Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày chuyến đi ngoại khoá khởi hành cũng đã đến, Jisoo biết là mọi chuyện sẽ êm đẹp chứ chẳng như những gì mà Jennie lo lắng, ba mẹ cô chỉ cần nói giúp một tiếng thì đã có ngay một vé để đi cùng với khối 12 và còn ưu ái hơn nữa là được đi cùng Jennie với danh nghĩa là một đứa em gái của nàng nhưng ai nhìn vào lại không biết bọn họ là gì của nhau, em gái thật ra chỉ là cái cớ cho nên cũng không được nhắc đến quá nhiều.

Chuyến đi khởi hành từ rất sớm, khi đi thì cũng không có mấy ai mặc đồ quá cầu kì vì đến đó sẽ còn thời gian để thay, chuyến đi này kéo dài tận ba ngày nên cứ từ từ mà tận hưởng. Mọi người đã đến sớm thì Jennie là lớp trưởng lại còn phải đến sớm hơn mọi người để điều động, kiểm tra sao cho đủ sỉ số, điều làm nàng bất ngờ là Jisoo làm quen được với lớp nàng khá nhanh hay là cô đã quen biết họ từ trước thì nàng cũng không rõ.

Loay hoay suốt cả tiếng đồng hồ thì cũng đã lên xe đầy đủ, Jennie rất ham vui, mọi người trên xe cũng nói chuyện rôm rã khi vừa mới bắt đầu và những người sôi nổi nhất thì thường dồn vào phía cuối, Jisoo đã tưởng nàng cũng như vậy nhưng đi được một khoảng thì lại không thấy Jennie đâu, quay lại thì mới thấy nàng ngồi ngay hàng đầu. Jennie bị say xe.

" Jennie, mới lên xe đừng có nôn đó. "

Jisoo nhắc nhở mà cứ như trêu chọc, nàng ngồi bên cạnh cũng không muốn nói thêm, trên mặt bây giờ là hai chiếc khẩu trang.

Xe vừa chạy được khoảng nửa tiếng, cô quan sát thấy Jennie có phần hơi mệt mỏi, những người say xe thường rất khổ sở trong những hoàn cảnh như thế này đó. Cô thì may mắn không bị giống như nàng, lúc nãy Jennie còn vui vẻ chạy nhảy khiến cô không nghĩ nàng bị say xe, nói đúng hơn là còn vui vẻ trước khó khăn sắp tới, khó khăn này nó khiến nàng buồn nôn, đầu đau như muốn khóc.

Cũng rất may hướng dẫn viên trên xe bọn họ không phải dạng người nói nhiều, học sinh đa phần đều đang ngủ, nếu anh đứng dậy nói thì có khi lại bị đá khỏi xe chứ chẳng vui vẻ gì.

Jisoo vuốt lưng cho nàng, một tay xoa nhẹ nơi cổ họng. - " Khó chịu hả? Chị ngủ đi, ngủ sẽ không buồn nôn nữa. "

" Jisoo... "

Jennie úp mặt vào bả vai cô, muốn khóc đến nơi rồi, Jisoo xếp chiếc áo khoác của mình lại đặt lên vai cho nàng tựa đầu, tay còn lại ôm lấy bên vai Jennie. Ghế ngồi của họ là ngay sau cô chủ nhiệm, nhưng cô cũng đã thiếp đi từ lúc nào rồi nên sẽ không thấy được cái cảnh tượng này đâu. Jennie khó chịu đến không thể ngủ nhưng được Jisoo vuốt ve dỗ một chút rồi mới có thể thiếp đi.

Jisoo nghĩ mình không cần ngủ trong lúc này, cô đem điện thoại ra xem, từ đây đến đó chắc mất tầm hai tiếng đi xe, đi chơi xa như vậy mà lại say xe, cô gái nhỏ này đáng thương chết mất.

Cô đem điện thoại chụp lại một vài tấm làm kỉ niệm, khi Jennie tỉnh lại thì cô sẽ cho nàng xem rồi lại chọc nàng một chút, lớn như vậy rồi mà lại nũng nịu với " em gái ".

...

" Jennie, dậy đi, đến rồi. "

Jennie đang ngủ say thì bị người ta lay dậy, nàng hé mở mắt, cơn nhức đầu vẫn còn đó chỉ là đã đỡ đi phần nào. Ngủ thì thôi nhưng chỉ cần vừa thức dậy là ngay lập tức ngửi thấy mùi máy lạnh xe, Jennie nhìn xung quanh mọi người đang gom lại hành lý của mình, Jisoo cũng như vậy, cô lấy túi của Jennie đeo lên vai, còn phần mình đã nằm gọn trong vali rồi. Jennie cũng như vậy nhưng lại đem theo nhiều thứ linh tinh khiến mấy túi đồ này xuất hiện.

" Chị muốn ói quá. "

" Đừng nghĩ về nó, nghĩ về em nè. "

Jisoo xoa đầu nàng, phì cười một cái, đừng cứ chăm chăm nghĩ rằng mình buồn nôn thì sẽ đỡ hơn một chút.

" Đánh em bây giờ. "

" Đánh nổi không? "

" Kệ chị, đáng ghét. "

Jennie bĩu môi, Jisoo hành động thì dịu dàng nhưng mà sao lời nói lại trái ngược, chỉ giỏi chọc điên người khác thôi nhưng cảm giác này thật tốt, lần đầu tiên ở trên xe mà nàng có thể ngủ một giấc lâu như vậy, từ lúc khởi hành đến khi đến nơi, như vậy thật đỡ biết bao nhiêu, không cần phải gồng mình nén cơn buồn nôn trong suốt khoảng thời gian dài.

Những thành viên trong lớp cũng biết cô lớp trưởng của họ bị say xe, năm ngoái khi đi cùng thì chỉ có yếu ớt liêu xiêu nên năm nay sẽ cử người khác để thay thế nàng, chứ nếu cứ vậy mà để Jennie chạy theo điều động mọi người thì có khi lại nhảy xuống biển trốn không chừng, năm nay lại có thêm một thành viên lạ khiến họ cũng có chút tò mò nhưng đều lớn cả rồi, việc thích nghi và làm quen cũng không còn quá khó.

Jennie chồm người dậy nhìn xuống mọi người, dãy ghế gần cuối là của Chaeyoung và Lisa, Chaeyoung thì lại đang ngủ, đầu tựa vào vai của người kia khiến nàng liên tưởng đến mình, lúc nãy nàng cũng như vậy có phải không? Nếu như vậy thì thật đáng yêu, ý nàng là hai người họ...

Khi đến nơi, bọn họ lần nữa bắt xe di chuyển thẳng đến khách sạn, cũng không phải quá xa hoa để mướn khách sạn cho từng này học sinh nhưng đây là nơi thường được dùng để tổ chức những chuyến đi ngoại khoá như vậy, giúp đỡ một cách rất tài tình để những người trẻ có thể có cơ hội tiếp xúc được với những thứ mới ở những địa điểm mới mà không mất quá nhiều chi phí.

Jennie đi đến khách sạn, chưa gì liền chạy ngay vào phòng tắm để nôn, Jisoo cũng chỉ biết lắc đầu rồi để gọn hành lý sang một bên. Một phòng sẽ có bốn người, trên đúng lý thuyết thì là như vậy nhưng cô thấy phòng này khá nhỏ, hai người lại bị đánh lẻ ra một phòng, không ai để ý nhiều vì buổi tối thường sẽ diễn ra lửa trại, thời gian ở nơi này cũng chẳng có bao nhiêu, không ai đi du lịch mà lại ru rú ở trong khách sạn, học sinh hiếu động như họ càng không.

Jisoo hôm trước nghe nàng nói là muốn chụp ảnh ở đây nên đã đem theo máy ảnh, cô cũng không biết mình sẽ có được bao nhiêu tấm của nàng nhưng ngay sau khi bọn họ tập trung phía trước khách sạn thì cô lại trở thành " người chụp ảnh dạo " cho 12A9. Jisoo lúc đầu chỉ biết cười gượng nhưng rồi cũng đành thôi, có khi nào nhờ cô mà cuối năm nay họ không cần phải đóng tiền chụp kỉ yếu luôn không ? Vì lấy mấy tấm hình này cũng đã đủ rồi còn gì.

Không những chụp kỉ yếu mà còn chụp ảnh tình nhân nữa cơ chứ, Jisoo thật sự muốn khóc. Một lúc lâu sau, Jennie bây giờ đã ổn rồi, nàng nhìn mặt Jisoo có chút phụng phịu không biết vì sao, cứ thấy cô nhìn chăm chăm vào chiếc máy ảnh.

" Jisoo, sao đấy? "

" Chị xem đi. "

Jisoo oan ức đưa máy ảnh cho Jennie, trên đó là ảnh của Lisa và cô bạn thân của nàng nắm tay rồi còn làm đủ trò, Jennie cũng không tin được sao Jisoo lại chụp những thứ này, chụp lén thì không thể, nàng phì cười hiểu chuyện, ai bảo Jisoo là một trong số ít những người đem máy ảnh như vậy, mai mốt sẽ bị người ta đuổi theo đòi chụp cho xem.

" Em còn chưa biết chụp được bao nhiêu tấm với chị mà phải chụp ảnh cưới cho họ rồi. "

Jennie cười, lần đầu nàng thấy Jisoo nũng nịu như vậy, mới có vài tiếng mà đã chạy tới chạy lui nhiều như vậy rồi, nàng với tay xoa lấy đầu cô.

" Ngoan đi nhiếp ảnh gia, tối nay mà có lửa trại thì chụp ảnh cho chị được không? "

" Được. "

Jisoo gật đầu, bọn họ di chuyển đến đây cũng đã gần mười giờ, loay hoay một chút lại đến giờ ăn trưa, mọi người tập trung ở mấy chiếc bàn lớn.

Cô tranh thủ lúc mọi người di chuyển vào bên trong, ở đây vắng người liền hôn lên má nàng một cái, Jennie đương nhiên sẽ đánh cô sau cái hôn đó nhưng vẫn là cái đánh lẫy đáng yêu. Jisoo chỉ cười rồi cùng nàng ngồi vào trong bàn ăn, nơi vẫn có một số người nghĩ cô thật sự là em gái của Jennie, hai gương mặt này giống nhau sao?

" Jennie, em của cậu đẹp quá vậy. "

Một nam sinh ngồi cùng bàn với bọn họ, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh Jennie, Jisoo cũng không để ý nhiều, cô chỉ ăn và nghe Jennie nói chuyện với mấy người bạn, hoàn toàn không nhìn tới gương mặt của anh ta. Cô cũng không ăn mặc quá đặc biệt hay phô trương, chỉ là quần âu và áo thun trắng của Cline, tóc như thường lệ được xoã ra, nếu còn giữ màu tóc cũ thì sẽ càng được người ta chú ý hơn nữa.

Jennie giật mình một cái, nàng nhìn sang Jisoo, đúng là Jisoo đẹp thật đó nhưng không phải là em gái của nàng, mà là người yêu cơ.

" Cậu ăn đi, nói hoài. "

Nam sinh ấy tinh nghịch trèo qua ngồi cạnh Jennie, Jisoo liếc mắt một cái rồi cũng chẳng nói gì.

" Jennie, em của cậu có người yêu chưa vậy? "

" Cậu hỏi làm gì? Đi ra. "

Jennie bĩu môi, người này ở trong lớp là một thành phần rất khó nói, hôm nay lại còn tiếp cận Jisoo của nàng, không được, nhất định không được. Nam sinh ấy vẫn không ngưng, lay tay nàng rồi nói khẽ.

" Thôi mà, hỏi em cậu dùm mình đi, giống như là có thích kiểu con trai làm sao? "

" Em thích con gái. "

Jisoo thấy bọn họ dây dưa mãi không ngừng liền phiền toái, nói như vậy không phải xong rồi hay sao?

Phụt!

Mấy người ngồi trên bàn người thì bụm miệng lại cười, một người thì không chịu nổi liền cười lớn, dù bao nhiêu cũng cảm thấy trên mặt nam sinh chung lớp của họ một tầng xi măng đông lại thành tượng. Người này cũng xui xẻo thật đó, hình như lúc trước thích một cô gái lớp khác thì cô gái đó có người yêu rồi, người yêu còn là nữ, cũng có một thời gian để mắt đến Jennie nhưng ngưng lại từ sớm, đến bây giờ không nên thích ai nữa thì tốt hơn.

Jennie trố mắt nhìn Jisoo rồi lại phì cười, cô thì bình thản ăn cơm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Quê quá cha, về chổ dùm cái đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro