chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà kim hoảng hốt chạy lại Jennie cũng lo lắng mà chạy theo, theo sau là ông kim và Tae-hyung mặt đã hiện rõ sự sợ hãi. Bà nhanh chóng ôm jisoo vào lòng mà lay chị dậy nhưng chị vẫn không phản ứng, mặt chị hiện tại đã tái xanh như không còn giọt máu, bà kim nhìn chị mà không thể nào đau đớn hơn cảm giác như 12 năm trước vậy. Ông kim cũng không khá hơn lo cho jisoo một lo cho bà mười ở với nhau mấy chục năm ông lại không hiểu tính bà, bà vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn 12 năm trước mà luôn đặt jisoo vào tầm mắt của mình mà bảo vệ quá đà làm ông vừa xót vợ vừa xót con

"Soo, con sao vậy"

"Đừng làm mẹ sợ mà con"

Thấy jisoo không có phản ứng bà kim luống cuống kêu ông kim bế jisoo lên phòng, bà mặt mày tái mết chạy theo, tae-hyung thấy vậy cũng biết bản thân cần làm gì mà rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của kim gia. Kim gia luôn có một bác sĩ riêng phòng trường hợp jisoo hay bất kì ai có dấu hiệu xấu liên quan đến sức khỏe vì bọn họ không thể tùy tiện đi vào bệnh viện hay những nơi nào khác mà không có vệ sĩ đi cùng. những kẻ đứng đầu như kim gia luôn có người rình rập để làm hại họ nhất là jisoo.

"Alo Jungkook em đến kim gia ngay được không jisoo bị ngất rồi"

Jungkook là bác sĩ riêng của kim gia, cậu là một bác sĩ giỏi, trong mắt mọi người cậu như là thần vậy chỉ cần vào tay cậu dù nặng cơ nào cậu nhất định sẽ dành lại họ từ tay tử thân, tiếng tăm của cậu sau đó đã vang xa hơn, rất nhiều bệnh viện lớn mời cậu nhưng vì lí do nào đó cậu lại là bác sĩ riêng cho kim gia.

"Anh nói jisoo bị ngất sao? Chờ chút em đến ngay"

_____________

Từ lúc jisoo bị ngất Jennie đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân nhưng vẫn chưa chắc chắn vì từ lúc bỏ thứ thuốc đó vào cho jisoo ăn cũng chỉ 1 tuần mà 1 tuần cho có hai lần không đời nào thuốc có thể phát huy rõ như vậy. Hiện giờ nàng đang trong phòng jisoo cùng ông bà kim nhìn cảnh bà kim khuôn mặt lo lắng, không ngừng nắm tay jisoo ông kim bên cạnh thì cố trấn an vở mình, nhìn cảnh này nàng lại được một tràn tủi thân nếu ba mẹ nàng còn sống không phải nangg sẽ được như jisoo có một gia đình hạnh phúc sao, chứ không phải lấn thân vào con đường đầy máu me, nguy hiểm luôn rình rập này

"Mẹ ơi Jungkook đến rồi"

Tiếng nói lớn của anh làm cho Jennie có chút giật mình nhìn lên thì thấy Tae-hyung dẫn theo một chàng trai được gọi là Jungkook đi đến chỗ jisoo đang nằm bất động. Cái tên Jungkook này có gì đó quen quen...phải rồi tên đó là bác sĩ được cho là rất giỏi, giỏi đến mức người ta phải tung hô anh ta là thần nhưng sao anh ta lại có mặt ở đây đừng nói anh ta là bác sĩ riêng của kim gia nếu đúng là thật không phải việc làm của nàng sẽ bị phát hiện sao, nghĩ đến đây lòng hiện rõ sự lo lắng đan xen sợ hãi.

"Jungkook con đến rồi"

"Em nó sao lại ngất bác"

Cậu vừa hỏi để biết nguyện nhân vừa bắt tay vào khắm khuôn mặt nghiêm túc ấy khiến nàng sợ hơn

Nghe cậu hỏi ông kim nhanh nhẹn trả lời thay vợ mình

"Bác cũng không biết, lúc nãy đang chơi bóng với bác với thằng Tae đột nhiên soo nó ngất mà không có lí do"

"Lúc đó không có tác động vật lí nào vào em ấy phải không ạ"

"Đúng đúng"

Câu nói này của cậu là sao đây rốt cuộc Jungkook có phát hiện ra hay không trong lòng Jennie đang rất sợ hãi nhưng nàng không để sự sợ hãi đó lộ ra bên ngoài.

"Vậy thì thật lạ, con không thấy dấu hiệu bất thường nào của em ấy hết vậy nguyên nhân gì khiến em ấy ngất nhỉ"

Cậu im nặng suy nghĩ gì đó rồi nhìn ông kim nói tiếp

"Dạo gần đây bác hay anh Tae có cho em ấy chơi thể thao hay thứ gì đó liên quan đến vận động không ạ"

"Dạo này bác bận ít chơi với nó được, hôm nay rảnh một hôm bác cùng thằng Tae mới chạy nhảy với nó một chút thôi"

Jungkook gật gù

"Có thể lâu không vận đông thể chất nhiều, sức khỏe jisoo vốn đã yếu đột nhiên vận động quá sức như vậy nên mới bị ngất thôi, con nghĩ bác nên cho jisoo vận động thể chất phù hợp với em ấy có thể cải thiện sức khỏe em ấy đôi chút"

Kết luận của Jungkook làm nàng có thể phào nhẹ nhõm một chút rồi đúng là Chaeyoung không làm nàng thất vọng đến cả Jungkook còn không phát hiện ra là ổn rồi

"Vậy sao cảm ơn con"

"Không có gì ạ, bác gái đừng khách sáo"

Bà kim nãy giờ im lặng ngồi xoa nhẹ đầu jisoo chăm chú quan sát Jungkook
nghe tình trạng jisoo không đáng lo ngại bà mới bớt lo, từ từ lên tiếng

"Bác lấy khăn lau người cho em đi để mồ hôi như vậy dễ bệnh lắm đó"

"Được được, cảm ơn con"

Ông kim cũng cười nói cảm ơn cậu một tiếng

Bà kim giới thiệu Jennie cho Jungkook một chút sau đó mời Jungkook ở lại dùng cơm còn bà và Jennie ở trên này lo cho jisoo, bà sai Jennie đi lấy khăn cùng chậu nước ấm vào để bà lau người cho jisoo lau được nửa chừng thì bà có điện thoại để lại Jennie một mình lau người cho chị. Nói thật lúc jisoo bị ngất Jennie rất lo lắng cho chị không biết tại sao lại vậy nhưng cảm giác này là thật. Lau người cho jisoo xong nàng nhanh chóng dọn dẹp, một lúc sau quay lại phòng nàng bất ngờ khi thấy chị đang ngồi coi tivi bằng một trạng thái bình thường như thể chị chưa hề bị ngất trước đó

"Jisoo, chị tỉnh rồi à"

Chị nhìn nàng bằng biểu cảm ngơ ngác

"Jen nói tỉnh là tỉnh gì"

Câu trả lời của jisoo làm nàng hơi đứng hình

"Chị thật sự không nhớ gì sao"

Jisoo lắc đầu

"Mà jen ơi không phải soo đang chơi ngoài vườn cùng bà hả sao soo lại ở trong phòng rồi"

"Jisoo chị bị ngất trong lúc đang chơi đó chị không nhớ thật hả"

"Vậy hả soo không nhớ"

Chị đưa tay lên gãi gãi đầu

Jennie thở dài có thể đây là ảnh hưởng của thuốc, jisoo không nhớ gì thì càng tốt

"Chị có thấy mệt hay khó chịu trong người không"

"Không, soo thấy bình thường đâu có gì đâu"

Jennie gật nhẹ đầu đưa tay lên gương mặt của chị

"Thôi được rồi chị đói chưa em lấy đồ ăn cho"

"Ừm soo đói rồi jen đút soo ăn nha"

Jisoo nở nụ cười tinh nghịch nhìn vào nụ cười ấy nàng bất giác cười theo, một nụ cười hiếm hoi

_____________________

Hôm nay là noel như mọi năm kim gia sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng giáng sinh và chào đón năm mới sắp tới cũng là dịp cảm ơn các công ty lớn, nhỏ, các cổ đông trong công ty đã luôn bên cạnh góp phần làm lên thành công của kim thị để kim thị có được như hôm. Bữa tiệc lớn như vậy không thể nào thiếu cố chủ tịch là người tạo ra nền móng để ông kim phát triển cũng là ba của kim minwoo, phu nhân là người phụ nữ ông coi trọng và yêu thương nhất mẹ của ông phu nhân kim, còn cả sự xuất hiện của nhân vật máu mặt không thua kém gì kim gia đó là ba mẹ vợ của ông có thể coi là người chống lưng cho kim thị. tất cả dòng dõi của kim gia đều có mặt tại biểu tiệc này trong đó có những người ganh ghét với vị trí hiện tại của ông bà kim

"Con chào ba mẹ, ba mẹ đến sớm vậy bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà"

Trước cổng rộng lớn của biết thự kim là hai hàng vệ sĩ đứng cúi đầu để đón tiếp cố chủ tịch. Ông dù đã gần 80 tuổi nhưng vẫn rất phong độ đúng là thần thái sang trọng thì bao nhiêu tuổi cũng không thể làm lu mờ được, vợ ông cũng không kém cạnh bà nhỏ hơn ông 1 tuổi bà toát lên vẻ quyền lực khí chất ngút ngàn làm ai nhìn vào cũng biết họ không phải dạng vừa

"Tôi đến sớm chơi với cháu tôi không được sao"

Ông chóng cây gậy mạ vàng của mình xuống nghiêm nghị nói

"D-Dạ...không"

Dù đã lớn tuổi nhưng lần nào nói chuyện với ba mình ông cũng phải toát mồ hôi hột

"Minwoo jisoo với Taehyung đâu con"

Bà ôn tồn lên tiếng khác hẳn so với ông

"Tae đang phụ con sắp xếp một số thứ ạ, còn soo đang ở trong nhà lớn coi tivi ạ"

"Vậy hả, cho tao vào gặp cục soo nhanh lên"

Ông đi ngang qua ba kim đánh thẳng cây gậy đang cầm vào chân ông một cái đau điếng, đi sau là bà và mẹ kim hai người nói chuyện rất điềm đạm rồi nhìn hai người kia mà lắc đầu ngán ngẩm, có khác gì trẻ con không chứ

"Soo à ông nội đến chơi với con nè"

mở cửa lớn ra cảnh tưởng trước mắt làm cho ông đứng hình. Gì đây cháu gái yêu quý của ông đang ôm một cô gái mà coi tivi sao, đến ông còn chưa bao giờ được jisoo chủ động ôm mà cô gái đó lại được hưởng trước ông, sao tổn thương thế này ông nội cũng muốn được jisoo ôm mà

_____________

🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo