chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng thật đẹp nhưng tiếc là Jisoo không thấy rõ nó được nữa. Jisoo có chút buồn bã, mắt cậu giờ cái gì cũng mờ mờ, đến việc rót một ly nước cũng thật khó khăn. Cậu chán ghét sự vô dụng của bản thân ngay lúc này.

Cậu giờ không đi ra ngoài đón nắng nữa mà lẳng lặng ngồi trong phòng bệnh. Cậu ngồi đó đem chiếc hộp da vừa phải mở ra. Trong đấy là những món đồ cậu trân quý nhất và những món đồ ấy đều liên quan đến người con gái cậu yêu nhất.

Jisoo lấy cuốn sổ vàng cháy cạnh ấy ra. Dù không thấy rõ nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng trang ấy cậu đã viết gì. Đó cũng thật là một điều may mắn bởi vì cậu còn nhớ. Sợ đến một lúc nào đó cậu sẽ không nhớ được chính mình là ai.

Jisoo lật từng trang giấy, gáng nhớ lại mọi thứ. Nó như một thước phim màu buồn chạy trong đầu cậu vậy. Từng hồi ức cứ thế chạy ngang, nếu là Jisoo của ngày trước cậu sẽ không nhớ lấy làm chị những chuyện không vui ấy vì lúc bấy giờ cậu đã có tất cả, còn giờ cậu đã không còn gì cả thì chỉ đành lật lại thước phim cũ rồi mỉm cười tận hưởng nó thôi. Nhớ như lần cuối cùng còn nhớ.

Thước phim ấy có vui có buồn nhưng cuộc đời nhân vật chính là buồn nhiều hơn niềm vui nhưng Jisoo lại cười. Không cười khoái trí, chỉ cười thật nhẹ như trân quý từng khoảng khắc ấy, trân quý thứ được gọi là kỉ niệm.

Jisoo ngồi an nhiên mỉm cười, trông cậu thật an nhiên, tự tại không vướng sầu bi nhưng trong mắt một người nó như một đòn đau đánh xuống lý trí mỏng manh.


|Jennie đêm về cứ văng vẳng lời nói của bà Kim bên tai. Là nàng ích kỉ, là nàng tự cho mình cảm giác tội lỗi rồi hành hạ thân xác lẫn lý trí. Khi nghe được tin Jisoo bị bệnh nặng, nàng như sực nhớ ra, trong chuyện này không phải mình nàng biết đau mà cả Jisoo cũng sẽ đau và con đau hơn nàng gấp ngàn lần, cậu thà trả tự do cho nàng, tự mình ôm lấy đau xót làm của riêng, có bệnh cũng không dám lấy nó ra để kéo nàng lại. Jisoo ngốc lắm, nàng nên phải là người đau lòng hơn chứ không phải cậu ấy. Nàng cũng mất tất cả, nhìn quanh chẳng còn gì nữa cả. Có phải đã đến lúc nàng tha thứ cho tất cả, tha thứ Jisoo cũng như tha thứ cho con tim và cả cuộc tình này.

Jisoo xin lỗi!|


Jennie đi thật chậm đến gần dáng người gầy gò ấy. Không biết có phải quá chú tâm hay không mà Jisoo không nhận ra có người mắt đã đỏ, chực chờ nhiễu lệ đang đi đến cạnh bên.

Nàng thấy Jisoo mân mê cuốn sổ ấy, cuốn sổ định mệnh, nàng còn nhớ ngày ấy nàng đã nặng lời và quá đáng như thế nào. Lại chú ý đến phân nửa cuốn sách bị cháy xém. Là Jisoo đã đốt nó.

Đốt đi sự si tình và những tội lỗi ấy.

Jennie đặt tay lên vai cậu ôm chầm. Mắt đã không còn giam được lệ buồn. Nàng ôm, ôm để xua đi đau đớn cho mình, ôm để xua đi nỗi nhớ gần mấy tháng qua, ôm để Jisoo biết nàng đã thua. Thua trước thứ tình cảm này rồi. Nói sẽ từ bỏ nhưng lại làm không được, nàng như một người hề tự biên tự diễn trên sân khấu dù ở dưới không một khán giả nào xem.

Jisoo bị ôm, nàng cứ tưởng là bà nội hay bé Nỉ nhưng nghe tiếng thút thít nho nhỏ và mùi nước hoa Chanel thân thuộc. Là Jennie.

Jisoo trong tâm hoảng loạn sinh nghi ngờ. Có phải là nàng không? Sao nàng lại biết cậu ở đây?

Hàng tá câu hỏi xuất hiện. Jisoo cố giữ bình tĩnh khẽ hỏi.

-Là Jennie sao?

Người kia không nói gì, chỉ đáp lại bởi tiếng thút thít. Jennie dù không trả lời nhưng nàng lại khẽ gật đầu, dù động tác ấy thật khẽ nhưng Jisoo cảm nhận được.

Vậy đúng là Jennie nhưng nàng sao lại đến đây, đã nói thả tự do cho nhau sao nàng lại còn đến.

-Jennie em đừng thương hại Soo, được không?

Không cần nói dài dòng, Jisoo vào thẳng vấn đề. Nàng đến đây xem như đã biết cậu đang bị bệnh. Jisoo không quan tâm làm sao nàng biết được, cái cậu quan tâm là nàng đến đây để thương hại cậu hay là lại dày vò cậu.

Thà nàng đến để nhìn cậu chết dần chết mòn cũng đừng tỏ ra thương cảm cho cậu, cảm giác nó còn đau hơn cái chết.

-Jisoo em thương Soo chứ không phải thương hại Soo.

Jennie lắc lắc đầu, nàng đến đây là để nhìn lại cái giá của sự ích kỉ của nàng, nhìn lại nạn nhân của trò hề ngốc nghếch của nàng.

-Jisoo em xin lỗi. Đã không hiểu cho Soo, đã làm Soo đau. Jisoo đừng nghi ngờ tình yêu của em được không. Lỗi là của em, em đến đây để chuộc lấy tất cả.

Jisoo không bài xích nàng, cậu lắng nghe hết từng câu từng chữ, cuối cùng cậu dùng tay vỗ về nàng.

-Đừng khóc nữa, sẽ xấu mất. Tất cả là lỗi của hai chúng ta, đừng dằn vặt mình như vậy, ở đây không có lỗi cho em chuộc, chỉ có Soo thôi.

-Cho em gần Soo một chút nữa được không?

Biết đã trễ nhưng em sẽ trân quý từng phút giây này.

Jisoo im lặng hồi lâu. Cậu nhẹ đáp.

-Jen, chỉ cần em không chê, em ở cạnh Soo bao lâu cũng được hết.

|Vì dù sao Soo cũng không còn nhiều thời gian nữa|

Jennie vui mừng, Jisoo đã chấp nhận nàng. Cậu còn ôn nhu lau từng giọt nước mắt vương trên đôi gò má nàng, đôi tay sờ soạng một hồi mới tìm được vị trí mặt của nàng, cậu nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mặn chát ấy.

-Đừng khóc nữa. Soo sẽ luôn bên cạnh em.

|Dù cho ngoài kia có bão tố chỉ cần em cần Soo sẽ luôn ở cạnh|

-Jisoo chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé. Em hứa sẽ mãi bên Soo.

|Jisoo giờ em đã hứa rồi, sẽ bên cạnh Soo, sẽ không ngốc chạy khỏi Soo nữa|


Nhìn thân ảnh người thương nằm nhắm mắt trên giường bệnh. Jennie cứ sợ rồi một ngày nào đó người này sẽ ngủ mãi mà quên tỉnh giấc hôn nàng.

Tại sao nhưng giây phút thế này lại trôi đi quá nhanh.

Nàng chỉ mới trở lại bên cạnh cậu thôi mà, nàng có thể ngắm cậu hằng trăm giờ nhưng cậu thì đã không ngắm được nàng nữa rồi.

Có quá trễ hay không?

Có muộn màng rồi hay không?

Jennie âu yếm chạm vào ngũ quan của cậu, gương mặt này đã si mê nàng gần nửa cuộc đời, tại sao giờ nàng mới thấy nó thật đẹp, thật rạng ngời.

Người này yêu nàng nửa cuộc đời nàng cũng đã bỏ lỡ người ấy nửa cuộc đời.

Nàng chạm thật nhẹ vào đôi mắt ấy, bờ môi ấy, đôi tay ấy nhưng nơi luôn dành sự ôn nhu cho nàng.

Nàng còn chạm vào trái tim ấy nữa, một trái tim luôn đập vì yêu nàng.





Xin được chạm khẽ tim ngươi một chút thôi.

Mai xa rồi!







End.

Nghỉ 3 ngày viết hay lại liền. 100⭐, thời gian của chúng ta sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro