12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie về đến nhà, việc đầu tiên là đến xem Dalgom có bị làm sao không, thấy cục cưng của Jisoo vẫn ổn mới an tâm vào thay đồ ra, đợi Jisoo đến, em phân vân có nên pha một ly cà phê theo công thức mới mà mình vừa học được cho chị nếm thử

Chưa đến 5 phút Jisoo đã xuất hiện ở trước cửa. Không cần nghĩ thêm gì nữa, Jennie ôm lấy Dalgom rồi đến mở cửa cho chị

Nhưng ánh mắt của Jisoo dán chặt vào người em, chưa hề lướt qua cục cưng ở trên tay Jennie một giây nào

Đầu tóc vẫn gọn gàng, ừm son môi không có bị lem

"Chị có muốn vào nhà không?"

Jennie thấy Jisoo đứng mãi ở ngoài không chịu vô nhà, nghĩ chị đến để nhìn Dalgom rồi về nên mới hỏi, dù sao cũng không còn sớm. Nhưng nào ngờ Jisoo nghe xong liền khó chịu, chị mím môi ôm lấy Dalgom trên tay Jennie, đi đến ổ nhỏ của cục cưng ở một góc phòng ngồi xuống chơi

"Dalgom rất bình thường, có lẽ lúc em về nó mới giật mình dậy"

"Em không vui vì chị gọi em về giữa chừng nên cố tình mở cửa thật mạnh để cục cưng thức giấc phải không" Giọng chị thể hiện rõ sự không vui, chứ không phải đùa giỡn như mọi khi

Theo kịch bản thì một cuộc cãi nhau sẽ nổ ra, nhưng không. Em vẫn cười với Jisoo giải thích rằng Dalgom rất thông minh, mỗi lần em về nhà đều ra trước cửa đợi sẵn

Không tìm được lý do gì để trách móc nàng, Jisoo quay lại chơi với Dalgom, trong lòng chị gào thét muốn hỏi người đã hẹn em là ai, nhưng nếu làm vậy Jennie sẽ phát hiện

Ở một thế giới khác

Nếu có thể nói chuyện, Dalgom sẽ nói em hiện tại rất buồn ngủ, người ta đã chui vào ổ muốn đi ngủ lắm rồi mà cứ kéo ra cho bằng được, nhìn mặt coi có vui chút nào không

Jennie ngồi ở bàn cũng buồn ngủ lắm rồi, giáo án cho ngày mai đã soạn xong từ bao giờ, nhưng Jisoo vẫn không có ý định đứng dậy về. Em vô tình va phải ánh mắt cam chịu của Dalgom, em đột nhiên hiểu được tiếng lòng của loài chó. Tình mẹ trỗi dậy buộc em phải giải cứu con trai của mình

"Cũng trễ thế này-"

"Ừ chị cũng nghĩ vậy, chúng ta đi ngủ thôi"

Jisoo đặt Dalgom xuống, đi một mạch đến giường của Jennie. Ngồi muốn cong xương sống chỉ đợi mỗi câu này

Nhìn Jisoo nằm ngay ngắn trên giường mình, đây cũng không phải lần đầu, chị ấy rất tuỳ hứng, muốn ở lại liền ở lại, đôi lúc em nghĩ có phải mình quá dễ dãi với Jisoo rồi không, dung túng cho chị ấy leo lên đầu mình ngồi

Jisoo cũng không vô liêm sĩ đến mức leo lên giường của người lạ liền nhắm mắt ngủ, đợi Jennie tắt đèn xong, chị nằm xích ra phía ngoài, để Jennie nằm ở trong, chỗ giường đã được mình làm ấm, thời tiết gần đây chuyển lạnh, lò sưởi ở đây làm sao tốt bằng ở nhà, chị vẫn còn nhớ Jennie sợ lạnh, lúc nhỏ mỗi khi trời mưa đều vùi mình trong vòng tay ấm áp của chị

Jennie kéo chăn đến nửa đầu, chỉ chừa hai con mắt ở ngoài, chóp mũi phảng phất mùi trà xanh dịu nhẹ trên người Jisoo. Nằm cạnh người mình thầm thương trộm nhớ tim em cũng không còn nhộn nhịp như lần đầu, trái lại cảm thấy đau lòng, em vừa thích vừa ghét cái thân phận em gái này

Không gian yên lặng khiến em lầm tưởng Jisoo đã ngủ rồi mới lén đánh mắt sang nhìn chị, nào ngờ Jisoo vẫn chưa ngủ, chị mở mắt nhìn lên trần nhà, nhịp thở vẫn đều đều như đang suy nghĩ gì đó. Đôi mắt Jisoo trong veo như phát sáng trong đêm tối, chứa đựng cả ánh trăng ngoài khung cửa sổ

"Chị...hình như có tâm sự" 

Jisoo vẫn đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, bỗng giật mình vì giọng nói trong trẻo của em, không bị lẫn bất cứ tạp âm nào, có chăng là tiếng tim đập thình thịch trong ngực của Jisoo 

"Lisa nói chị biết yêu..." 

Câu nói nhẹ nhàng của Jisoo đánh mạnh vào tim Jennie, em biết có một ngày Jisoo sẽ yêu ai đó, Jisoo xứng đáng được hạnh phúc mà, người đó nhất định cũng yêu chị. Nhưng đường đột thế này, em không suy nghĩ ra đó là ai

"Chúc mừng chị" 

"Tại sao lại chúc mừng, em không tò mò người đó là ai sao?" Jisoo nhìn thẳng vào mắt của em, như tìm kiếm gì đó từ đôi mắt hờ hững đó

Lisa nói nếu Jennie cũng có tình cảm với chị thì em ấy sẽ ghen, con gái khi ghen sẽ biểu hiện lên khuôn mặt hoặc lời nói, đâu ai có thể bình tĩnh khi người mình yêu lại yêu người khác đâu chứ

Nhưng đáng tiếc người chị yêu giỏi nhất chính là che dấu cảm xúc của mình, mỗi ngày em đều ghen chỉ là chị không nhận ra đấy thôi

"Đợi lúc chị công khai em sẽ biết thôi không phải sao"

Jisoo khẽ thở dài, không còn hy vọng gì cho tình yêu mới chớm nở này nữa rồi

"Cho em ôm chị ngủ được không?, như lúc nhỏ..."

Giọng Jennie vẫn đều đều, như thể Jisoo có đồng ý hay không cũng không sao. Nhưng sâu bên trong đó là lời khẩn cầu của kẻ thua cuộc, kẻ hèn nhát dám yêu không dám nói. Đề nghị cuối cùng trước khi Jisoo thuộc về ai đó

"Được" Jisoo cắt lời em

Chị chủ động lại gần, để em gối đầu lên tay mình, khoảng khắc em nằm gọn trong vòng tay, Jisoo tin mình đã thực sự yêu em

"...vậy em đã yêu ai chưa?"

----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro