Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong căn ân ái đêm qua có hai nữ nhân ôm chặt nhau ngủ tới tận trưa. Bà Kim từ sáng tới giờ không thấy cô và nàng xuống nên lên gõ cửa xem sao.

"Jennie, Jisoo à hai đứa thức chưa".

Bị tiếng gõ cửa của bà Kim làm tỉnh giấc, quay sang thấy bảo bối của mình đang ôm chặt lấy mình, tay thì đặt trên ngực cô lâu lâu thì bốp một lần. Trông nàng rất đang yêu, cô không cưỡng lại được lấy tay bẹo má nàng.

"2 đứa không sao chứ".

Bà Kim gõ cửa nhiều lần nhưng không nghe tiếng trả lời. Lúc này cô mới nghe tiếng của bà.

"Dạ bác tụi con không sao".

"Bác có nấu cơm để sẵn, nào hai đứa dậy rồi ăn nha. Hai bác có chút việc đi trước chắc tới chiều mới về".

"Dạ bác".

Nói chuyện với bà Kim xong cô nhìn xuống xem nàng thế nào, thì thấy nàng cọ quậy chắc do cô nói chuyện lớn quá làm nàng thức giấc.

"Chị làm em thức hả".

"Hong đâu, em đã thức từ lúc mẹ gõ cửa gọi chúng ta rồi".

"Vậy em giả bộ ngủ để lợi dụng sờ mó chị đúng hôn".

"Nè..chị là của em thì em sờ mó không được hả, cái gì mà lợi dụng chứ...đáng ghét".

"A...đau".

Nàng bị cô chọc tức, sẵn tay bốp mạnh vào ngực cô ngồi quay sang 1 bên.

"Nini chị xin lỗi mà, đừng giận chị nha".

"Chị tránh ra đi, ai thèm giận chị".

"Chị là của em, em muốn làm gì cũng được mà".

Cô lấy tay nàng đặt lên ngực mình rồi bốp vài cái, di chuyển nàng vuốt ve cả người mình. Nàng liền bật cười quay qua cô không quên trút giận đáng nhẹ mấy cái vào người cô.

"Chị là đồ đáng ghét...đáng ghét...suốt ngày chỉ biết ghẹo em".

Cô giữ chặt tay nàng lại, rồi ôm lấy nàng.

"Bảo bối đừng giận chị nữa nha".

"Em phải phạt chị".

"Phạt sao...ưm...vậy em muốn phạt gì chị cũng chịu".

"Ừm...bữa sau phải cho em nằm trên".

"Sao...".

"Thế nào hả? Chị có đồng ý hay không".

Nàng đột nhiên bật dậy ngồi lên bụng cô, vuốt ve gương mặt thanh tú của cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô.

"Chị mà không đồng ý thì hôm nay đừng hòng xuống giường".

"Nini...".

"Hửm...sao...chị có ý kiến gì".

"Chị..chị...".

"Hức...".

"Nini em đừng khóc mà, sao đột nhiên lại khóc vậy".

Nàng tự nhiên bật khóc làm cô ngỡ ngàng.

"Chị hết thương em rồi, em chỉ yêu cầu được một lần nằm trên thôi chị cũng không cho".

"Ai bảo không cho chứ, cho mà. Em đừng khóc nữa, em mà khóc chị xót lắm".

Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, rồi kéo nàng nằm xuống trên người mình vỗ về.

"Lần sau chị sẽ cho em nằm trên nha".

"Là chị nói đó".

"Ừm".

"Vậy thì được".

Nàng bật dậy ngồi trên bụng cô cười tươi. Thì ra là dùng nước mắt dụ cô đồng ý thật khiến cô tức chết mà nhưng có thể khiến nào vui thì có tức đến mấy cũng không sao.

Sau một hồi thì cuộc chiến đòi nằm trên cũng kết thúc. Nàng vệ sinh và xuống nhà trước cô, vừa tới phòng khách thì có người gõ cửa nhà. Nàng đi ra mở cửa.

"Anh Kang".

Kang là bạn của nàng, cùng nàng lớn lên, anh rất tự tế, luôn quan tâm chăm sóc nàng. Mọi người trong làng gọi 2 người là thanh mai trúc mã. Nàng luôn xem anh là một người anh trai quan tâm bảo vệ mình. Với Kang thì anh biết mình đã có tình cảm đặc biệt với nàng chứ không phải là tình anh em nhưng anh không dám nói ra vì anh biết nàng chỉ xem anh là anh trai. Nên anh đành cất tình cảm ấy sau trong tim mình để được ở cạnh nàng.

"Jennie, anh nghe bác Kim nói em về thăm nhà. Hôm qua anh có việc bận nên hôm nay mới ra tìm em xem em như thế nào rồi".

"Hihi em vẫn vậy mà, anh vào nhà đi".

"Anh ôm em cái nha cô em gái, em đi lâu quá trời".

Rồi Kang bước tới ôm nàng vào lòng, tuy anh hay gọi nàng là em gái chỉ để che giấu tình cảm trong mình.

Nàng vui vẻ ôm anh, vì quá nhớ nàng nên anh càng siết chặt cái ôm khiến nàng hơi khó thở.

"Ơ...anh Kang à".

Nghe nàng gọi Kang giật mình rời khỏi cái ôm đi vào nhà.

Những gì xảy ra nãy giờ cô đều thấy. Thấy Kang ôm nàng chặt như vậy khiến cô bốc hoả muốn nhào tới tách hai người đó ra ngay lập tức. Nhưng chưa kịp thì hai người đã rời nhau ra.

"Anh ngồi đi em vào lấy nước".

"Cám ơn em".

Nàng đi vào thì giật mình khi thấy cô đứng đó.

"Chị...".

Cô không nói gì mà quay lưng bỏ lên phòng. Nàng rất muốn đuổi theo cô nhưng Kang còn ở đó, để khách đợi thì không tốt tí nào nên nàng đi vào bếp lấy cho Kang ly nước.

"Em về chơi lâu không".

"Ngày mốt là em lên lại Seoul".

"À...ờ... Jennie...anh".

"Anh có gì muốn nói với em sao".

"À việc là tối nay tụi nó nói tổ chức buổi tiệc tại nhà anh, bảo anh qua đây rủ em cũng lâu rồi tụi nó chưa gặp em".

"Được chứ, tụi mình cùng lớn lên, lớn rồi đứa nào cũng bận việc, hôm nay có việc gặp nhau thì tuyệt quá".

"Vậy tối nay nhà anh nha".

"À...Kang em dẫn theo bạn được không. Hôm nay em về có dẫn theo một người bạn".

"Được chứ càng đông càng vui mà".

"Dạ".

"Thôi anh về chuẩn bị trước. Hẹn em tối nay".

"Em tiễn anh".

Sau khi tiễn Kang ra về nàng lập tức chạy lên phòng tìm cô. Bước vào phòng thấy cô đang ngồi trên giường ánh mắt dán vào cái điện thoại, không để tâm tới nàng. Nàng đi tới chui vào ngồi trong lòng cô, nhõng nhẽo với cô.

"Chị coi gì đó, cho em coi với".

"Không gì".

Cô dám trả lời trống không với nàng luôn. Nàng đưa tay che đi màn hình.

"Em quậy đủ rồi, xuống đi chị hơi mệt".

"Chị dám cọc với em sao".

Gương mặt buồn bã bỏ tay xuống vẫn không rời khỏi lòng cô.

"Chị xin lỗi".

"Anh Kang em coi anh ấy như anh trai chứ không có gì đâu".

"...".

"Anh ấy cũng xem như em gái nên cái ôm lúc nãy...chỉ là cái ôm anh em thôi".

Cô vẫn im lặng để nàng giải thích.

"Hức...hức...".

Nàng lại khóc rồi, nàng biết cô sẽ xiêu lòng mà. Đúng là không sai khi nghe nàng khóc cô liền bỏ điện thoại xuống ôm lấy eo nàng.

"Ngoan đừng khóc".

"Chị không tin em".

Thấy cô quan tâm nàng được nước làm tới nhõng nhẽo với cô.

"Chị tin em mà"..

"Nãy giờ chị cọc với em , em nói còn hong chịu trả lời em".

"Có người nào thấy người yêu mình ôm người khác mà vui vẻ không".

"...".

Nàng im lặng xoay người lại, chân ôm lấy eo cô, ngã đầu vào ngực cô. Làm sao cô có thể chịu được trước sự đáng yêu này đây.

"Thì em đã nói là em chỉ xem anh Kang là anh trai mà".

"Anh trai gì mà ôm em gái chặt dữ, sợ em gái chạy mất ha gì".

Nàng ngốc đầu dậy nhéo vào mũi cô, nhìn gương mặt cô ghen dễ thương quá đi.

"Nếu chị không thích thì em sẽ không để Kang ôm em nữa, sẽ hạn chế gặp anh ấy luôn".

Nghe nàng nói cô liền nở nụ cười tươi rối.

"Là em nói đó".

"Nay Soo cũng biết ghen nữa haha".

Nàng được nước trêu ghẹo cô

"Nhìn đi Nini của chị xinh đẹp như vậy, không ghen để giữ lại kẻo mất thì sao".

"Dẻo miệng".

Nàng đưa mặt lên đối diện mặt cô.

"Hôn em đi".

"Thiệt là yêu nghiệt mà".

Cô đưa tay bẹo má nàng rồi trao cho nàng nụ hôn. Nàng chủ động rời cái hôn.

"Em quên nữa".

"Chuyện gì sao".

"Kang rủ em tối nay sang nhà anh ấy họp mặt bạn bè".

"Ừm". Cô khó chịu ra mặt.

"Em có nói là sẽ dẫn chị theo, đi nha cũng lâu rồi em chưa gặp lại tụi bạn em".

"Nếu em nói em đi một mình thì chị sẽ không cho em đi đâu nhưng có chị đi thì được".

"Yahh, yêu chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro