5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã một năm học nữa trôi qua, những đứa trẻ năm đó lại lớn thêm một tuổi, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều, ngoại trừ tình bạn thân thắm thiết của hai đứa trẻ tính cách đối nghịch nhau

Hoàng hôn buông xuống phủ vàng cả con đường vắng, chiếu gọi vào hai thân ảnh thoạt nhìn giống nhau vẫn còn lang trên đường

"Cuối tuần này trường chị tổ chức hội thao, chị có tham gia nên em phải qua xem đó nha"

"Nhưng em có thấy chị luyện tập môn gì đâu?"

"Chị thi chạy bộ, với tài năng thiên bẩm này thì không cần tập" Ai đó vỗ ngực tự hào nói

Jennie đột nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo, phải rồi trong xóm này có ai chạy lại chị đâu

"Chị biết em nghĩ gì đó, đá chết giờ" Jisoo lườm nàng, giơ chân lên doạ nạt, Jisoo không dễ bị ăn hiếp nữa đâu








Sau lời mời gọi đầy tính bạo lực, Jennie đang có mặt ở khán đài, hết phần thi này là tới lượt chạy của Jisoo, sao em thấy hồi hộp thế nhỉ

Các thí sinh dự thi bước vào vị trí chuẩn bị xuất phát

Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo cổ vũ, tên của Jisoo được kêu lớn lắm, át cả tiếng của em, Jennie hơi ngạc nhiên một xíu, không  biết Jisoo được nhiều người thích như vậy, hèn gì lúc nào đi học về cũng miệng cười toe toét







Kết thúc phần thi, Jisoo giành được hạng ba, sau khi nhận huy chương, chị chạy đến bắt tay với hai người kia rồi chạy vào trong nhường chỗ cho phần thi tiếp theo

Jennie cũng không nán lại lâu, người cần xem cũng đã xem rồi. Em lấy nước và khăn đã chuẩn bị sẵn chạy đến chỗ Jisoo

Có người nhanh chân hơn em, đến trước đưa nước cho chị, còn giúp chị lau mồ hôi. Người kia cao ráo che khuất thân ảnh nhỏ bé của em

Jennie đứng nép ở sau lưng họ, bị người đi qua đi lại đụng trúng cũng không thấy đau, trong lòng cảm thấy mất mát không thôi, cảm giác giống như bị bỏ rơi ùa đến

Jisoo vừa uống nước vừa nhìn lên khán đài tìm kiếm bóng dáng em, lúc chạy còn thấy em ngồi ở đó kia mà, chạy đâu mất rồi

"....ah ui..." Jennie ôm vai mình, rên nhẹ vì đau, nhờ vậy mà Jisoo tìm thấy em

"Nè cậu đi không nhìn đường hả" Jisoo bước đến kéo Jennie ra sau lưng mình trừng mắt nhìn cậu bạn vô ý vô tứ

"Mình xin lỗi, tại mình vội quá, xin lỗi hai người nha"

"Em không sao" Jennie kéo kéo áo Jisoo, lúc này chị mới buông tha cho người kia đi

"Thấy chị giỏi không?" Jisoo nhướng mày nháy nháy mắt, trưng ra bộ mặt đắc ý quen thuộc

Jennie còn đang định tán thưởng Jisoo thì nghe giọng nói quen thuộc nhắc tên mình, thì ra người săn sóc Jisoo nãy giờ không ai khác là Jinwoo, nàng đoán không sai mà, anh ta thích Jisoo

"Chào em Jennie, chúng ta lại gặp nữa rồi"

"Trùng hợp quá ha, Jisoo chị uống nước đi, red bull chị thích nè"

"Nhưng chị vừa mới uống.."

"Chị chạy nhiều mất sức, uống thêm lon nữa có sao"

*clac

Không cho Jisoo cơ hội từ chối, lon nước được mở sẵn đã đặt ngay miệng của chị cùng ánh mắt sắc lẹm của nàng

Kiểu này tối sao chị ngủ được đây

















Jennie dạo này lạ lắm à nghen, em thích bám dính chị, cả hai như hình với bóng, đến ngày nghỉ cũng bắt chị ở cùng em ấy, mặc dù trước đây chị mới là người dính lấy em, bây giờ lại thấy cứ bị ngột ngạt không thoải mái, Jennie còn hay giận dỗi vô cớ rồi bắt Jisoo xin lỗi mặc dù chị chẳng biết mình có lỗi gì nữa, giống như lúc này đây

"Jisoo mà đi em sẽ nghỉ chơi với Jisoo luôn" hai tay nàng khoanh trước ngực nói giọng đầy thách thức

"Đừng nghĩ nói vậy chị sẽ sợ" Chị nhịn lâu lắm rồi, gần một năm nay chị muốn đi chơi với bạn đều bị em ngăn cản, thấy chị cứ chiều nên em ấy làm tới

"Chị dám?"

"Em thôi đi, lúc nào cũng nói muốn tốt cho chị, nhưng chị không cần, cuối tuần nào cũng lên thư viện với em, chán phèo không vui gì cả"

"Chị nói gì, là em ép chị lên thư viện với em hả?"

"Không phải sao, chị muốn đi chơi mà em có cho đâu, lần này chị nhất định phải đi, em đừng hòng lấy mấy chiêu cũ rít đó uy hiếp chị" Jisoo không tin Jennie dám nghỉ chơi với mình, em ấy mới là người cần chị hơn

Jennie lặng người nhìn Jisoo hùm hổ lớn tiếng với mình, hoá ra lâu nay ở với em chán như vậy à, em chưa từng thấy Jisoo giận dữ như vậy, chị thực sự tức giận chứ không phải giả vờ giận dỗi như mọi khi nữa

"...em...em đừng có mà khóc nha....chị không dỗ đâu..." Thật ra Jisoo có chút xiêu lòng, giọng nói cũng hoà hoãn hơn

"Vậy chị đi đi, em không phiền chị nữa" nàng xuống giọng, xoay mặt sang chỗ khác thu dọn tập sách của mình, tránh ánh mắt của Jisoo, nhìn vào đó em thấy tổn thương lắm, ánh mắt đó chỉ toàn sự khó chịu cùng chán ghét, không còn là sự cưng chiều dành riêng cho em

Nhưng ai kia có vẻ không muốn dừng, hiếm khi Jennie không xù lông cãi chày cãi cối , chị phải nói hết nỗi lòng của mình

"Nè...đừng tỏ vẻ mình là người bị hại, lần nào cũng bắt chị xin lỗi em trong khi chị chẳng có lỗi gì cả"

"Nói muốn tốt cho chị mà chị muốn ra quán cà phê học em cũng có cho đâu"

Nghe đến đây sự tức giận lần nữa trỗi dậy trong người nàng

"Chị muốn đi chơi với Jinwoo thì có, lần nào anh ta rủ chị cũng không muốn đi học cùng em..." giọng nàng có chút tức giận pha chút ấm ức cùng đau lòng

"Chị không có, em đừng có xấu tính như vậy, em không thích chị đi cùng Jinwoo nên lúc nào cũng quản lí chị, em không có bạn nhưng chị thì có"

"Đúng vậy đó, em mười mấy năm nay chỉ có một người bạn, chị vừa lòng chưa"

Jennie như hét lên, ôm lấy tập sách của mình chạy đi

"Kim Jennie em mà không xin lỗi chị sẽ không thèm chơi với em nữa" Jisoo nói lớn









Jisoo mang tâm trạng bực bội trở về nhà, nhìn thấy chậu hoa cả hai cùng trồng ở trước cửa nhà trở nên thật trướng mắt, Jisoo vung chân đá nó ngã sang một bên, chị không ngờ Jennie là người không biết nói lí lẽ đến vậy, em ấy trước đây rất hiểu chuyện, không có vô lí như này, không dễ thương chút nào, lần này chị sẽ giận Jennie thật lâu, phải để em ấy nhận ra lỗi sai của mình

"Jisoo về rồi hả con"

"Dạ, ba mẹ dọn đồ đi đâu thế, nhà mình bị bọn cho vay nặng lãi đuổi bắt hả"

"Con bé này nói khùng nói điên gì vậy, mẹ nói với con nhà mình sẽ dọn đi trong tháng này mà, ba mẹ sẽ chuyển công tác đi nơi khác"

"Gì chứ?"

"Mai chúng ta sẽ lên đường, con tối nay về phòng dọn đồ đi nha, nhà này sẽ bán lại không ở nữa, mẹ tưởng con nhớ chứ"

"...vậy..vậy nhà Jennie có đi cùng mình không?" giờ phút này chị lại nhớ đến người mà mình cãi nhau cách đâu không lâu, chị thật không muốn xa nàng chút nào

"Tất nhiên không rồi, con mau vào phòng tắm rửa rồi dọn hết đồ đạt, đồ chơi không cần lấy theo, ba sẽ mua cho con cái mới"

"Con ra ngoài một chút" Jisoo nói rồi chạy ra ngoài, phải chị chạy đến nhà em, không biết để làm gì, nhưng chị không muốn lần cuối gặp nhau lại là lần cả hai giận dỗi cãi nhau

Chị sẽ nói xin lỗi với em, mặc cho em có giận chị đi nữa, Jisoo không muốn ấn tượng của em đối với mình trông thật xấu xí

Đối diện với cánh cửa rào đóng kín, Jisoo không ngần ngại mà leo vào, chị không muốn mất thời gian vô nghĩa, Jennie đang giận chắc sẽ không mở cửa cho chị đâu

Nhưng ông trời cũng không muốn giúp cô, nghe hàng xóm nói cả nhà Jennie đã về nhà nội chơi, mai mới về

Jisoo ôm cánh tay đau nhức vì lúc nhảy xuống chị bị trượt chân đè lên hòn đá nhọn dưới đất, rầu rĩ trở về nhà mình

---------------

tbc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro