Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo loay hoay sắp xếp mấy chai nước lên kệ. Cái việc vừa làm quản lí, vừa làm bartender đối với ả cũng thú vị. Nên là ả theo cái nghề này cũng được ba năm rồi.

"Kim Jisoo, hôm nay có một nhóm người đặc phòng vip."

Ả bực bội nói. "Thì cứ như bình thường xếp phòng cho người ta đi. Nói tao làm gì?"

"Nhưng...nhưng nhìn tụi nó non choẹt à. Coi chừng chưa tới mười tám tuổi.". Thằng bạn đi theo ả từ lúc trắng tay tới giàu có vẫn chưa chịu trưởng thành. Hôm nay tự nhiên lo lắng cái gì đây?

"Tụi nó khai bao nhiêu tuổi?" Jisoo lấy chiếc khăn sạch lau lau mấy cái ly thủy tinh mới toanh vừa mua hôm qua.

"Tụi nó đi sáu người, ba đứa khai mười tám, ba đứa khai mười chín."

Im lặng một lúc, chị mới nói. "Thôi kệ đi, chắc tụi nó muốn coi thử đi bar là như thế nào ấy mà."

Trong cái không khí đầy mùi nước hoa đắt tiền, mùi của những cô gái và chàng trai mới lớn, tiếng nhạc xập xình, ồn ào đến điếc tai. Kim Jisoo chỉ chăm chú vào công việc pha chế của mình. Khuôn mặt khuynh nước khuynh thành này của ả thu hút được biết bao kẻ giàu có, muốn bỏ tiền ra cùng ả uống một li. Hoặc rộng lượng đưa cho ả số tiền quà không nhỏ. Jisoo vui vẻ nhận lấy, lấy tiền đến chật túi rồi lại phát cho mấy nhân viên trong quán.

"Theo, mày đem đống ly cũ này đi bán giúp tao." Ả nói vọng vào bên trong chiếc hành lang nhỏ, nối liền với quầy nước.

Cánh cửa gỗ mở ra, thằng Theo vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của nó, nhăn mặt nói. "Để sau khi đóng cửa đi, giờ tao sắp phải tiếp khách rồi."

Kim Jisoo thản nhiên đưa nó bịch nilong đựng đầy li thủy tinh cũ. "Đây. Vứt giúp tao đi, cho mày một trăm đô. Muốn chơi gì thì chơi."

Thấy tờ một trăm đô được dúi vào tay, hai mắt thằng Theo sáng bừng lên. Nó nhận lấy đống thủy tinh cũ đó, xoay người đi qua chiếc hành lang chật hẹp, cũng từ đó nó đi ra khỏi quán.

Một lúc sau, nó từ cửa chính chạy vào quầy nước của Jisoo. Hớn hở nói. "Khách vip tới, thấy ăn mặc sang trọng lắm, không chừng hôm nay được bội tiền."

Kim Jisoo có vẻ không quan tâm lời nó nói, thờ ơ trả lời. "Ừ ừ, tiếp khách cho tốt vào, nếu có tiền thì hôm nay tụi bây lấy thêm vài chục đô đi."

.
.
.

Quán bar của ả hoạt động tới hai giờ thì đóng cửa, tất cả mọi người dọn vệ sinh sạch sẽ thì đồng hồ chỉ ngay vạch ba giờ sáng. Trong quán chỉ còn lại Jisoo, thằng Theo đang bận tiếp mấy vị khách xinh đẹp, với một đàn em tên là Ray.

"Mày vào nghỉ đi, để tao dọn thêm chút rồi đóng cửa."

Thằng Ray ngáp ngắn ngáp dài, nó nói cảm ơn ả một tiếng, dụi dụi mắt rồi bước khập khiễng lên lầu vì say rượu.

Jisoo đang bận bịu lau bàn, nghe tiếng động thì ngửa đầu lên nhìn, có cô gái ăn mặc lôi thôi, ướt như chuột lột đứng trước cửa quán. Ả nói." Quán đóng cửa vào một tiếng trước rồi."

Cô gái đó rụt rè, tiếng to tiếng nhỏ, nói vài câu mà Jisoo không nghe rõ được. Ả đi tới chỗ cô gái, đưa mặt lại gần. Thầm đánh giá một lượt. Vừa trắng vừa thơm, nhìn vào là đoán được cô gái này còn là trẻ vị thành niên, trong sáng thuần khiết. Cơ mà sao lại đi vào quán bar này?

"Nói cái gì đó, nghe không rõ?"

"Tôi...tôi đến xin việc làm..."

"Sao không ghé mấy quán nước hay mấy cửa hàng bán hoa, làm bánh mà xin việc? Tới quán bar cho người lớn làm gì?"

"Tại...tại còn mỗi quán bar này...mở cửa." Nàng lén liếc mắt, nhìn thấy chị gái trước mặt như đang muốn đóng cửa, nàng nói thêm. "Cho...cho tôi làm gì cũng được, điều kiện gì tôi...cũng chịu mà. Tôi...tôi không có chỗ để về. Xin...cô."

Kim Jisoo lặng người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, ả nắm cổ tay của cô gái kéo vào quán. Giơ cái ổ khóa móc vào cửa, khóa lại. Rồi Jisoo ném cái chìa khóa vào một xó nào đó vào quầy nước, và chắc chắn nó sẽ được rơi vào cái giá nhỏ để treo chìa khóa. Hành động lặp đi lặp lại ba năm trời, Kim Jisoo nhắm mắt cũng ném đúng chỗ.

Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt cô gái, bấy giờ ả mới thấy được dung nhan của nàng. Đẹp, rất đẹp, không phải xinh mà là đẹp. Mắt mèo quyến rũ, má bánh bao dễ thương. Tròng mắt đen láy sâu hun hút nhìn ả, như muốn cuốn cả linh hồn của ả vào trong.

"Tên gì?" Jisoo ngó sang chỗ khác, tránh ánh mắt của nàng.

"Jennie...Jennie Kim..."

"Trước mắt thì đi ngủ đi, để mai tính." Kim Jisoo đưa tay che miệng, ngáp cái ngáp thật dài, ả cũng mệt rồi.

Bất ngờ ả đi lại gần Jennie, đưa tay sờ khắp người của nàng. "Mà...đi tắm rồi thay đồ cái đã."

Kim Jisoo lại nắm cổ tay nàng, từng bước từng bước dắt lên tầng cao nhất. Cái quán bar này của ả vừa rộng vừa sạch, ngăn nắp không khác gì khách sạn sang trọng ngoài kia.

Jennie Kim chỉ biết đi theo ả, cúi đầu nhìn xuống sàn gỗ loáng bóng. Đi qua biết bao nhiêu căn phòng, nghe được biết bao nhiêu âm thanh mờ ám kì lạ, đối với Jennie, nàng cũng biết bản chất của quán bar là như thế nào mà...

Nghe tiếng cửa mở, Jennie Kim mới ngẩng đầu lên. Kim Jisoo dắt nàng vào một căn phòng lớn sáng đèn, có tủ quần áo lớn, có tủ sách to đùng, có nhà tắm, có máy tính, có điều hòa, đầy đủ tiện nghi không khác gì một căn phòng bình thường, và giàu có.

"Vô trỏng tắm nhanh lên, nếu lạnh thì lau mình thôi cũng được." Jisoo đi tới tủ quần áo, lấy đại cho nàng chiếc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình mà ả rất thích mặc.

Jennie ngượng ngùng nhìn ả đưa mình cái áo sơ mi đó, chần chừ mãi vẫn chưa bước vào trong nhà tắm. Kim Jisoo nhíu mày." Hơn một giờ sáng rồi, tắm nhanh đi. Tới tôi tắm nữa."

Cô gái rụt rè, lắp bắp nói. "Không...không có đồ...lót..."

Kim Jisoo xoa trán, thở dài. "Ừ, không có. Để sáng mai dậy sớm mua cho."

Tắm rửa xong xuôi, Jennie đứng như trời trồng trước cửa nhà tắm, mái tóc đen chưa được lau khô nhỏ từng giọt xuống cần cổ của nàng. Kim Jisoo ngồi ở bàn trang điểm, đưa mắt nhìn cũng phải kinh ngạc một phen.

Jennie Kim xinh đẹp như một nàng ma nữ. Da trắng môi đỏ tóc đen huyền. Kim Jisoo vô thức ngắm nhìn nàng, dường như hồn phách đều bị nàng câu mất.

"Cảm...cảm ơn cô...tối nay, tôi ngủ ở dưới sàn là được." Jennie Kim ngẩng đầu, mắt chạm mắt với ả. Kim Jisoo cứ nhìn nàng mãi, từ lúc ở cửa quán đến bây giờ, làm cho nàng sinh ra cảnh giác, cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật nguy hiểm.

"Lại đây, sấy tóc đi. Để tóc ướt mà ngủ thì coi chừng bị bệnh." Jisoo lấy cái máy sấy tóc màu tím để sẵn trên bàn, ả ôm một bộ đồ ngủ màu đen, tới trước cửa phòng tắm rồi đẩy Jennie sang một bên,

Jennie Kim đem mái tóc ướt hất qua một bên vai. Tiếng máy sấy ù ù vang lên trong căn phòng kín. Khoảng mười phút sau, Kim Jisoo mới tắm rửa xong xuôi, đi tới chiếc giường êm ái, nằm ịch xuống.

"Cô...sấy tóc đi...tóc còn ướt kìa."

"Kim Jisoo."

"?"

"Tên là Kim Jisoo."

Jennie nuốt nước bọt, kiềm chế chất giọng run rẫy của mình. "Ji...Jisoo, sấy tóc đi."

Kim Jisoo lười biếng trả lời. "Thôi, buồn ngủ rồi, tắt đèn đi. Công tắt ở góc đó. "

Kim Jennie đi theo hướng ngón tay của ả, tắt đèn một cái căn phòng liền tối om. Chút ánh sáng của đèn đường còn không thấy được.

Bất ngờ bị đẩy vào tường, Jennie rên lên một tiếng đau. Kim Jisoo càng thêm hưng phấn, cúi đầu ngấu nghiếng đôi môi đỏ trước mặt.

Jennie kêu ư ử trong cổ họng. Chút phản kháng yếu ớt của nàng khiến cho ả cảm thấy buồn cười. Kim Jisoo gặm cắn môi nàng, hôn mút nhiệt tình như thể đó là thứ thuộc quyền sở hữu của ả. Chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào khoang miệng quấn quít với lưỡi Jennie, hút hết dưỡng khí xung quanh, làm cho nàng đỏ mặt thở dốc.

Kim Jisoo bế nàng lên, để lưng nàng dán sát vào tường. Hai bàn tay xấu xa của ả bao trọn lấy bờ mông trắng. Jennie Kim run rẫy, hoảng tới mức không kịp nhận thức chuyện gì, bị Jisoo ném lên giường. Rồi ả cũng nhào tới, đè cái cơ thể thơm mùi sữa tắm lên người nàng.

Còn tiếp...
_______________________________________

✌️ Long time no Jensoo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro