vai ai ủi cô.

"Ta nhớ rồi con chính là cô gái trong bức hình chụp chung với Jennie, con bé để tấm hình đó trên bàn ngay cạnh giường ngủ".

"Bà...bà nói sao".

"Vậy con chắc là Jisoo người yêu của Jennie phải không".

"Dạ phải". Cô lau nước mắt ngước lên nói chuyện với bà cụ.

"Bà à, Jennie em ấy...mắt em ấy...sao...".

"Con bình tĩnh đi, ta sẽ kể cho con nghe".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro