Vì em... là người cứu rỗi tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: lâu rồi mi quay tr lại nên mình sẽ viết câu truyện nhẹ nhàng và đầy tình cảm... coi như là li chào sau một thi gian dài giấu mặt:)
























Ngày hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác, Jennie thức dậy trên chiếc giường đã cũ, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và đi ra. Nàng ngồi vào chiếc bàn rộng giữa nhà, ăn bữa sáng mình tự làm một cách chăm chú mặc cho không gian yên tĩnh trống trải xung quanh khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Dọn dẹp sạch sẽ, nàng xỏ chân vào một đôi giày đã bung tróc lớp vải bên ngoài... mặc dù vài ngày trước nàng đã nói sẽ mua một đôi mới nhưng dạo này công việc bận rộn... đến bản thân còn chẳng có thời gian để chăm chuốt.

Jennie đóng cửa căn nhà trọ của mình lại, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh hôm nay... nàng hài lòng gương môi cười. Sau đó tự tin bước chân trên đường đến nơi mình làm việc.

Jennie Kim nàng năm nay đã bước qua tuổi hai mươi bảy, nàng chỉ là một nhân viên cấp thấp trong một công ty con của tập đoàn bất động sản KS.

Các dì hàng xóm quen biết với Jennie cũng nhiều lần nói nàng bây giờ cũng không còn trẻ nữa... khuyên nàng nên đi kiếm cho mình một tấm chồng có công làm ăn đoàng hoàng để có thể mà dựa dẫm vào. Nhưng đối mặt với những lời ấy, nàng chỉ có thể cười trừ rồi gật đầu cho qua.

Bởi vì có ai lại muốn yêu một người xấu xí, bất tài, hậu đậu như nàng đây chứ. Làm vậy chỉ khổ cho người ta hơn thôi. Nàng thì cũng không có bạn bè... từ nhỏ cho đến bây giờ nhưng mà nếu nói không có lấy một người thì là nói dối.

Nàng cũng như một cô gái khác

Nàng đã từng có vài người bạn.

Nàng đã từng yêu...

Nhưng sau cùng bọn họ đều thay nhau phản bội nàng.

Vì không muốn đụng lại vào vết thương trong lòng.

Nàng quyết định sẽ chỉ sống một mình.

Như vậy... sẽ không làm hại mình

Cũng sẽ không làm hại ai khác.



























Đang trên đường đến công ty, nàng vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ... Như bao ngày khác nàng sẽ đi qua nó bình thường nhưng hôm nay thì không. Jennie dừng lại, nhìn chằm chằm vào con hẻm đó.

Nàng chắc chắn là tai mình không hề nghe lầm.

Jennie nghe thấy tiếng kêu của một con mèo, nhưng tiếng kêu ấy không phải chỉ là một tiếng kêu thông thường... nó tràn đầy sự tuyệt vọng và đau đớn, như thể một lời kêu cứu trong bất lực.

Nàng chậm rãi đi vào con hẻm, loay hoay tìm xung quanh rằng tiếng kêu của con mèo ấy phát ra từ đâu. Jennie tiến gần đến một bãi rác gần đó... vì nàng cảm giác như tiếng kêu phát ra từ đây. Nàng dùng hai bàn tay trần của mình bơi lấy đống nilon chứa đầy rác nó ra... và cảm nhận được mình đang đến rất gần với tiếng kêu đó.

Jennie gần như hoảng sợ khi nhìn thấy dưới đống rác nặng nề đó là một sinh vật sống. Một con mèo con bé xíu, màu lông trắng tinh của nó đã bị vấy bẩn... còn dính chút hồng hồng. Hai mắt nó không thể mở, và nó đang thở một cách thoi thóp.

Tay nàng run run bưng nó lên, trái tim hiền hậu của Jennie như tan vỡ ra, con mèo nhẹ tênh như một chiếc lông vũ. Không còn màng đến công việc của mình, nàng ngay lập tức rời khỏi con hẻm với mong muốn tìm được trạm thú y.

Trên đường, nàng hết hỏi người này đến người kia rằng có ai biết trạm thú y ở đâu không. Nhưng con mèo sắp chết trên tay Jennie cùng với bộ dạng gấp gáp của nàng đã doạ bọn họ. Tất cả đều lắc đầu, hoặc xa lánh rồi đi mất. Trước sự ghẻ lạnh ấy, Jennie chỉ có thể tự đi tìm theo sự hiểu biết của bản thân.

Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, cuối cùng nàng cũng đã tìm được nơi mà nàng cần đến. Hai bàn tay bế con mèo con của nàng run run đưa cho bác sĩ, ánh mắt tràn đầy sự hi vọng rằng bác sĩ sẽ cứu sống nó.

" Cô đừng lo, tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó!"

" Vâng... vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Đến đây, trong lòng nàng cũng vơi đi bớt lo lắng.

Nàng xin vào nhà vệ sinh ở đó một chút, để rửa sạch đôi tay của mình... Nhìn bộ đồ trên người đang mặc đã bị dính dơ mất thì thở dài. Đây là bộ đồ nàng dành dụm cả 2 tháng lương mới mua được, mới mặc lần đầu tiên mà đã bị như vậy rồi.

" Chỉ có thể trách mình quá xui xẻo thôi..."

Jennie rửa mặt, rồi bất thình lình nhớ ra một chuyện rất quan trọng mà dường như đã bị nàng quên đi. Jennie nhìn lên đồng hồ trên tay mình...

" Chết tiệt!!"

" Trễ làm rồi!!"






















Jennie chống tay thở dốc trước cửa công ty, nàng nhất định sẽ bị giám đốc Lee mắng cho một trận tơi tả. Nàng bước vào, nhân viên ở sảnh đều nhìn nàng bằng một ánh mắt khinh thường, chê bai. Jennie chỉ có thể lủi thủi đi đến thang máy, nhưng có vài người khác đi vào và ngay lập tức đóng thang máy lại... không cho nàng có cơ hội để bước vào.

Mặc dù bên cạnh là thang bộ, nhưng tầng làm việc của Jennie tận tầng 19... nếu bây giờ mà đi lên thì hai đôi chân của nàng chắc sẽ không còn sống sót nổi nữa mất. Jennie chỉ có thể đứng lại trong sự lo lắng, và hồi hộp... lúc này cửa thang máy mở ra và thật may là chẳng có ai bên trong.

Jennie bước vào và đưa tay lên muốn đóng lại nhưng ngay lúc đó, một đôi giày da màu đen đã chặn cửa lại. Nàng giật mình ngước lên, một người phụ nữ đậm chất quyền lực trong bộ đồ vest đen từ đầu đến chân bước vào. Jennie biết điều, liền đứng nép sang một bên... thang máy khép lại.

Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai.

Jennie không kìm được tò mò mà ngước lên, liếc sang người bên cạnh... nàng không ngừng cảm thán góc nghiêng của cô gái kia. Mái tóc đen dài đến ngang lưng, cái kính gọng trắng được đặt trên sóng mũi cao thẳng tắp. Nhìn qua đã biết người nàng là một nhân vật không phải dạng tầm thường.

Nàng vô thức cảm thấy có chút ghen tị, bởi vì trước đây nàng đã từng như vậy... nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Hiện tại, Jennie đang cố gắng để bản thân có thể lấy lại những thứ mình đã mất.

Cánh cửa thang máy mở ra, người con gái kia ngay lập tức bước ra. Jennie nhìn theo bóng lưng cô ra ngoài...cho đến khi thang máy khép lại, không hiểu tại sao trong lòng lại thấy có chút tiếc nuối.








































Jennie nghe theo lời của một đồng nghiệp đi vào phòng mà giám đốc Lee đã chờ sẵn. Vừa bước vào, nàng đã thấy ông ta ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ chờ đợi...

" Giám đốc Lee..."

Ông ta ngước lên, nhìn thấy nàng không kìm được mà quăng đống tài liệu ngay ngắn trên bàn xuống đất khiến nó bay tứ tung. Jennie sợ hãi, chỉ có thể lùi ra sau.

" Tại sao cô lại đến trễ hả?"

Ông ta đứng dậy để lộ ra chiều cao khiêm tốn, lại còn vác theo một cái bụng bia... với cái miệng đầy răng vàng quát vào mặt nàng.

" Tôi xin lỗi, giám đốc Lee..."

" Xin lỗi cái gì hả?? Cô có biết mình vừa làm gì không?"

" Xin lỗi giám đốc Lee, tôi chỉ là có việc bận nên đến trễ ạ..."

Jennie trước tình huống đó chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.

" Việc bận của cô quan trọng hơn cả hợp đồng công ty sao? Vài ngày trước tôi giao cho cô bản hợp đồng để ký kết với công ty KL... Tôi tin tưởng rằng cô sẽ làm tốt mà tại sao ngày hôm nay lại đến trễ vậy hả!?"

"..."

" Cô có biết cô đã làm cho giám đốc bên công ty KL chờ đợi cô hay không? Đã vậy, không phải tôi đã nói ngày ký kết hợp đồng phải ăn mặc... đoàng hoàng hay sao mà lại đi mặc như đồ giẻ vậy hả?"

" Bộ cô không còn đồ nào để mặc nữa à? Sao lại chọn bộ đồ vừa xấu xí vừa tồi tàn đến như vậy?" Ông ta được nước làm tới mà không ngừng công kích nàng.

" Giám đốc Lee, đây là bộ đồ tôi vừa mua hai ngày trước... do khi nãy tôi cứu một con mèo khỏi bãi rác nên đã bị vấy bẩn ạ. Xin ông lượng thứ bỏ qua cho tôi..."

Trưởng phòng nghe xong liền kinh ngạc quay sang nhìn nàng.

" Cô nói gì? Cứu một con mèo sao?"

" Nghe nực cười vẫy, con mèo chết tiệt đó thì liên quan gì đến hợp đồng công ty hả? Cô vì con mèo đó mà quên đi công việc sao? Cô thích đi lo mấy cái chuyện bao đồng cỏn con vô dụng đó hả?"

" Nhưng giám đốc Lee, con mèo đó rất tội nghiệp... nếu để mặc nó chết thì là một tội lỗi đấy ạ!"

" Nếu bản hợp đồng này không thành công, cô có biết công ty này sẽ bị cái gì không hả? Nếu như mọi người trong đây bị đuổi việc, thì tất cả mọi lỗi sẽ đều đổ lên đầu của cô... cô làm vậy có thấy tội lỗi với mọi người và tôi không!!?"

" Tôi biết tôi có lỗi rồi ạ, tôi xin lỗi... xin giám đốc Lee bỏ qua cho tôi lần này ạ!"

" Bỏ qua sao? Vậy thì tôi sẽ trừ đi năm tháng lương của cô!"

Jennie nghe xong liền kinh ngạc, ngước lên.

" Không được đâu giám đốc Lee, tôi còn phải gửi tiền về quê cho mẹ tôi... nếu như không có lương, mẹ của tôi sẽ không có tiền để mà trang trải cuộc sống đâu ạ..."

Nàng nói với chất giọng nghẹn ngào lẫn cầu xin.

" Vậy thì cô mau cút khỏi công ty này đi, thật là... không hiểu tại sao cô lại vào được cái công ty này. Người như cô chỉ phù hợp đi làm công việc lao công dọn dẹp kia thôi... tại so lại được tuyển chọn làm nhân viên chứ. Ngày nào đến công ty, cũng chỉ có thể mặc mấy bộ đồ tầm thường... cái mắt kính dày cộm đó của cô thật khiến cho tôi chướng mắt mà..."

"..."

Jennie nàng chẳng thể làm gì được bởi vì ông ta nói đúng, nàng chỉ là một nhân vật thấp hèn sao dám vênh mặt với cấp trên chứ.

" Jennie Kim, tôi khuyên cô nên về quê chăn heo cho mẹ cô đi!"

" Cô ở lại đây chỉ làm dơ bẩn cái công ty này thôi..."

Bỗng lúc này cách cửa bật mở ra.

Một người phụ nữ mặc vest bước vào.

" Oh, xin lỗi vì đã vào mà không gõ cửa..."

" Nhưng thật ra là do cửa không đóng!"

Cô gái đó lạnh giọng nói, gương mặt lạnh tanh.

Trưởng phòng Lee thấy cô liền ngay lập tức đứng bật dậy, gương mặt tràn đầy sự hốt hoảng.

" Tiểu thư Kim...!"

" Người trở về từ khi nào? Sao lại không báo cho tôi biết để tôi ra sân bay đón cô?"

Jennie nghe thấy nhân xưng người kia liền không kìm được mà ngẩng lên, rồi nhận ra đây là người phụ nữ khi nãy ở trong thang máy cùng mình.

Đây là con gái của chủ tịch công ty KS sao? Người sau này sẽ trở thành người kế vị hợp pháp của công ty KS sao? Không ngờ lại trẻ trung như vậy? Nàng nghe danh đã lâu nhưng chưa hề gặp mặt lần nào... vì nghe có người nói rằng cô ấy đã sang nước ngoài du học khi chỉ mới 18 tuổi. Gần đây, nàng có nghe tin đồn rằng con gái của chủ tịch KS sắp trở về nhưng không rõ là khi nào...

Quả thật không ngờ lại là ngày hôm nay.

" Xuống sân bây là tôi phi đến công ty liền... vì muốn xem công ty dồn hết công sức của ba tôi nó đang hoạt động như thế nào. Nhưng thật không ngờ lại đúng lúc giám đốc Lee đang bận rộn giáo huấn nhân viên..."

Cô lạnh giọng nói, liếc mắt sang nàng đang quỳ rạp xuống sàn... gương mặt cúi gằm xuống, một cô gái yếu đuối và không thể vùng dậy khỏi vực sâu thật khiến người ta đau lòng.

" Tiểu thư Kim... cô ta làm không đúng nhiệm vụ mà tôi giao cho nên tôi mới mắng cô ta cho tỉnh táo ra!"

Cô nghe xong liền nhếch môi cười.

" Ông làm vậy là đúng... giám đốc Lee!"

Ông ta nghe xong, liền hỉnh mũi tự hào.

" Nhưng ông xem những lời mà ông nói... là hay ho lắm sao?"

Đến đây, sắc mặt ông ta liền trở nên cứng đờ. Nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, sao lại nói như vậy? Không phải khi nãy còn khen làm đúng sao?

" Tiểu thư Kim..."

" Lee Jangsuk, ông làm việc với ba tôi đã được bao lâu rồi?"

" Dạ, tôi đã theo chủ tịch được gần 20 năm rồi ạ..."

" Theo tôi nhớ không lầm thì ông năm nay cũng gần bước sang tuổi năm mươi rồi nhỉ?"

" Dạ vâng..."

" Chắc thời gian qua ông đã vất vả nhiều rồi..."

Ông ta nghe xong liền ngước lên, có chút khó hiểu nhìn cô.

" Không có gì cả tiểu thư Kim, đó là những việc tôi nên làm... để cống hiến cho công ty mà chủ tịch tốn sức gầy dựng nên!"

Ông ta cười cười, đáp mà không hề biết rằng đó là chuyện không đáng để cười.

" Vì vậy nên tôi quyết định...sau này ông không cần đến công ty nữa đâu..."

Ông ta chớp chớp mắt, nghiêng đầu như thể vừa không nghe rõ.

" Cô nói... vậy là sao tiểu thư?"

" Tôi nói... bắt đầu từ ngày hôm nay..."

Cô nhe răng cười một cái, sau đó liền dặp tắt.

Gương mặt lạnh tanh quay trở lại.

" Ông chính thức bị sa thải!"

Ông ta nghe xong như thế sét đánh ngang tai.

Đứng bất động như trời trồng.

" Dạ? S-sao cơ... tiểu thư Kim... tại sao cô lại đuổi việc tôi?"

" Ông còn không hiểu sao?"

" Chắc ông không biết hay ông biết mà lại giả vờ như không biết, rõ ràng cái bản hợp đồng kí kết với bên công ty KS là ba tôi giao cho ông làm... tại sao ông lại đẩy trách nhiệm đó cho cô nhân viên này...?"

Sắc mặt ông ta liền trở nên đen lại.

" Chuyện... chuyện này..."

" Còn nữa..."

" Đây là lần đầu tiên cô ấy đi trễ đúng không?"

Cô hỏi, nhìn nàng rồi nhìn ông ta.

Ông ta bối rối nhìn Jennie rồi quay lên nhìn cô.

"...đúng là vậy ạ..."

" Vậy thì có lý do nào ông lại dám mắng mỏ cô ấy bằng những từ ngữ như vậy? Hơn nữa, tôi nói cho giám đốc Lee đây nghe... mặc dù con mèo nó không phải là con người nhưng nó cũng là một sinh vật sống do ông trời tạo ra. Là loại người như ông không hề có lòng thương cảm cho thú vật..."

" Tôi đây là một người cuồng mèo... vì vậy những lời ông nói thật khiến tôi ứa gan!"

Cô gằn giọng, ánh mắt tràn đầy sát khí hướng đến ông ta. Với những lời cáo buộc từ người kia, ông ta chỉ biết cúi gằm mặt mình xuống mà không thể nói bất cứ điều gì.

Jennie từ nãy giờ thì kinh ngạc không thôi, vì đã tự rất lâu rồi... chưa từng có ai đứng ra bảo vệ minh oan cho nàng, ngay cả nàng còn chẳng thể... huống hồ gì đây chỉ là một người xa lạ mà nàng chưa từng quen biết.

Lúc này do mải mê suy nghĩ mà nàng không để ý đến rằng người kia đang đến. Đột nhiên một chiếc khăn tay màu đen xuất hiện trước mặt nàng, Jennie giật mình ngước lên.

Một gương mặt xinh đẹp như tạc tượng.

Nàng thề rằng mình chưa bao giờ gặp một người con gái xinh đẹp đến như vậy. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài tuyệt hảo, sóng mũi cao vuốt, còn thêm đôi môi đỏ mọng vẽ nên một hình trái tim... Mọi thứ trên gương mặt người này, tất cả đều tuyệt vời!

" Cô không sao chứ?"

Chất giọng ôn nhu dịu dàng nhất mà nàng từng nghe thấy.

" Tôi ổn, cảm ơn... tiểu thư đã quan tâm..."

Nàng cúi mặt xuống không thèm nhìn lấy người kia một cái.

" Đừng khách sáo, mau lau nước mắt đi... mascara lem nhem hết cả mặt rồi kìa!"

Jennie nghe xong liền kinh ngạc, vô thức chạm lên mặt mình. Chúa ơi, thật sao? Ôi, nàng không thể trở nên xấu xí trước mặt người khác. Trong lúc cấp bách, Jennie vội giật lấy chiếc khăn của cô rồi chạy đi mất.

Nhìn bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa, khoé môi cô vô thức nâng lên thành nụ cười. Nhưng sau đó nhận ra, trong phòng còn có mặt của người khác. Nụ cười ngay lập tức dặp tắt, cô quay người... gương mặt lạnh lùng nhìn ông ta.

" Dù sao cũng cảm ơn ông thời gian qua..."

Chưa kịp để người kia thốt ra câu gì, cô đã bước ra khỏi phòng.



















Reng reng reng

Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức reo lên đánh động khiến người con gái đang nằm ngủ say trên giường. Jennie không thể chịu nổi lập tức bật dậy... gương mặt hiện rõ sự khó chịu vô cùng.

Nàng bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm để vệ sinh, Jennie nhìn bộ dạng xộc xệch của bản thân trong gương mà vô thức thở dài, mới hôm qua vẫn còn là chủ nhật... mà giờ đã sang thứ hai rồi.

Jennie bước ra khỏi phòng, sau đó đi đến bên bếp làm bữa sáng cho mình. Đang loay hoay chiên trứng thì đột nhiên nàng cảm nhận được một vật thể mềm mềm cuộn lấy cổ chân. Jennie cúi xuống, phát hiện ra con mèo cưng của mình đang quấn quýt lấy nàng, không ngừng kêu meo meo.

" Lily, mày đói rồi sao?"

" Meow meow~"

" Được rồi, đợi chút nhé..."

Đây chính là con mèo mà ngày hôm đó Jennie đã tìm thấy.

Nó đã bị con người đánh dã man rồi bị vứt bỏ.

Cứ tưởng chừng nó đã không thể sống tiếp...

Nhưng thật may vì nó đã chọn ở lại.







" Lily ở nhà ngoan nhé, đi làm về tao sẽ mua đồ ăn ngon cho mày!"

" Meow meow!"

" Ngoan lắm!"




Jennie hiện tại đang đứng trước nơi mình làm việc, có vẻ sau khi giám đốc Lee đi thì nơi này như khác hẳn... chỉ là không thay đổi ở chỗ nàng vẫn như lúc đầu, bình thường không bạn bè không người yêu. Vài người khác trước đây được Lee Jangsuk chống lưng cũng không còn gây khó dễ cho nàng. Nhắc đến đây mới nhớ, người thay thế chỗ giám đốc Lee là người con gái đã ra tay giúp nàng ngày hôm đó.

Và tên của cô ấy là Kim Jisoo!

" Jennie ssi!"

Jennie vừa bước vào phòng thì đã có người gọi tên nàng.

" Dạ vâng!?"

Người vừa gọi nàng là trưởng phòng Jung.

" Giám đốc Kim cho gọi cô đấy!"

" Thật á!?"

Nàng kinh ngạc hỏi rồi đi đến phòng làm việc của cô.






Cốc cốc cốc

" Vào đi!"

Jennie mở cửa đi vào, nhìn vào chiếc ghế đen đang xoay lưng về phía mình.

" Giám đốc cho gọi tôi ạ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jisoo ngay lập tức xoay ghế lại, gương mặt liền trở nên vui vẻ.

" Phải, tôi gọi em!"

" Giám đốc gọi tôi có gì sao ạ?"

Jisoo nghe xong, khoé môi nâng lên.

" Không có gì, chỉ là muốn gặp em một chút thôi!"

Cô nhẹ nhàng nói, chống hai tay lên cằm... nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt tràn ngập yêu thương lẫn sự say mê.

" Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc đây ạ!"

Jennie trầm giọng khiêm tốn nói, cúi người chào cô một cái không đợi người kia đồng ý, nàng đã quay gót bước đến cửa. Jisoo vội vã rời khỏi chỗ của mình, chạy nhanh đến cản Jennie lại.

" Khoan đã..."

Nàng ngước mắt khó hiểu lên nhìn cô, cảm nhận mùi hương thơm dễ chịu từ người kia xộc vào mũi.

" Giám đốc Kim, có chuyện gì nữa sao ạ?"

" Sao em lại đi, tôi đã cho em đi đâu?"

" Nhưng tôi không thể ở lại!"

" Tại sao?"

" Bởi vì giám đốc Kim, cứ nhìn chằm chằm vào tôi... rất khó chịu..." Jennie nhỏ giọng nói, né tránh cái nhìn gắt gao từ người kia.

" Tôi... tôi xin lỗi..."

" Tôi chỉ muốn ngắm em một chút thôi Jennie..."

Jisoo biết mình đã doạ nàng sợ nên dịu dàng lên tiếng.

" Sao... sao giám đốc... lại muốn ngắm tôi?"

Lần này Jennie hỏi, hướng mắt nhìn cô chờ câu trả lời.

" Tôi..."

" Thật ra..."

" Jennie..."

" Tôi thật ra..."

Cốc cốc cốc

Bỗng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên phá đám.

Jennie liền giật mình đây cô ra rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cửa vừa mở ra thì nàng đụng phải một người phụ nữ cao hơn mình một cái đầu, mặc trên người là bộ đồng phục vest đen, gương mặt đậm chất phương Tây... toát ra khí chất khiến người ta phải hướng mắt nhìn.

Nàng biết người này, là thư kí của Jisoo. Chắc có lẽ là có công việc cần bàn, dù sao nàng sẽ thầm cảm ơn cô ấy. Cách cửa khép lại, người phụ nữ kia liền nhìn Jisoo rồi tỉnh bơ hỏi.

" Có phải tao đã đến không đúng lúc rồi không?"

Jisoo nhìn nó bằng ánh mắt không hài lòng rồi thốt.

" Lalisa Manoban, quỷ tha ma bắt mày đi!"

Nói rồi cô quay lại ghế của mình, tiếp tục làm việc.

Người tên Lisa kia ngay lập tức cảm thấy oan ức.

" Sao mày lại chửi tao? Tao đâu có biết... Jennie đang ở cùng mày đâu!?"

Jisoo nghe xong liền thở dài.

" Tao không trách mày vì điều đó"

" Chứ sao mày lại chửi tao?"

" Tao chỉ chửi cho đỡ tức thôi!"

Xém chút nữa là được hôn nàng rồi!

Aiss chết tiệt!

Jisoo đang cảm thấy rất bất bình!!

" Kim Jisoo thật là quá đáng..."

" Rồi mày đến tìm tao có chuyện gì đây?"

Lisa nghe xong liền từ từ nhích đến bên cạnh cô.

Jisoo nâng bản báo cáo trên bàn lên, sau đó hạ xuống ngay lập tức bắt gặp ánh mắt cún con lấp lánh của Lisa.

" Kim Jisoo, sao hôm nay... mày nhìn đẹp dữ thần vậy!?"

" Muốn gì nói lẹ khỏi nịnh!"

Jisoo trầm giọng lên tiếng.

Lisa mím môi, ra vẻ ngại ngùng.

" Tao muốn mày giúp tao một việc..."

" Việc gì?"

Jisoo đáp, mắt vẫn dán vào bản báo cáo trên tay.

" Tao muốn mày khuyên em gái mày di chơi với tao!"

" Sao không tự đi mà kêu em ấy?"

Lisa nghe xong liền thở dài.

" Chaeyoung giận tao rồi... em ấy không nghe máy tao!"

Jisoo nhếch mép cười.

" Đáng đời!"

" Jisoo à, giúp tao đi!"

" Làm ơn đó! Xin hãy giúp tao làm lành với Chaeyoung đi!"

Lisa khẩn khiết cầu xin cô.

"..."

" Jisoo à...!"

" Được rồi, tao biết rồi!"

" Mau đi làm việc đi!"

Cô không chịu được liền lên tiếng đuổi cổ nó ra khỏi phòng coi như đã đồng ý.






















Jennie thở hắt ra rồi vươn tay một cái thật lâu, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc mà trưởng phòng giao. Nàng ngước nhìn lên đồng hồ trên tay mình, đã qua 22h đêm rồi. Chắc mọi người trong công ty đã về hết rồi, chỉ còn lại bác bảo vệ mà thôi.

Jennie lúc này đang thu dọn đồ đạc trên bàn vào túi xách để chuẩn bị về nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ đâu đó.

Jennie đứng bất động trong giây lát, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy thót ra ngoài. Giờ này còn có ai trong công ty nữa sao? Không phải là trộm đó chứ? Nhưng nơi đây được quản lý rất nghiêm khắc, sao có người lẻn đột nhập vào được?

Trong đầu nàng bất chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của hai đồng nghiệp vào sáng hôm nay, bọn họ nói rằng trong công ty này tồn tại một hồn ma!!! Jennie lúc này đã bị nổi sợ hãi bao trùm, nếu như là ma thì nàng làm sao để đối phó đây!?

Jennie không biết phải làm gì, nàng chỉ có thể núp dưới bàn làm việc của mình lo lắng bịt hai tai lại khi tiếng bước chân càng lúc càng đến gần mình hơn.

Nàng nhắm chặt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm... mong rằng hồn ma hay ai kia sẽ tha cho nàng.

Jennie nhìn thấy đôi giày da màu đen nào đó đã bước vào phòng làm việc của mình. Nó đang dần bước đến chỗ của nàng!

Chúa ơi! Nàng sẽ chết ở đây sao?

" Jennie?"

" Có chuyện gì thế?"

Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên

Giọng của một người phụ nữ!

Jennie lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc lẫn sự lo lắng của Jisoo.

" Giám... giám đốc Kim?"

" Em không sao chứ? Nhìn sắc mặt của em có vẻ không được tốt lắm!?" Jisoo lo lắng không ngừng, chất giọng trìu mến quan tâm hỏi nàng.

" T-tôi không sao... chỉ là..."

Jennie sắc mặt có chút tái nhợt vì sợ.

" Chỉ là...?"

" Chỉ là tôi... hơi sợ..."

Nàng run run nói, nước mắt ứa ra.

" Em..."

Jisoo có chút đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má nàng. Cô nhân cơ hội hiếm có này vươn tay ra ôm lấy cả cơ thể Jennie vào lòng mà dỗ dành.

" Ngoan đừng sợ, có tôi ở đây..."

" Tôi sẽ bảo vệ em..."

Jennie cũng chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, để mặc cho người kia ôm lấy mình... nàng cũng cho bản thân yếu đuối mà dựa vào lòng Jisoo.


















































" Chào buổi sáng mọi người..."

" Chào buổi sáng, Jennie!"

Nàng bước đến bên bàn làm việc của mình, ngồi xuống ngồi bất ngờ thở hắt ra một hơi. Tâm trí hiện rõ khung cảnh đêm qua, nàng ôm lấy Jisoo vì sợ hãi... và hai người họ đã ôm lấy nhau rất lâu.

Trời ơi, làm sao nàng có thể ôm lấy một người lạ như thế chứ.

Thật mất mặt mà!!

Đã vậy, đêm qua Jisoo còn ngỏ lời đưa nàng về nhà... Jennie đã hết lời từ chối nhưng cô nhất quyết không chịu vì trời đã tối không muốn tự thấy nàng đi bộ về.

Nhưng cũng may là Jennie đề nghị dừng xe cách nhà mình một khoảng, vì nàng không muốn Jisoo nhìn thấy nơi mình ở... sợ cô sẽ dè bỉu.

Jennie lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình mà tập trung vào công việc được giao.














































Jennie ngồi trong xe, ngay cả thở một cách thoải mái cũng không dám. Nàng đang ngồi kế cạnh Kim Jisoo... cô lại một lần nữa đề nghị chở nàng về và Jennie cũng không có cách để từ chối.

Nhưng mà dạo này cấp trên Kim Jisoo của nàng thật sự đã hành động rất lộ liễu... cô ấy quan tâm nàng mọi lúc mọi nơi, quan tâm nàng ra mặt, cũng may Jennie biết ý biết tứ hoàn toàn không để đồng nghiệp phát hiện ra, nếu không sẽ có chuyện vô cùng lớn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, Jisoo luôn mang đến cho nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vài ngày trước... Jisoo gọi nàng vào phòng làm việc.

Sau đó tự nhiên không nói không rằng ôm chầm lấy nàng, chính miệng thổ lộ bản thân đã thích nàng từ rất lâu. Jennie nàng lúc đó ngạc nhiên đến mức câm nín, nghĩ rằng chắc Jisoo đang đùa mà thôi.

Bỗng lúc này chiếc xe dừng lại, Jennie nhìn lên thì phát hiện ra nó dừng ngay trước căn hộ mà nàng đang sinh sống. Nàng nhìn qua Jisoo, thấy cô không nói gì thì Jennie vội cởi bỏ dây an toàn ra... muốn thoát khỏi không khí này.

" Jennie..."

" Giám đốc à, trời cũng khuya lắm rồi. Giám đốc cũng nên đi về nhanh đi ạ!"

Jennie nhanh chóng chắn họng cô.

Nói xong nàng liền đi xuống xe, cách cửa đóng sầm lại. Nàng nhanh chân bước vào căn hộ thì Jisoo đã nhanh một bước, nắm lấy cổ tay nàng.

" Jennie..."

" Em đang tránh né tôi sao?"

" Tránh né vì tôi nói thích em sao!?"

Jennie nghe thấy liền không biết trả lời ra sao.

" Jennie, em không tin những gì tôi nói sao?"

" Giám đốc Kim...tôi..."

" Jennie, những lời tôi nói là sự thật... không phải là những lời nói đùa..."

" Tôi thích em... tôi thích em lâu lắm rồi..."

" Chúng ta chỉ mới gặp nhau làm sao giám đốc lại nói rằng đã thích tôi từ rất lâu chứ?"

"..."

" Chắc có lẽ là do em không còn nhớ tôi là ai?"

Jennie nghe xong liền có chút kinh ngạc nhìn cô, quả thật... là không nhận ra là ai

" Jennie..."

" Em làm... vợ tôi đi?"

Jennie kinh ngạc nhìn lên.

Cái gì?

Làm vợ? Kết hôn sao?

" Chị bị điên sao Giám đốc Kim?"

" Jennie, tôi biết mình có hơi vội..."

" Nhưng Jennie, tôi biết... hiện tại em cần tiền hơn bất cứ ai..."

Nàng ngay lập tức chìm vào suy tư sau câu nói của Jisoo, đúng thật là hiện tại... nàng đang rất cần tiền. Vài ngày trước, bác hai nàng ở dưới quê có gọi điện về... nói rằng mẹ nàng bị bệnh, bệnh rất nặng mà nếu muốn chữa trị thì phải cần rất nhiều tiền, nàng cũng không quên rằng căn nhà dưới đó đã xuống cấp đi rất nhiều sau cơn bão vừa qua.

Mẹ nàng hiện tại đang nằm trên ranh giới giữa sống và chết, nàng chỉ còn bà ấy là người thân duy nhất của mình thôi...

" Jennie, chỉ cần em..."

" Chỉ cần em đồng ý làm vợ tôi..."

" Em sẽ có mọi thứ mà em cần..."

" Tiền, địa vị, danh vọng, những thứ mà em đã mất đi trong quá khứ..."

" Tôi đều sẽ đem lại cho em..."

" Chỉ cần em trở thành vợ của Kim Jisoo tôi!"

Những lời nói của Jisoo như một nguồn sức mạnh vực nàng dậy khỏi hố sâu vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tiền, địa vị, danh vọng... chỉ cần cưới người phụ nữ trước mặt thôi là nàng sẽ có tất cả, có tiền để lo cho mẹ mình.

Tiền!

Nàng muốn có nó!

Địa vị, danh vọng mà nàng đánh mất trước đây...

Nàng sẽ có lại nó!

" Giám đốc Kim, có thật là khi tôi kết hôn với chị... tôi sẽ có tất cả không?"

" Là thật, em sẽ có tất cả! Tôi sẽ cho em tất cả!"

Chỉ cần em nói đồng ý thôi.

" Vậy thì..."

" Giám đốc Kim..."

" Tôi... đồng ý..."

" Tôi đồng ý trở thành vợ của chị, giám đốc Kim!"

Jennie nghiêm túc nhìn cô, thốt ra.

Jisoo thì vui mừng đến mức đỏ cả mặt, cô nhìn nàng...ánh mắt hiện rõ lên sự hạnh phúc, Jisoo ôm chầm lấy nàng...nở một nụ cười tươi rói.

Vui sướng đến tột cùng.

Jennie thì cảm thấy khó hiểu rằng tại sao cô lại vui đến như vậy, nàng đột nhiên bật khóc trên bờ vai Jisoo.

Và nàng biết rằng đó không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nàng khóc vì mình

Vừa chấp nhận lời cầu hôn từ một người nàng không hề yêu!













































































Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro