gặp chị(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện"lấy chồng" với mẹ của mình,Em vẫn lo việc đồng áng,thi thoảng thì làm thêm 1 chút việc vặt để lấy thêm chút tiền giúp gia đình. Em cô là Kim Thái Anh(đổi họ của Chaeyoung nha;-;),năm nay chuẩn bị thi vào lớp 10,ôn thi suốt ngày đêm,ăn cơm cũng ôn,đánh răng rửa mặt cũng ôn,có lúc cô thấy Thái Anh thức từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau để học bài,Trân Ni chạy vào phòng khuyên nhủ Thái Anh:
" Em đừng cố quá như vậy,sẽ sớm kiệt sức mất,ngoan,ra đây ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi,tối hẵng học tiếp"
"Không cần đâu chị hai,em phải học,1 tuần nữa kì thi diễn ra rồi em không muốn trượt đâu,với lại chị cho em xin một chút tiền mua sách ôn thi được không,cô nói chúng em phải mua thật nhiều sách để ôn,cơ hội đậu sẽ cao hơn đó"- Thái Anh nhẹ nhàng đáp
Nghe đến chữ"Tiền"thôi lại khiến Em đau lòng,"Tiền" là gì chứ-là thứ khiến người ta vùi đầu để tìm kiếm,có thể nói là chúng ta sống vì Tiền cũng không sai,không có Tiền chúng ta chẳng làm gì được cả,muốn hạnh phúc mà không có tiền?Mơ đi
Nghĩ ngợi một lúc thì Em nói:
"Chuyện này tính sau đi,giờ em ra ăn chút gì để lấy sức học nhé,nếu em không ăn thì chị sẽ không mua sách đâu"
Nói rồi Thái Anh cũng ra ăn,hai chị em nói chuyện nhiều lắm,mẹ của họ thì chưa dậy tại vì giờ mới 5 giờ sáng,Em dậy sớm như vậy cũng là chuẩn bị đi làm và xem đứa em của mình thế nào thôi,ăn xong,Trân Ni khuyên Thái Anh vào nghỉ ngơi để lấy sức học rồi cũng chuẩn bị đi làm.
Trên đường đi,Em cũng tranh thủ ngắm bình minh,hít thở không khí trong lành lúc sáng rồi nhìn về phía xa,Em ao ước một ngày có thể cho gia đình 1 ngôi nhà mới,cho đứa em của mình học 1 trường tốt nhất,cho mai này chẳng còn nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền.Em-một thiếu nữ 16 lo cho 4 mạng người,khó khăn,vất vả,mệt nhọc lắm chứ nhưng không biết chia sẻ được cho ai,do em nghèo và nghỉ học sớm nên đâu có lấy 1 người bạn,chia sẻ cho em gái và mẹ thì sợ họ lo.Nghĩ lại thấy thương cho chính hoàn cảnh của mình...
Đang đi thì Em nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xôn xao gì đó,vì tò mò nên em chạy lại một bác nông dân gần đó để hỏi:
"Bác ơi,có chuyện gì mà mọi người tụm lại đông thế ạ?"
Bác A:"Mày chưa nghe gì hả Ni,làng mình sắp có 1 nhà gì mà tư tư ý...à nhớ rồi,nhà đầu tư đến đây để mở rộng quy mô trường học,chỗ họ nghe nói ở đây có nhiều nhân tài nhưng điều kiện lại không tốt nên muốn về đây,tao nghĩ mày nên nói chuyện nhiều vào đấy"
Bác B:"Tôi nghe nói nhà đầu tư là nữ đấy,còn trẻ lắm,hình như mới hai nhăm,thế mà đã làm chủ tịch tập đoàn lớn rồi,chả biết thế nào nữa"
Bác C:"Ối dồi ôi,chắc ăn nằm với ông chủ tịch cũ rồi lên mưu kế hại người ta rồi chiếm lấy chứ gì,tôi xem phim suốt nên biết mà"
Trân Ni nghe các bác nói vậy cũng bực lắm,Em cũng từng đi học nên cũng biết mà,cô đã từng dạy Em đừng nên trọng nam khinh nữ,vậy là không đúng,nói:
"Các bác ạ,chưa ai nói là người đó thế nào hết nên đừng vội phán xét hộ như vậy,trọng nam khinh nữ không tốt đâu,mong các bác đừng vậy nữa,thôi cháu đi đây,cháu chào các bác"
Mấy bác nghe vậy cũng tức lắm chứ,nhưng không nói lại được Trân Ni nên nói xấu sau lưng Em,Em biết hết nhưng cũng chẳng quan tâm đến. Thế là một ngày mới của em bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro