rung động với Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào hỏi mẹ của Em,Chị ngồi xuống chiếc ghế gần đấy,nó có vẻ đã cũ và cứng ngắc,không giống như chiếc sofa đắt đỏ êm ái của nhà mình. Phía trước có một cái bàn bằng gỗ,cũng giống như chiếc ghế,cũng cũ,thậm chí hơi bong tróc lớp sơn,ai nhìn cũng đoán ra được mua từ lâu. Đối diện thì một chiếc TV bé nhỏ nhưng sạch sẽ,chắc nó đã được lau chùi mỗi ngày. Ở trong có một lối đi dẫn vào bếp,Chị đứng dậy,xin phép mẹ Em để đi vào,căn bếp xinh xắn,không có mùi đồ ăn thừa,ngăn nắp,phải công nhận chủ căn nhà này tinh tế thật đó. Trên lầu có 3 phòng ngủ. Chị cũng không quan tâm tại không gian riêng của người ta mà.

  Em tuy nghèo nhưng cũng giữ được cái nhà để sinh sống,nếu không thì chẳng biết đi đâu,về đâu.

Trân Ni sau khi tắm xong cũng đi ra,mùi hương thơm nhẹ nhàng sộc vào cánh mũi khiến Chị đơ ra một lúc,thấy Tú cứ nhìn ngây người,Em lay nhẹ và nói:
"Chị có quần áo không thì vào tắm đi,chắc đi cả ngày cũng mệt mỏi lắm rồi..."
"À ừm tôi có rồi,vậy tôi tắm chỗ nào?"
"Chị lên lầu,rẽ trái thì thấy nhà vệ sinh đó,trong đó có đủ đồ rồi"
"Cảm ơn Em"
.....

Chị vừa tắm xong ngửi thấy mùi hương thơm phức,nhìn xuống bếp thấy Em và Bác đang nấu ăn,hai người nói chuyện vui vẻ nhưng không quá to,như sợ người khác bị làm phiền,cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Hai người đang chuẩn bị cơm tối ạ,để con phụ với"
"Ừm con xuống đây đi"Mẹ Em nhìn thấy Chị hào hứng như thế cũng không phản đối gì mà rủ xuống.
"Wa,mùi thơm quá,bác gái với Em đây thật là đỉnh"-Chị tấm tắc khen ngợi
"Có gì đâu mà"-bác gái nhẹ nhàng nói
"À rau chưa rửa đúng không(Tú nhìn ngay ra chỗ rau để gọn gàng ở rổ kia-nói) vậy để con ra rửa ạ

Mẹ Em nhìn thấy thế cũng vui hẳn,nhà Em vốn ấm cúng nhưng không khí có phần trầm,giờ có thêm Chị,không khí bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên,như thể Chị là thành viên lâu rồi mới về lại nhà vậy.
 
Em nhìn thấy Mẹ và Chị vui vẻ như vậy,trong lòng cũng vui lây theo một chút,nhìn chị hào hứng cười cười nói nói tự thấy lòng mình lâng lâng.

Một hồi sau thì cơm tối đã chuẩn bị xong,Chị bày biện mâm cơm sao cho nhìn ngon mắt nhất,bình thường chỉ sắp xếp đơn sơ thôi mà có bàn tay Chị vào thì nhìn rau luộc cũng thành món ăn đạt chuẩn 5 sao. Đặt lên bàn mâm cơm,Mẹ bảo với Trân Ni lên gọi Thái Anh xuống,Trí Tú thắc mắc hỏi bác gái:
"Bác! Thái Anh là ai vậy ạ,nhà mình còn người sao?"
"À đó là em gái Ni,nó bận ôn thi lớp 10 nên ít khi xuống nhà lắm,thi cử giờ gắt thật đấy..."
Chị nghe xong cũng gật nhẹ đầu chứ không nói gì,cũng một phần xót cho thế hệ học sinh bây giờ,vất vả thật đấy nhưng phải cố gắng thôi!...

Còn về phần Trân Ni,Em phải thuyết phục mãi Thái Anh mới xuống ăn,còn nếu không thì sẽ ngất đi vì học mất. Mẹ sau khi nhìn thấy bộ dạng con gái út của mình xơ xác,đôi mắt thâm quầng thì xót xa,hỏi han các kiểu rồi mới ăn cơm. Thái Anh nhìn thấy người lạ,mà người này khí chất sang chảng,quý phái,nhìn qua cũng thấy không cùng "đẳng cấp" rồi,quay sang hỏi mẹ:
"Mẹ! Đây là ai vậy ạ,nhìn lạ quá,hay là họ hàng xa..."
"À,đây là...,à mà ta quên mất,con tên gì ấy nhỉ,tuổi già rồi mau quên lắm"
"Cháu tên Trí Tú ạ,chiều nay vội vàng quá nên cháu quên béng luôn nói với bác tên..."
"Ừmm,được rồi,không sao cả,à Thái Anh,chị Tú muốn ở nhờ nhà chúng ta trong 1 tuần,trong thời gian đó,chị ấy sẽ đầu tư cho cơ sở vật chất ở trường con đó,chào chị đi!"
Thái Anh mệt mỏi cũng chẳng thắc mắc gì nhiều,thuận miệng nói"chào chị" một tiếng rồi ăn cơm tiếp

Có lẽ đây là bữa cơm vui vẻ nhất từ trước đến giờ của gia đình Em từ lúc người gọi là "trụ cột gia đình" vì nợ nần mà đi mất tăm. Thôi nghĩ nhiều làm gì,sống cho hiện tại là được rồi...

Mẹ Em hỏi Chị rất nhiều câu hỏi,phần lớn là về sự nghiệp,Tú trả lời tự nhiên và luôn nở nụ cười trên môi,làm cho ai cũng có thiện cảm với mình. Ăn cơm xong,Em và Chị cùng ra rửa bát,cả 2 lại tâm sự với nhau nhiều hơn,dần dần cảm thấy đối phương hợp với mình khá nhiều như là đều thích nghe những bản ballad,đọc sáng bên ngoài ban công vào buổi sáng,thích ngắm cảnh bầu trời,...(mình làm biếng không viết lời thoại 。◕‿◕。)

Rửa bát và dọn dẹp xong,Chị mở lời:
"Em muốn đi dạo không?"
"Cũng được,tôi cũng thích đi dạo"

Cả hai tán ngẫu một lúc rồi dừng lại bên một cây cầu nhỏ gần đó,ánh đèn lấp ló càng làm cho không khi thêm lãng mạn,gió như biết ý thổi nhẹ nhàng làm bay bay tóc Em,Chị đứng sau nhìn thiếu nữ trước mặt,ngửi mùi hương tỏa ra từ mái tóc đen dài mượt mà ấy,miệng tự nhiên nói ra những tiếng bé nhỏ như chỉ đủ một mình nghe
"Lỡ một ngày chị yêu em thì sao..."
       

                                  *****
Sau gần 1 tuần off thì mình đã cơm bách với chap 5 rồi đây,hi vọng mọi người thích nhaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro