chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Jennie thổ lộ, Jisoo bày vẻ ngạc nhiên. Cậu không biết nói gì chỉ đơn giản hỏi lại.

-Muốn uống rượu nào?

Jennie vẻ lười biếng mở lời.

-Rượu nào cũng được.

Nghe thế Jisoo cũng không hỏi lại nữa mà đứng lên gắp lại chăn, một đường đi thẳng xuống phòng khách. Đợi gần năm phút hơn thì Jisoo mới trở lại trên tay cầm theo một chai Chivas 18 và hai chiếc ly thủy tinh.

-Xin lỗi nhà chỉ còn mỗi rượu này thôi. Em uống được không?

Jennie gật gật đầu. Chivas cũng không phải là rượu quá xa lạ với nàng. Nói chung nàng chấp nhận được hương vị của nó đem lại.

Thấy nàng ưng thuận, Jisoo đi đến bàn đặt chai rượu và hai chiếc ly xuống. Jennie cũng từ trên giường leo xuống ngồi vào ghế.

Jisoo rót rượu đều vào hai ly. Màu sắc hổ phách từ từ theo miệng chai chảy xuống, hương rượu nồng cả căn phồng kín chút nữa là che mất hết cả mùi nết thơm.

Jennie cầm lấy ly rượu nồng cay lắc lắc rồi đưa lên cao hướng Jisoo.

- cheers Jisoo.

-Cheers.

Hai người cùng nhau uống cạn, vị cay nồng sọc lên cánh mũi. Bởi vì do mới uống ly đầu nên Jennie chưa quen với mùi vị rượu cho lắm, nàng nhăn mặt khó chịu lấy một ít hạt khô do Jisoo chuẩn bị bỏ vào miệng. Hạt khô bùi bùi béo béo làm giảm đi vị nồng của rượu.

Im lặng nãy giờ đến bấy giờ Jisoo mới lên tiếng.

-Có phải em khó ngủ không?

Jennie hơi bất ngờ một chút nhưng cũng thành thật gật đầu.

-Chắc có lẽ là chỗ lạ nên có chút khó ngủ, giờ này vẫn vòi vĩnh Soo uống rượu cùng, Soo sẽ không khó chịu chứ.

Jennie lộ vẻ ái ngại, giờ trời đã khuya, Jisoo còn phải đi làm sớm vào ngày mai mà nàng còn muốn Jisoo uống rượu cùng. Nàng sợ cậu sẽ khó xử.

-Sẽ không bởi vì Soo cũng khó ngủ.

Nhắc đến chuyện này Jisoo đỏ mặt, không phải nói cậu khó ngủ vì nhớ tới thân thể của nàng sao. Thiệt là mất mặt quá đi.

Jisoo hớp một ngụm rượu nhằm che đi vẻ ngượng ngùng nhưng gương mặt đỏ ao vẫn không thoát khỏi mắt Jennie.

-Mới uống mà Soo đã say rồi sao. Mặt đỏ quá chừng.

Lúc này Jisoo muốn tìm chỗ nào đó chui xuống tát vào mặt mình vì đã nghĩ đến chuyện không đứng đắn. Cậu hừ giọng nói lắp bắp.

-Không.....không say chỉ là hơi nóng thôi.

Jennie thấy Jisoo lắp ba lắp bắp lại thấy dễ thương khẽ cười. Jisoo vẫn giống như lúc trước không chịu được người khác trêu trọc.

Uống được tầm nửa chai, hai người bắt đầu thấy lâng lâng, cũng không uống nhiều nữa mà chuyển qua tâm tình nhiều hơn.

-Soo có nhớ lúc em chuyển nhà không? Soo đã khóc chỉ bởi vì em chuyển nhà, người gì đâu mà yếu đuối thế không biết. Vậy thì cô gái nào dám yêu chứ.

Rượu vào lời ra, Jennie bắt đầu xỉn thì nói không ngừng chủ yếu là nói về mấy chuyện ngày xưa, Jisoo thì vẫn ở bên cạnh thuận theo nàng tán gẫu.

-Soo có biết không em yêu Taeyeon nhiều lắm. Nhiều hơn cả cánh hoa hồng được rắc trên chiếc giường đó nữa. Vậy mà cậu ta lại để em một mình, đi không nói một lời.

Jisoo nghe nàng nói đến tên Taeyeon thì sững người lại. Rượu trong người tỉnh hơn nữa phần. Không trách được nàng bởi vì cậu hiểu được thứ tình cảm nàng dành cho người kia là vĩnh cửu, không thể xóa nhòa.

-Em hận cậu ta, em không muốn nhìn thấy cậu ta. Em ghét cậu ta. Sao lại bỏ em một mình, bỏ lại em.

Jennie trở nên kích động, tay cầm ly rượu nốc liên hồi, Jisoo xanh mặt vội dứt khoát cầm lấy ly rượu khỏi tay của nàng, miệng không ngừng trấn an.

-Ừ cậu ta đáng chết, đáng hận. Đừng uống nữa đi ngủ thôi.

Jennie xỉn đến mức không nghe cậu nói gì chỉ biết ngã ra ghế đầu hướng lung tung. Jisoo lắc đầu, con gái uống rượu vào đáng sợ vậy sao.

Cậu dọn dẹp sơ chỗ ngồi, cúi người thấp xuống bồng tiểu Jennie vào lòng. Ôi trời người gì mà nhẹ dữ vậy nè, chắc phải cố gắng bồi bổ nàng rồi.

Dù say nhưng Jennie vẫn ý thức được có người bồng mình. Mắt nhỏ mở hé ra, mơ mơ hồ hồ thấy thân ảnh Taeyeon, lòng khẽ vui mừng ôm thật chặt. Đến lúc tấm lưng dựa vào tấm nệm giường vẫn giữ chặt mãi không buông ra.

Lúc này Jisoo đổ mồ hôi, bị Jennie ôm dính người, khoảng cách gần như vậy cộng vời mùi rượu phát ra từ người nàng làm cơ thể có chút rạo rực kèm choáng váng.

Bồng Jennie hôn lấy cổ cậu, bị chạm vào vùng cổ nhạy cảm làm cả người cậu bị đúng băng tạm thời. Jennie đang làm chuyện gì vậy, chẳng lẽ là rượu vào dục ra?

Jennie vẫn miệt mài liếm láp vùng cổ thơm mịn, miệng không ngừng ư a phát ra vài tiếng động lòng mà không để ý đến kẻ đang bị xàm xỡ phải cố gắng kiềm chế đến điên người.

Jisoo thấy cơ thể ngày càng không ổn, tâm trí bắt đầu mơ hồ. Người từ từ thả lỏng, nhanh chóng tìm được cái miệng nhỏ xàm cỡ mình nãy giờ vội áp môi lên. Cả hai khuôn miệng như tìm được sự sống không ngừng dày vò nhau, hai chiếc lưỡi quấn lấy như như thiếu nước. Jisoo dù chìm trong nhục vọng nhưng vẫn lộ ra vẻ vụng về về kĩ thuật. Đúng rồi từ nhỏ đến giờ cậu vẫn chưa nến trải qua hương vị nhục dục.

Hai đôi môi dày xé nhau đến mệt mỏi, đối với Jisoo sung sức thì Jennie yếu đuối hơn không ngừng đập vao tay cậu cầu xin ngừng hôn để nàng tiếp oxi.

Jisoo nghe lời tha thứ cho cái miệng xinh đẹp thì lân la đến vùng dưới. Cái cổ sáng mịn thơm mùi sữa tắm nước hoa hấp dẫn đập vào mắt Jisoo. Cậu đưa miệng xuống liếm láp như con cún nhỏ. Jennie bị chạm vào điểm mềm yếu miệng không tự chủ phát ra âm thanh rung động lòng người.

-Ưm.........nhẹ...thôi. Chỗ đó.......liếm....thêm chút nữa.

Jisoo nghe lời nhiệt tình liếm, tay không ở yên đi khắp cơ thể, rờ mó lung tung. Vì người nàng chỉ mặc một chiếc váy hai dây nên chỉ cần lăn lộn một chút liền lỏng lẻo, chỗ nào cần che liền lộ ra không sót một miếng thịt.

Jisoo càng hôn càng xuống bên dưới, tiếp đến vùng cổ là đôi gò bông tươi tốt, không to cũng không nhỏ rất vừa tay. Bởi vì được chăm sóc cẩn thận nên vùng da ngực cực kì mềm mịn, hai đầu ti nhỏ đỏ xinh rất mê người. Jisoo không chịu được liền lao vào bú mút như một đứa bé. Bị đánh úp bắt ngờ vào vùng nhạy cảm. Jennie hốt hoảng la lên.

-Ưm.......a.....nhẹ thôi nào......TaeTae......

Jisoo dù cho có chìm vào bể dục vẫn nghe được từng câu chữ rất rõ ràng. Jisoo đẩy nàng ra, tâm trí như thức tỉnh, con người không ngừng run rẩy như muốn khóc.

Cậu đang làm cái quái gì đây. Một loại chuyện không đứng đắn bị cậu làm đến phân nửa. Jisoo gõ gõ vào trán mình thật đau. Nhìn xuống người bên dưới miệng vẫn không ngừng than.

-Tae......Tae đâu rồi.......lại đây hôn em......ưm...

Jisoo không nói nên lời. Nàng chủ động như vậy là bởi vì tưởng mình là Taeyeon. Jisoo cười khổ, đứng lên đi ra khỏi giường. Dù một giây một phút cậu cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh này nữa. Hình ảnh người dưới thân mình rên rỉ không phải vì những khoái cảm mình mang tới mà tưởng tượng mình thành người mà nàng yêu.

Jisoo tâm như chết lặng, cậu sửa lại quần áo cho nàng. Lết thân người rệu rã đi vào phòng tắm, tiếng kêu hồi nãy của nàng như tiếng chuông đánh thức tâm trí của cậu, giờ thì một thân tiêu tan phân nửa dục vọng cần phải có nước lạnh để đem dục vọng trở lại con số 0 tròn trĩnh.

Lau khô người bước ra thấy nàng đã chìm vào ngủ mê. Jisoo đi vòng qua ngồi vào chiếc sofa gần đó, một tay chống cằm, ánh mắt mặc định nhìn lên gương mặt người yêu. Gương mặt xinh đẹp làm cậu một đời say đắm nhưng giờ phút này nhìn lại sao thấy đau tâm đến thế.

Miệng nhỏ xinh không ngừng cùng môi cậu hòa huyện lại kêu lên tên một người khác.

TaeTae.

Taeyeon.

Sao bấy giờ cậu nghe đến hai chữ đó liền sinh ra chán ghét. Lòng cậu như nước chảy lăng tăng không buồn, không đau chỉ thấy sóng cuộn trong lòng từng đợt từng đợt nhưng vẫn cố kiềm chế để không tạo thành cơn sóng thần đánh tan mọi rào cản của cậu được.

Nhìn gương mặt ấy đến phát ngán, nhìn gương mặt ấy đến phát điên mà tại sao thứ đền đáp cho cậu chỉ là vài cái nhìn vô tình. Sẽ yêu và vẫn mãi yêu cô gái ấy, khuôn mặt ấy vì nó là bùa mê, là thuộc nghiện dù cho cai cũng không dứt.

End.

H của mấy bạn đó. Mê chưa.

Mà xin hỏi các bạn yêu là muốn đọc h gì ( futa, bh thuần). Chap này ko h thì đâu phải các chap sau cũng ko h đâu. Cmt để cho tui biết suy nghĩ của mấy bà rồi tui sẽ cân nhắc lại.

Giờ thì nhớ 100⭐ thì gặp lại con au này. Nhớ nhấn folow tui với nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro