chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nghe thế thì bất ngờ nhưng lại có chút vui vì cô ta bị ngốc như vậy thì nhiệm vụ của nàng sẽ dễ dàng hơn sao , trong lòng Jennie là đang vui mừng nhưng bên ngoài nành vẫn đang im lặng coi như thông cảm với ông bà kim

Ông kim thấy cô cúi mặt im lặng như vậy nên cũng lớ sang chuyện khác

"Bỏ quan chuyện này đi"

"Jennie ba mẹ con hiện tại làm gì ?"

Trong hồ sơ mà Jennie đưa không có ghi rõ ràng ông bà cũng tò mò dù sao cũng là người trực tiếp chăm sóc con gái ông phải hỏi cho kĩ

"Dạ thật ra...ba mẹ con mất rồi ạ"Jennie nói mà giọng ngẹn lại

"Bác xin lỗi con"

"Không sao đâu ạ"Jennie cười cười

"Ừ , vậy từ nay nhờ con chăm sóc cho jisoo nhà bác"

"Vâng"

"À !! Jennie bác cần phải dặn con một số thứ"

Bà kim ngồi nãy giờ bất ngờ nên tiếng có vẻ rất nghiêm túc

"Dạ bác cứ dặn con ạ"

"Hai bác và anh nó hay đi công tác xa , không chăm sóc nó thường xuyên được nên bác muốn nhác nhở con vài điều . Jisoo nhà bác nó khó ăn nên mong con kiên nhẫn với nó , nó cũng hay bệnh vặt nhất là mấy lúc chuyển mùa nhà thì có thuốc sẵn cần hơn thì gọi bác sĩ riêng của kim gia, pjisoo vốn nó sức khỏe yếu lâu lâu lại sốt giữa đêm chỉ mong con chú ý nó hộ bác"

Ông kim ngồi bên cạnh cũng hiểu lí do sao bà kim lại dặn Jennie kĩ như vậy chỉ sợ Jennie nghĩ bà làm quá thôi

"Dạ bác yên tâm con sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt"

Jennie làm sao mà không nhìn ra sự lo lắng của bà làm mẹ ai mà chẳng lo lắng cho con nghĩ đến đây Jennie có chút tủi thân

"Cũng muộn rồi Jennie , bác cho người dọn phòng cho con rồi , phòng con ngay cạnh phòng jisoo"

"dì wang dẫn Jennie lên phòng giúp tôi"

Đi đến phòng cảm ơn dì wang một tiếng rồi nàng cũng nằm xuống giường mà ngủ , phía trước vẫn còn nhiều khó khăn đây

............

Sáng hôm sau nàng thức sớm một phần do thói quen một phần là làm người ở nhà người ta mà thức trễ cũng đâu được , vừa bước xuống nhà đã thấy ông bà kim và người tên tae-hyung đang ngồi uống trà bên cạnh là một đống hành lý

"Jennie con xuống rồi à , để bác kêu người làm hâm đồ ăn lại cho con"

Ông kim thấy Jennie bước xuống thì hỏi han một chút dù gì từ nay Jennie cũng là một phần trong gia đình ông mà

"Dạ không cần đâu ạ"

"Ừ , hai bác với tae-hyung cũng chuẩn bị đi rồi , tí nữa đánh thức jisoo dạy rồi lo cho nó nha con"

"Vậng ạ , mọi người đi cận thận"

"hai bác đi tầm 1 tháng hơi lâu đấy"

Ngồi một chút nữa thì cả ba cũng đi , hiện tại chỉ có nàng dì wang và mấy người làm ở nhà lo việc

Tầm 8h nàng lên phòng jisoo đánh thức cô ta dậy

"Jisoo à , muộn rồi dậy đi chị"

Jennie nhẹ nhàng lây người jisoo

"Ứm..mẹ cho soo ngủ 5phút nữa thôi"vừa nói jisoo vừa rúc vào con gấu bông của mình

"Thôi nào jisoo dậy đi mình còn nhiều thứ để làm lắm đó"

Nghe đến lần thư 2 jisoo mới ngờ ngợ hình như đây không phải giọng mẹ , jisoo liền bật dậy

"Chị là ai vậy mẹ soo đâu rồi"

Nhìn cái tướng ngái ngủ còn dụi mắt như sắp khóc trời cái môi hình trái tim thì bĩu ra Jennie cứng rắn sao lại tan chảy rồi chứ chết thật

"Từ nay em sẽ chăm sóc chị , em không phải người xấu đâu"

Jennie nở một nụ cười rồi xoa đầu jisoo

"À...soo nhớ ra rồi là chị đẹp nè"

Nụ cười đó chỉ cần nhìn nó là Jisoo nhận ra ngay

"Rồi giờ chị có chịu dạy không"

"Dậy , chị đẹp đánh răng rửa mặt cho soo đi"

Ủa ? Không phải mọi khi jisoo vẫn tự làm sao? hôm nay lại dở trứng rồi

"Được rồi được rồi"

Làm vệ sinh cá nhân cho jisoo xong thì cũng xuống nhà ăn sáng

"Chị ngồi đây đi em đi hâm lại đồ ăn cho"

"Dạ"

"Có đồ ăn rồi đây"

"Hử ? Soo không muốn uống nước cam đâu soo muốn sữa cơ"

"Thôi nào , uống sữa buổi sáng không tốt đâu để em giúp chị ăn"

"Nhưng soo muốn uống mà"

Lại là bản mặt cún con đó nhìn thôi đã muốn xiêu lòng

"Ăn xong nha , bây giờ thì há miệng cho tàu hỏa đi vào nào"

Cứ thế bữa ăn kết thúc trong vui vẻ

"Chị đẹp ơi , chị đẹp tên gì vậy"

"Em tên kim Jennie , em nhỏ tuổi hơn soo đó đừng kêu em là chị chứ"

"Vậy soo kêu Jennie bằng jen được không tên đó rất dễ thương giống jen vậy"

"Ừ tên đó rất dễ thương em cũng sẽ gọi chị là soo được không"

Jennie cười với cô một cái rồi trả lời một cách dễ thương làm jisoo cười tươi roi rói

"Ừm"jisoo gật đầu lia lịa

"Mà jen ơi ba mẹ soo rồi anh tae đâu rồi"

"Ba mẹ và anh tae của soo đi công tác rồi , 1 tháng nữa mới về"

Jisoo nghe thế thì mặt buồn thui

"Nữa , ba người họ đi suốt bỏ soo ở nhà một mình hoài"

"Sao lại một mình chẳng phải có jen ở đâu rồi sao"

Jennie ôm mặt đang bí sị của jisoo mà an ủi

"Phải rồi ha bây giờ soo có jen chơi cùng rồi mà sẽ không buồn nữa , hìhì"

"Đúng rồi phải cười như này mới đáng yêu chứ"

Con người này đã quá đáng yêu rồi đó


_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo