Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning] - Chap dài khoảng 11k từ.

--

1.

Một ngày tháng ba, mùa xuân.

Mấy nét cọ mềm mại đi trên trang giấy, một tay giữ palette màu ổn định, Jisoo nghiêng đầu chăm chú trước giá vẽ. Ánh nắng từ ô cửa hắt vào làm bức hoạ trông tươi hơn, gam màu bắt mắt lẫn trong hương hoa hồng xanh thoang thoảng khiến cô phải ngưng bút.

Một cái ôm từ đằng sau vòng lấy, Jisoo không ngạc nhiên mà lập tức mỉm cười.

"Em lại đi đâu rồi?"

"Mua bánh cho chị, mua cà phê cho chị, ngoài ra còn có thể đi đâu?"

Jennie áp cả thân mình vào tấm lưng người kia, cằm tựa trên vai cô mà thì thầm. Ở bên ngoài cả ngày, sáng chạy hai tầng thang lên lớp rồi đến chiều phải xử lý mấy việc tốn não vì dự án của trường. Những ngày rảnh rỗi thì phi thật nhanh đến tiệm cà phê cách đây ba con phố để làm thêm, cả tuần gần như không có thời gian nghỉ. Sớm biết tuổi hai mươi mốt sẽ bận rộn thế này, nàng thà rằng đóng ổ ở nhà cùng Jisoo còn hơn.

Cái ôm vẫn không buông lỏng, Jennie ngước đầu nhìn bức tranh trước mặt, cười cười hỏi:

"Chị đang vẽ gì đó?"

"Em đoán đi."

"Trông giống nhà hát Palais Garnier? Kiệt tác về kiến trúc của Paris."

Thành phố mà Jisoo luôn mơ mộng sẽ có dịp ghé qua sau này. Còn nhiều địa điểm khác được cả hai yêu thích, tất cả đều được một tay Jisoo vẽ lúc rảnh rỗi và treo khắp quanh nhà. Jennie chỉ cần một ánh nhìn liền biết được suy nghĩ của cô dù bức tranh chỉ vừa hoàn thiện được một nửa.

"Chị muốn thử đến đó một lần."

Hai bàn tay Jisoo tìm xuống nắm lấy đôi tay lành lạnh của nàng. Cô ngửa đầu ra sau, Jennie đứng trên cao liền cúi đầu theo, hai người chăm chú nhìn nhau một hồi thật lâu, Jisoo thản nhiên nói như thể đang bàn về thời tiết ngày mai:

"Bao giờ mới đưa chị đến đó đây, em?"

"Sắp rồi, em sẽ đưa chị vòng quanh cả thế giới. Chị tin không? Chúng ta sẽ bay qua toàn bộ thành phố mà chị đã vẽ."

"Hứa nhé?"

"Hứa."

Jennie thích thú cười rộ, hai cái má bánh bao đỏ hồng lộ ra làm tim Jisoo run lên một chút.

Nghe thì có vẻ xa vời, Jisoo biết điều đó, còn Jennie chắc chắn hiểu rõ hơn bất kì ai. Họ chỉ đang là những kẻ chập chững bước vào đời. Vẫn còn rất nhiều thứ chờ đợi ở phía trước, Jisoo bắt đầu mường tượng thực tại ngày càng rõ ràng hơn khi Jennie đêm nào cũng bận bịu với giấy tờ xin việc. Sinh viên khoa luật năm nhất mới ngày nào vậy mà đã tốt nghiệp rồi, Jisoo nghĩ đến đó thì dần nhắm mắt lại vì nụ hôn điểm trên trán mình. Tuổi trẻ có rất nhiều ước mơ, nhưng bởi vì phải có ước mơ mới có khả năng biến nó thành sự thật.

.

Kim Jisoo quen biết Kim Jennie khi nàng đang là sinh viên năm nhất. Cô gái khoa luật nghiễm nhiên đặt chân đến toà nhà khoa mĩ thuật rồi ngơ ngác nghe cô hỏi rằng liệu nàng là người mẫu cho bài kiểm tra sắp tới. Tối hôm đó cả trường đã ra về gần hết, còn lại mỗi Kim Jisoo đơn độc ngồi say mê bên giá vẽ sờn màu. Chỉ là một sinh viên mĩ thuật năm hai hướng nội, vậy mà bằng lẽ nào đó lại thu hút Kim Jennie từ cái nhìn đầu tiên.

Bàn tay cô lấm lem mấy vệt màu hỗn loạn, tay áo xắn lên vài nấc cũng lấm tấm đốm xanh đốm hồng. Jennie nhìn chăm chú bức hoạ dang dở trên giá rồi nhìn Jisoo mà đột ngột hỏi:

"Chị đang vẽ gì vậy?"

Jisoo nhướn mày khó hiểu, theo hướng của nàng xoay lưng nhìn bức tranh.

"Thiên đường nghệ thuật của Paris — Viện bảo tàng Louvre..., mà em vừa gọi tôi là chị?"

"Đừng lạnh lùng như thế, khoa của em chỉ cách nơi này đúng 316 bước chân thôi."

"Em là sinh viên khoa luật?"

Đáp lại bằng nụ cười tự hào, ít ra thì ngoài vẽ vời người này vẫn còn để ý đến những thứ xung quanh.

"Chính xác hơn thì tân sinh viên, Kim Jennie."

"Em đến đây làm gì?"

"Tiền điện tăng giá, lớp chị có điều hoà."

"..."

Thì ra là một sinh viên nghèo khó, Jisoo nghĩ thầm rồi lắc nhẹ đầu không quan tâm nữa. Cô ngồi xuống bên khung tranh cố nhớ lại lần đi cọ cuối cùng. Jennie rón rén từ phía sau đi đến, ngồi bệt xuống sàn ngay hướng gió điều hoà mà vui vẻ vuốt lại mấy sợi tóc con bay bay trong không khí.

Một ngày sau đó rồi một tuần tiếp theo, Jennie dần hình thành thói quen đi bộ đến khoa mĩ thuật rồi bấm thang máy lên bốn tầng lầu. Jisoo đôi lần cảm thấy phiền vì những câu hỏi linh tinh của nàng chẳng mấy liên quan đến chuyên ngành mĩ thuật hay là luật, cô đáp lại qua loa. Lên năm hai ngành luật, Jennie không còn ghé qua nữa.

Sau này Kim Jisoo mới biết, nàng ta đang làm việc ở quán cà phê nhỏ đối diện khoa kiến trúc. Nhìn Jennie đội chiếc mũ có màu cùng với bộ đồng phục, Jisoo khi ấy bỗng dưng quên mất cô cần gọi món gì.

"Americano đá, cảm ơn."

Vẫn là nụ cười đó, có tiếng cảm ơn rồi ra hiệu cho khách sau bước tới. Jisoo ngẩn người đi đến góc bàn cạnh cửa sổ. Nhìn xe cộ chạy thong dong trên đường, thỉnh thoảng có tiếng chuông bạc lọt vào tai, cuối cùng Jisoo mới dứt ra khi giọng nói quen thuộc của người kia truyền tới:

"Chị uống cà phê buổi đêm thế này, lát về không sợ bị mất ngủ sao?"

Âm thanh đã lâu không nghe thấy, Jisoo nhìn đôi mắt trong veo kia rồi lắc đầu. Jennie mỉm cười, đặt tách cà phê lên bàn rồi xoay lưng rời đi. Cả một tiệm chỉ có mỗi Jennie xoay xở, thời tiết se lạnh hôm đó kéo khách vào khá nhiều. Muộn hơn chín giờ tối mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Jennie định quay vào dọn dẹp thì kinh ngạc phát hiện Kim Jisoo từ nãy giờ vẫn chưa chịu rời đi.

"Em quên tính tiền tôi."

Jennie đứng ở quầy thu ngân nhìn cô, nàng lắc đầu.

"Em đã tính rồi."

Jisoo còn ngơ ra chưa hiểu, Jennie lập tức nói ngay:

"Chị không nhớ sao? Tiền chung điều hoà với chị gần một năm qua. Lúc đó trong ví em chỉ còn lại vài ba tờ tiền lẻ đủ để mua mì gói sống qua ngày. Bây giờ có lẽ em chưa thể gom đủ, nhưng thay vào đó, em có thể pha cà phê cho chị mỗi ngày được không?"

Jisoo nghe xong, không hiểu sao lại có chút xót xa, cứ tưởng ngày hôm đó con nhóc đùa giỡn, nào ngờ một năm qua ăn uống cũng không đường hoàng.

Kim Jennie, cái tên này cô nhớ, sinh viên khoa luật nhận học bổng trong học kì vừa rồi. Lời đề nghị của nàng, Jisoo không phản hồi nhưng mỗi ngày sau đó đều đặn ghé qua. Rồi một ngày một trong hai người chủ động mời đối phương dự triển lãm của vị hoạ sĩ trẻ người Pháp, cho đến lời tỏ tình dưới gốc cây anh đào đầu mùa, toà nhà khoa luật và mĩ thuật đã gộp thành một căn nhà chung của hai người bọn họ.

Trời dần trôi về đêm, cánh tay thon gầy của Jennie đặt trên eo cô, hơi thở ấm áp quẩn quanh trong gian phòng nhỏ. Jisoo nhìn lên trần nhà, đưa tay che đi ánh đèn ngủ nơi đầu giường, khi không lại nhớ đến Jennie từng than thở rằng chỉ muốn ở nhà để cô nuôi nàng, ban đêm sẽ pha cà phê rồi ôm lấy Jisoo nghe cô đọc sách trước khi ngủ. Mỗi một ngày cứ yên bình trôi qua như thế, Jisoo cố gắng hình dung viễn cảnh như mơ đó rồi tự mỉm cười.

2.

Một ngày tháng sáu, mùa hạ.

Jennie tủm tỉm nhìn Jisoo chăm chú cài nút áo rồi sửa sang lại mái tóc cho nàng. Hai tay giữ hai bên vai Jennie, cô nhìn trang phục chỉn chu của nàng trong gương rồi gật gù cảm thán thật đẹp không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Jennie ngại ngùng nhưng không giấu được ý cười trên khoé môi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, nhất định phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

"Em biết em đẹp rồi, thôi nào, bộ vest này là do chính tay chị chọn mà."

Jisoo không nói gì nhưng tay vẫn liên tục chỉnh sửa. Cho đến khi trên người Jennie không còn điểm nào để động tay nữa, Jisoo mới gục đầu lên vai nàng mà thở dài.

"Chị lo lắm."

"Tại sao? Sợ em bị cấp trên chèn ép, hay khách hàng đe doạ?"

Jisoo lắc đầu không trả lời, có một quãng thời gian cả hai đã thành đôi, Jennie còn làm việc ở quán cà phê nọ. Nghề phục vụ ít nhiều sống dựa vào thái độ của khách hàng, Jennie làm ở đó hai năm không ít lần bị người này kia say xỉn doạ đánh. Cô không ép nàng nhưng vẫn cực kì lo lắng, dẫu biết rằng Jennie đã trở thành luật sư và tính cách nàng sẽ không bao giờ chịu dậm chân một chỗ.

Đồng hồ chạy sát nút bảy giờ, Jennie cuối cùng cũng ý thức được mà đẩy Jisoo ra rồi nhìn vào mắt cô.

"Được rồi, em sẽ muộn giờ làm mất thôi. Giảng viên của em còn phải lên lớp nữa, sinh viên khoa mỹ thuật đều đang chờ chị đấy."

Ngón tay Jisoo chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng, cô nhìn đồng hồ một chút rồi thủ thỉ:

"Chiều chị đón em nhé?"

Jennie cười cười đồng ý, con thỏ lớn nhà nàng ngoài thời gian đứng trên giảng đường thì đa phần đều ở nhà vẽ vời. Những bức tranh của cô ngày càng sống động, Jennie thật muốn mong chờ buổi triển lãm đầu tiên do chính tay người yêu nàng tổ chức. Cảm giác tự hào ngập tràn trong lòng, Jisoo hôn lên mi mắt nàng rồi giữ yên ở đó không rời.

3.

Một ngày tháng chín năm tới, mùa thu.

Công ty tổ chức buổi trao thưởng vì nỗ lực và chiến tích xuất sắc suốt một năm qua, Jennie vinh dự trở thành một trong những luật sư trẻ tuổi tiềm năng nhất. Buổi tối hôm đó Jennie lái xe đến trường đại học, không biết thế nào lại nổi hứng đưa Jisoo đến quán cà phê cũ đối diện khoa kiến trúc. Jisoo không hiểu nhưng gật đầu đồng ý, cả hai nắm tay nhau cùng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông bạc ấm áp vang bên tai.

Nhân viên mới đã được sắp xếp để thay thế, là một cô gái tóc vàng với nụ cười dễ mến vừa mới trúng tuyển học viện âm nhạc. Ngoài ra còn có một cô bé du học sinh người Thái dự định theo sư phạm. Jisoo đứng ở quầy gọi hai ly Americano đá, cô ngồi xuống bên ô cửa sổ rồi phát hiện Jennie đang nhìn mình thật dịu dàng.

Những buổi hẹn hò đột xuất không có kế hoạch, chỉ đơn giản ngồi hóng gió bên bờ hồ hay tựa vai nhau dưới dãy đèn vàng mơ mộng. Jennie vu vơ kể về những chuyện đã xảy ra hôm nay, cấp trên của nàng vừa nhận thêm nhân sự mới và nàng phải lui tới phòng tài vụ ít nhất mười hai lần để hướng dẫn người mới cách in ấn sao cho không bị mất lề, rồi khách hàng của nàng là một người phụ nữ đã đệ đơn tố chồng cũ chiếm đoạt tài sản. Jennie kể với giọng hơi buồn ngủ, Jisoo biết sau cùng nàng sẽ lại than vãn trăm lần như một "Em mệt lắm, còn nhớ chị nữa, hay là chị nuôi em đi" giống như bao ngày.

"Kim Jisoo, có điều này chị cần phải biết. Em sắp thực hiện được ước mơ rồi."

"Hmm? Em đã thuê được tàu ngầm nào đưa chúng ta đi xem cá nhà táng rồi à?"

"Không phải."

"Hay là mực khổng lồ? Chúng là thức ăn yêu thích của cá nhà táng. Chị nghe nói một con thôi đã to gấp năm lần so với con người."

Con mèo lớn trong lòng Jisoo làu bàu gì đó, mắt vẫn nhắm chặt còn một tay luồn vào mái tóc dài của cô. Phải rồi, dạo gần đây Jisoo có vẽ một loài cá trông khá giống cá voi xanh, có lẽ chính là nó.

"Em không nói đâu, lúc đó chị sẽ biết."

Jisoo cười cười ôm lấy nàng, luật sư Kim đã hai mươi lăm tuổi đầu mà vẫn còn trẻ con. Không muốn suy đoán ước mơ Jennie vừa nhắc đến là gì vì có thể nàng muốn tạo bất ngờ. Kim Jennie có lẽ không biết, ngay từ lúc nàng bước chân vào lớp mỹ thuật tầng bốn, Jisoo đã cảm thấy nàng vô cùng đặc biệt.

4.

Một ngày tháng mười hai năm sau, mùa đông.

Đường về nhà trơn trượt vì tuyết, Jennie gõ nhẹ lên vô lăng, trong đầu không khỏi suy nghĩ liệu Kim Jisoo vẫn đang ở giảng đường hay đang mê mải vẽ ánh hoàng hôn cuối chân trời. Dạo gần đây vì vụ kiện quan trọng mà nàng phải ngủ lại văn phòng, những hôm cố ý về sớm hơn thì Jisoo lại vắng nhà. Bất chợt nàng nhớ ra, hình như cả năm nay, số lần họ nhìn thấy nhau đã ít đi đáng kể.

Thật may vì hôm nay nhà sáng đèn, Jennie vui vẻ bước vào phòng vẽ rồi ôm lấy lưng người kia. Cho đến khi nhận ra trên tay Jisoo không còn thứ cảm giác sờn sờn của màu khô như mọi ngày, Jennie buông tay ra thì thấy bức tranh trắng tinh chưa từng được chạm đến.

"Jen, chị muốn nói chuyện."

...

Jisoo đặt hai ly sứ xuống bàn, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Cô đưa lên mũi ngửi nhưng không uống, hai mắt nhìn Jennie thật lâu, Jisoo bắt đầu câu chuyện bằng giọng khàn khàn:

"Thật ra, sáng nay mẹ em đã tìm đến chị."

Tim Jennie thót lên một cái, nàng gượng gạo nở nụ cười rồi bông đùa hỏi lại:

"Làm sao có thể? Em học khoa luật, cũng đã tốt nghiệp năm trước rồi, khi không họ lại tìm đến khoa mỹ thuật làm chi?"

"Jennie, có ai đó biết chuyện giữa chúng ta, ba mẹ em đã biết tất cả rồi. Mẹ em từ thành phố khác chạy vào đây, và cả..."

Jisoo kéo dài câu nói rồi im lặng. Bên cạnh nhau đủ lâu để biết được câu tiếp theo sẽ là gì. Jennie nâng ly cà phê nhấp một ngụm, mùi vị có chút đắng dù đã bỏ nhiều sữa, nàng thở dài rồi nhìn cô không rời mắt.

Có thể là ai khai báo không phải chuyện quan trọng, Jennie biết mối quan hệ của họ bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn. Làm sao để vượt qua rào cản khi gia đình hai bên đều nghiêm khắc đến mức cực đoan, Jennie nghĩ rất nhiều nhưng chưa từng tìm được giải pháp.

"Có phải mẹ em nói với chị rằng..."

"...hãy tránh xa em ra?"

"Hãy tránh xa em ra."

Bầu không khí ngưng trọng. Jennie hít sâu một hơi rồi xoè bàn tay nhìn vết chai nơi đầu ngón giữa vì cầm bút quá nhiều. Những năm đại học tự mình bươn chải, Jennie vẫn còn nhớ ngày bà giận dữ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẹ con sau khi phát hiện con gái bà là một kẻ đồng tính. Mất đi nguồn chu cấp, số tiền tiết kiệm chỉ vừa đủ để bắt xe lên thành phố, nộp học phí và ứng trước một tháng tiền phòng. Học kì đầu sinh viên năm nhất, Jennie không khác gì một kẻ trắng tay.

Hương cà phê làm Jisoo tỉnh táo hơn, cô rời ghế rồi bước gần ôm lấy Jennie. Đêm hôm đó cả hai nằm trên giường nhìn đối phương rất lâu, xung quanh chỉ có tiếng bập bùng của củi đang cháy.

Thật không nghĩ lâu ngày không gặp, khi về nhà lại nhận tin dữ thế này.

"Jisoo, nếu có một ngày chúng ta bị chia cắt thì sao?"

Đèn ngủ ở đầu giường làm đôi mắt Jennie trong vắt, nàng vu vơ hỏi nhưng khoé mi đã đỏ lên.

"Chị không buông, em không buông, ai có thể chia cắt được chúng ta?"

"Ý của em chỉ là giả sử..."

"Jennie, điều chúng ta cần làm chính là tìm cách giải quyết, em đừng bi quan như thế có được không?"

Giọng Jisoo nhỏ nhẹ nài nỉ, nàng nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi rũ mi im lặng. Nỗi sợ lớn nhất của họ đã trở thành sự thật. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai phải đối mặt một thế giới căm phẫn người đồng tính, thế giới tưởng chừng to lớn thế mà chỉ gói gọn trong hai chữ gia đình. Jennie nhắm mắt nhưng mãi chẳng thể ngủ, đến khi mở mắt ra, nàng phát hiện Kim Jisoo vẫn đang nhìn mình một cách trầm lặng.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, Jisoo nói thế rồi kéo nàng vào lòng. Jennie vòng tay ra sau xoa lưng cô, trong giấc ngủ chập chờn đêm hôm ấy, nàng nghe thấy và cảm nhận sự run rẩy rất mơ hồ.

5.

Văn phòng luật sáng sớm náo lên tiếng cãi vã, khách hàng lần này khó tính đến mức một người rạch ròi như Jennie cũng phải ôm đầu mệt mỏi. Cánh cửa bị đóng sầm một tiếng, đồng nghiệp bên ngoài hiếu kì nhìn vào trong. Jennie không để tâm, nàng cầm lên mấy trang tài liệu nhíu mày đọc lại thật kĩ, vụ kiện rõ ràng không hề phức tạp, nhưng có những con người tham lam một cách vô lý. Những gì nàng cố gắng đều là kết quả tốt nhất có thể làm, đem giải thích với vị khách kia, kết quả lại cố chấp làm theo ý mình. Thua kiện thì cũng không sao cả, nhưng Jennie vẫn đang đi những bước đi đầu, nàng không cho phép xảy ra sự cố ngoài mong muốn.

Pha một ly cà phê đen rồi uống một ngụm lớn, Jennie nhìn trời đã ban chiều thì lái xe về nhà. Ngồi làm việc đến tối muộn mà Kim Jisoo vẫn chưa quay trở về, cô chỉ để lại tin nhắn mình rất bận và có thể sẽ vắng mặt hai tuần sau.

Mà hai tuần sau đó, Jennie lại vướng vào một vấn đề không đáng có. Cấp trên gọi nàng lên, cho hay đã có ai đó ẩn danh gửi đơn tố cáo những thứ không hay về nàng. Jennie mệt mỏi vì vụ kiện sắp tới, không còn hơi sức để ý đến tâm tình những người nàng cho là kẻ thù. Nàng thường xuyên ngủ lại ở công ty, một tháng ròng rã trôi qua rồi biển dữ cũng lặng. Jennie nhìn lịch treo trên tường, biết rằng đã đến lúc cần nói với Jisoo một điều rất quan trọng.

Ngày hôm đó khi vụ kiện đã nghiêng phần thắng, tổ luật chưa kịp chúc mừng thì Jennie đã biến mất. Jisoo ở nhà đang chữa bài đổ bóng khối cầu cho học viên đã bị Jennie kéo đi. Chiếc sơ mi sạch sẽ không còn vết chì hằn trên áo, Jennie cười rạng rỡ ấn cô xuống ghế rồi ngồi xuống phía đối diện.

Nhà hàng Pháp lâu đời thuộc trung tâm thành phố, Jisoo ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Mùi hương hoa linh lan lẫn trong nước hoa trầm từ gỗ đàn hương, trên người Jennie còn vẹn nguyên bộ vest từ chỗ làm, giống như cách trước đây nàng ôm lấy Jisoo mỗi khi trở về, Jennie quen thuộc và tự nhiên đến mức cầm lấy tay cô rồi tự áp lên má mình.

"Chị còn nhớ không? Có một điều em cần phải nói với chị."

Jennie ngồi thẳng lại, nàng nhìn vào mắt cô thật sâu rồi nở nụ cười tự hào nhất.

"Hãy khen em đi, Jisoo, vì em đã thực hiện được ước mơ rồi."

Ước mơ của Jennie, hiện giờ đang nằm gọn trong túi áo mà nàng sắp lấy ra. Jisoo mỉm cười rất nhẹ, đôi mắt tràn đầy dịu dàng có chút lung lay, vì ánh nến hay vì xúc động, nàng cũng không rõ.

Bàn tay Jennie lặng lẽ cho vào túi áo, thì âm thanh của Jisoo đột ngột vang lên:

"Em, chị cũng có một điều cần nói. Chị có thể nói trước không?"

Khoé môi Jisoo vẫn giữ độ cong không đổi, rồi chưa để Jennie kịp hiểu ra, cô nói ngay sau đó:

"Jennie, chị nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi."

6.

"Kim Jisoo, chị đang đùa em có phải không?"

Thật lâu sau Jennie mới có thể lên tiếng, tiếng cười của nàng trở nên gượng gạo vô cùng.

Jisoo nhẹ lắc đầu, cô nhìn xuống bàn tiệc được dọn sẵn đầy đủ, nến thơm chỉ vừa cháy, khung cảnh thơ tình mà ai nhìn vào cũng nghĩ sẽ là màn cầu hôn lãng mạn. Nói ra những lời này chắc chắn sẽ huỷ hoại cả công trình nàng hao tâm làm nên, không chỉ một buổi tiệc giản đơn như thế, mà còn vùi dập nửa cuộc đời của nàng.

"Chị đã nghĩ lại rồi."

Ngoài khung cửa mưa rơi rả rích, bằng một cách nào đó Jennie lại có thể cảm nhận được tảng băng đang khoét sâu trái tim mình. Mặc kệ lý do Kim Jisoo đưa ra có là gì, nàng chắc chắn bản thân có trăm nghìn phương án giữ cô lại.

Chỉ cần Kim Jisoo đừng nói ra câu đó.

"Chị không còn yêu em nữa."

Jennie chăm chú nhìn Jisoo, rõ ràng đã nghe rõ mồn một từng chữ nhưng lại giống như không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Mọi thứ đều loạn hết cả lên. Người kia né tránh ánh mắt của nàng, Jennie có thể tự đánh lừa nó chỉ là ảo giác, nhưng nỗi đau hiện tại thì thật hơn bất cứ điều gì.

Có rất nhiều lý do để người ta ở bên nhau, cũng có vô vàn lý do để họ rời xa nhau. Jennie tự tin mình hiểu Kim Jisoo tới mức luôn dự sẵn một trăm cách ngăn mối quan hệ kết thúc, thậm chí đôi khi còn tự nhủ bản thân quá lo xa khi một Kim Jisoo chung tình hơn bất kì ai đang ở ngay bên mình. Số phận rất biết cách trêu đùa Jennie, giữa hàng nghìn giải pháp được chu toàn như thế, Kim Jisoo lại đi chọn một con đường lập tức đưa tình yêu nhiều năm của hai người đi vào ngõ cụt.

Một nghìn lý do của Jennie đều dựa vào tình cảm của cô mà hy vọng bước tiếp. Kim Jisoo không yêu nàng nữa, chẳng lẽ đi nói với cô rằng hay là nán lại với em thêm một chút đi, biết đâu mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Ai cũng rõ họ đã ở bên nhau suốt bấy lâu nay, bây giờ Kim Jisoo đột nhiên nói rằng muốn rời đi, Jennie không hiểu và không bao giờ có thể hiểu.

"Chị sẽ ra nước ngoài."

"Nước ngoài?"

Jisoo gật đầu, ngón trỏ chạm nhẹ lên tấm khăn trải bàn màu trắng kem, giọng cô nhẹ như nước:

"Chị nhận lời mời của một trường đại học bên đó. Hội đồng hoạ sĩ đã ngỏ ý làm thủ tục cho chị du học. Chị cũng sẽ học hỏi và phát triển ở ngoài nước."

Lần hiếm hoi Kim Jisoo kể về một câu chuyện hoàn chỉnh. Rằng cô đã đăng kí vào một ngôi trường tiếng tăm nào đó mà Jennie không hề biết mặt, họ đã thảo luận trước đó vài tháng, cho đến đoạn Jisoo đã lựa được một môi trường ưng ý và quyết định rời nước ngay trong năm nay. Câu chuyện được kết thúc bằng một lời thông báo ngắn gọn, cô đã mua vé máy bay và sẽ cất cánh trong vòng một tuần nữa.

Từ đầu đến cuối câu chuyện đó, Jisoo thậm chí còn không nhắc đến tên nàng một lần nào.

Bàn tay Jennie đặt trên bàn dần siết lại. Nàng không kiềm chế được mà lớn tiếng gắt gao:

"Kim Jisoo, chị biết nơi này là đâu không?"

Jisoo bị tiếng đập bàn làm giật mình, cô ngạc nhiên nhìn hai mắt đỏ hoe của nàng mà không thể thốt ra thêm lời nào.

"Đây là nhà hàng cả chị và tôi đều thích nhất. Jisoo, chị rõ ràng biết đây là nơi nào mà? Chính chị là người thừa hiểu cả chị và tôi trân quý kỉ niệm ở đây như thế nào. Chị có thể nói lời chia tay ở bất kì đâu, tại sao phải là nhà hàng này?"

Jennie nói một hơi dài rồi cúi gằm run run nhìn hai bàn tay trống không của mình. Vé máy bay khởi hành đến Pháp còn chưa kịp khoe ra, lời hứa vòng quanh thành phố khắp thế giới chưa nói cho cô biết. Nàng đã lo tường tận chi tiết mọi thứ rồi, sau cùng Kim Jisoo lại đâm cho nàng một nhát dao sâu hoắm, cô chủ động từ bỏ, thậm chí trước khi rời đi còn huỷ hoại kỉ niệm trân quý nhất của nàng. Nói rằng Kim Jisoo chỉ vạ miệng, Jennie thà tin vào lời chia tay của cô còn hơn.

"Jennie, chị mệt rồi..."

"Nếu chị mệt, em có thể sắp xếp công việc, chúng ta cùng nhau..."

"Em, đừng cố chấp nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi."

Đến lượt Jisoo thở dài, cô xoay người nhìn ra bầu trời phủ kín sương, một giọt mưa bây giờ cũng khó nhìn thấy. Chăm chăm tấm kính mờ đục để không bắt gặp đôi mắt ngập nước của người kia, Jisoo khẽ hít một hơi, dồn toàn bộ sự cứng rắn vào đó rồi trút ra một câu nặng nề:

"Đến một thời điểm, chị nhận ra chúng ta cần phải dừng tại đây. Jennie, em biết mà, con người không ai không thể sống chỉ vì thiếu đi một người khác. Em vẫn sẽ sống rất tốt, chị cũng sẽ như vậy. Chúng ta từng là người yêu, nhưng không chắc chắn sẽ kéo dài mãi mãi."

"Chị..."

"Có thể em sẽ trách chị xem trọng sự nghiệp hơn em, nhưng ngay từ đầu cả hai đối với chị đều không phải là sự lựa chọn. Chị rời đi vì chị cảm thấy nó cần thiết cho tương lai, chỉ có thế."

Cảm giác bất lực ngập tràn trong lòng Jennie, nàng chỉ đứng đó rất lâu mà không nói câu nào. Kim Jisoo vẫn là Kim Jisoo, đến thời khắc chia tay còn có thể rào trước sau cẩn thận không cho nàng một cơ hội níu kéo dù rất nhỏ. Jennie mệt mỏi nhìn Jisoo mà nghĩ rằng đôi chân kiệt quệ của nàng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Chị quyết định rồi? Thực sự sẽ rời đi?"

Jisoo gật đầu. Jennie thì đột ngột nở một nụ cười.

"Em hiểu rồi."

Tấm vé máy bay trong túi áo bị Jennie lặng lẽ đưa tay vò nát. Nàng rũ mi nhìn ly rượu còn nguyên vẹn trước mặt Jisoo, ánh nến lập loè còn sáp đã chảy nửa. Jennie cuối cùng đã chịu ngồi xuống, cho tới khi nến chảy gần hết, nàng thẫn thờ nhìn ngọn lửa yếu ớt dần tắt rồi khô khốc mở miệng:

"Chị còn ngồi ở đây làm gì? Nến sắp tắt rồi, tiệc cũng đã tàn. Đêm nay chúng ta cũng không còn về chung một chuyến xe như mọi lần được nữa đâu."

Jisoo cẩn thận nhìn nàng, cô nhắm mắt một chút rồi từ từ đứng dậy, từng bước vượt qua mặt nàng đi về hướng ngược lại.

Một dấu chấm hết rơi xuống khi Jennie nghe tiếng thang máy hoàn toàn đóng lại. Nàng ngẩn ngơ nhìn chiếc ghế đối diện cách xa bàn một khoảng rồi đưa mắt nhìn ra tấm kính lớn. Chỉ có một màu trắng đục vì hơi nước. Jennie không thể khóc nổi, đến lúc rời đi Kim Jisoo còn không kéo ghế vào, trông nàng hiện tại hệt như đang chờ đợi người yêu quay trở lại buổi hẹn hò, dù sự thật rành rành họ vừa mới kết thúc.

Không còn người đó, xung quanh im ắng vắng lặng. Jennie một mình ngồi đến tận hai giờ sáng, rồi ba giờ, bốn giờ, cho tới sáng sớm hôm sau, nhân viên ghé qua thì thấy nàng vẫn còn đang chăm chăm nhìn bàn tiệc bằng ánh mắt rỗng. Đôi mắt ấy so với hôm qua sưng đỏ hơn rất nhiều, không có tiếng khóc nhưng nước mắt rơi xuống không ngừng.

7.

Kim Jisoo quả thật không hề nói dối, thứ sáu tuần sau đó cô đã lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc. Vị trí giảng viên mới nhanh chóng được bổ sung, khoa mỹ thuật tầng bốn cũng không còn sáng đèn.

Jennie gác tay trên đầu nhìn trần nhà, mùa đông mọi năm thường dễ mắc cảm, lần này có lẽ cũng sẽ giống như vậy. Lười biếng xoay vào góc tường, mái đầu rối loạn xoã dài, nàng vô thức bật lên một tiếng gọi hoàn toàn theo bản năng:

"Jisoo, em khát, chị lấy giùm em ly nước với."

Không gian im lìm trống vắng, người trên giường hẵng còn chưa nhận ra điều bất thường, gọi thêm vài tiếng rồi mệt mỏi kéo mạnh chiếc chăn trùm kín đầu mình. Cơn ho ngày càng dữ dội, nàng chẳng màng đến thân nhiệt nóng như lửa đốt mà liên tục gọi người kia trong mơ màng.

"Jisoo, em mệt lắm, sao chị còn không mau đỡ em dậy?"

...

"Em nghĩ có lẽ em bệnh rồi."

...

"Chị, em lạnh, chị đang ở đâu?"

...

Đợt tuyết thứ ba trong tháng đổ xuống, Jennie không biết bằng cách nào sống sót qua hai trận sốt cao trước đó. Lần này không may mắn như thế, nàng vật vờ trong mớ chăn dày cùng cổ họng khô đắng suốt ba ngày trời mà cơn sốt có dấu hiệu trở nên nghiêm trọng hơn.

Một tháng trôi qua, tin tức về Kim Jisoo tròn trĩnh một con số không. Buổi sáng những ngày năm mới, Jennie thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi ghé qua một siêu thị nhỏ mua về đầy đủ các nguyên liệu. Từ sáng sớm đến tận trưa, Jennie đặt khuôn bánh vào sâu ngăn tủ rồi pha thêm một ly trà. Chiều xuống lại bật đèn bếp tỉ mẩn bóp từng lớp kem hình hoa trên bánh, vẫn còn dư một ít kem màu cam, không biết Jennie suy nghĩ gì lại tiện tay nặn ra hình dáng củ cà rốt rồi đính thêm một cọng rau mùi trên đó. Mười giờ tối, Jennie cẩn thận đặt bánh vào hộp rồi tắt đèn đi ra ban công. Những ngôi sao tinh tú rải rác khắp bầu trời, vẫn còn hai tiếng nữa, Jennie thật muốn nói cho người kia biết rằng nàng nhớ cô nhiều thế nào.

Cầm lên chiếc điện thoại mà lưỡng lự rất lâu. Gõ một dòng dài rồi xoá đi vài lần, Jennie mới nhẹ nhõm đặt xuống khi đã gửi tin nhắn chúc mừng đến người kia.

[Kim Jisoo, sinh nhật vui vẻ.]

Tấm kính phản chiếu gương mặt trong gương, Jennie nhìn chăm chú như thấy thứ gì phía sau mình.

"Jisoo, bánh sinh nhật còn chưa trang trí xong mà."

"Nhưng mà chị đói lắm."

"Chị ăn chiếc bánh xấu này vào sẽ bị đau bụng."

"Ăn cà rốt thôi cũng bị đau bụng sao? Nhưng chị đã nếm thử rồi, bánh của em làm rất ngon."

Jennie cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống loà xoà, nàng chẳng buồn đưa tay vuốt lại.

Chiếc bánh được lấy ra vào tối hôm sau, Jennie cắt một miếng nhỏ rồi im lặng ngồi bên bàn dùng thay bữa tối. Miếng đầu tiên vừa trôi xuống cổ, nàng buông nĩa nhìn lại thật kĩ kệ gia vị treo cạnh lò. Rõ ràng trong bếp một hạt muối cũng không có, vậy mà bằng lẽ nào đó Jennie có thể nếm được vị mặn trên môi mình...

8.

Daniel nở nụ cười rạng rỡ nhìn Jennie tiến gần về phía anh giữa những bụi hoa hồng vừa tỉa sáng sớm. Nụ cười của anh càng kéo rộng hơn khi anh nhận ra trang phục giữa hai người có nét tương đồng kì lạ. Chiếc nơ thắt sau tóc Jennie lấp lánh màu lục bảo, trùng hợp cà vạt anh đặc biệt chọn hôm nay cũng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng.

"Em là người đẹp nhất đêm nay đấy em biết không?"

Jennie cười cười để yên cho Daniel vươn tay chỉnh sửa vài sợi tóc con rồi mới cất tiếng:

"Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Triển lãm tranh. Anh đã đặt lịch trước rồi, ngày hôm nay sẽ rất nhiều người đến tham dự. Hoạ sĩ lần này là bạn cũ của anh, tụi anh từng học cùng lớp khi anh còn du học bên Pháp."

Daniel nhẹ nhàng giải thích. Jennie không ngạc nhiên, những chuyện này đã không còn quá xa lạ. Nàng tựa đầu nhìn cửa sổ cả đoạn đường dài, cho đến khi những ánh đèn mờ mờ hoàn toàn biến mất, xe của họ đã rời khỏi cao tốc và thẳng đến vùng ngoại ô nằm ngoài rìa trung tâm đô thị.

Người soát vé lịch sự chào hỏi, ngữ âm đặc trưng của người bản địa. Daniel đưa nàng vào trong, hai người sải bước cùng tiến vào toà nhà.

Khách khứa tham dự đến từ các nơi trên thế giới, Jennie đi một vòng rồi nghĩ rằng mình đã chào hỏi với ít nhất mười hai người có quốc tịch khác nhau. Vài người trong giới nhận ra cô gái đi kế bên Daniel, cuộc hội thoại diễn ra suôn sẻ bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng sẽ gặp mặt người bạn cũ của anh quen miệng nói ra vài từ bản địa. Daniel quay sang dịch lại cho nàng hiểu, kết quả anh lại mở to mắt ngạc nhiên nhìn nàng thành thạo trả lời bằng tiếng Pháp, thậm chí còn thảo luận về tác phẩm tiêu biểu vừa được trưng bày.

Hai người lại đi qua khu vực tấp nập khác, Daniel vô tình bị kẹt lại trong dòng người, anh lập tức đuổi theo Jennie.

"Sao em chưa từng nói với anh rằng em biết tiếng Pháp?"

Jennie lắc đầu.

"Không đến mức nghe hiểu hoàn toàn, nhưng đủ dùng trên mức cơ bản một chút để tiện hơn trong công việc."

"Một chút? Anh thấy em chẳng những phát âm tốt mà còn am hiểu nhiều từ ngữ chuyên môn."

"Được rồi, em sẽ thành thật vậy, chỉ là hồi đó em sống cùng một người rất say mê nước Pháp..."

"Hm?"

"Một người bạn... cũ."

Daniel gật gù không đào sâu nữa, hai người rẽ vào góc phòng cuối cùng của tầng hai. Khác với những khán phòng được treo tranh theo dãy và đông người tụ tập, nơi này lại chỉ được trưng bày một bức hoạ duy nhất.

Tác phẩm này thực sự rất quen mắt, Daniel nhớ lại anh đã từng xem qua bản phác hoạ của nó cách đây nhiều năm. Nhìn xuống tờ giấy note đính ngoài mặt kính, bốn con số viết tay mà Daniel vừa nhìn đã nhận ra ngay. Năm anh trở về Hàn Quốc, cũng là quãng thời gian bức hoạ được hoàn thiện.

Daniel quay sang nhìn Jennie. Nàng không nhìn anh mà chăm chăm bức hoạ trước mặt.

"Em thích nó sao?"

Chỉ hỏi cho có, thật chất thì Daniel đã biết từ lâu. Kể ra thì Jennie rất kì lạ, những bức tranh được mọi người chú ý nhất lại không thể lọt vào mắt xanh của cô gái này. Bất giác Daniel nhớ ra, hình như vị hoạ sĩ ấy cũng tự hào đây là tác phẩm tâm đắc nhất.

"Em đứng đây đợi anh một chút."

Daniel nhẹ nhàng nói rồi rời khỏi khán phòng. Còn lại mỗi Jennie đưa mắt nhìn lối ra ngày càng có thêm nhiều vị khách bước vào.

Thang máy nhảy số lên xuống không ngừng, cho đến khi Daniel bước ra từ cánh cửa cùng một bóng người quen thuộc phía sau. Mỗi một bước tiến lại gần hơn, rồi khi chỉ còn lại vài bước nữa, đôi chân Jennie bỗng cứng đờ.

"Thành thật xin lỗi nhưng phiền cậu có thể bán lại bức tranh đó hay không? Bạn gái của tôi thật sự rất thích nó."

Im lặng một chút, người kia khẽ cất tiếng:

"Bạn gái của cậu?"

Daniel tự tin gật đầu, anh kéo tay Jennie đang lạc trong đám sương mù tiến về phía trước.

Để rồi khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau,

thời gian và không gian như chưa hề tồn tại.

Một cách đột ngột như chưa từng báo trước.

Kim Jisoo,

Người ấy đã về rồi.

9.

Thật lâu sau đó Jennie không lên tiếng, người nọ ngẩn ngơ một chút rồi dời ánh mắt khỏi nàng.

Đã hai năm Jisoo không quay về Hàn Quốc, vị hoạ sĩ mới nổi trong giới nghệ thuật. Jisoo không nói gì, cô nhìn Daniel để lờ đi ánh mắt của người còn lại. Không có dũng khí để đối diện cũng không còn tư cách để hỏi thăm, Jisoo chỉ có thể đưa ra một câu hỏi chẳng mấy liên quan đến những gì Daniel nói trước đó:

"Cậu đến tham dự triển lãm?"

Daniel nhẹ gật đầu, rồi mau chóng nhận ra Jennie đang trân trân nhìn cô với đôi mắt không chớp. Anh lập tức giới thiệu giúp cả hai:

"Đây là Kim Jisoo, không biết anh đã từng kể em hay chưa, cô ấy là bạn học cũ của anh ở Paris."

Đoạn, Daniel quay sang Jisoo rồi tiếp dở lời đề nghị:

"Cậu có thể bán lại bức tranh đó không? Cả triển lãm từ lúc bắt đầu đến giờ Jennie chỉ chú tâm mỗi bức này. Tôi và em ấy đã ngắm bức hoạ ấy rất lâu, em ấy nói rằng em ấy rất thích..."

"Daniel, chúng ta về thôi."

Jennie níu cánh tay của anh, rồi không quan tâm liệu Daniel sẽ nói gì, nàng quay lưng đi thẳng về phía thang máy. Daniel bị hành động của nàng làm hốt hoảng, gật đầu sơ sài chào Jisoo, sau đó di bước nối đuôi theo nàng. Lần đầu tiên Jennie vội vã đến mức một người đàn ông như Daniel không thể đuổi kịp, ròng rã cả buổi trời mới tìm thấy nàng đứng trước cột đánh dấu dãy xe. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau rồi lặng lẽ ngồi vào hàng ghế trước.

Một nửa đoạn đường quay về Seoul, không một ai chủ động lên tiếng. Đèn cao tốc giữ nguyên một màu xanh, Daniel thi thoảng liếc qua gương chiếu hậu nhìn Jennie chăm chú ra ô cửa bên ngoài. Mái tóc dài khiến anh không thể hình dung được biểu cảm của nàng hiện tại. Daniel chợt nhớ ra, hình như đã lâu rồi Jennie không còn thay đổi kiểu tóc mới nữa.

"Em xin lỗi."

Một câu nói ra cuối cùng làm Daniel phải xoay đầu sang nhìn. Không khí trong xe ngột ngạt, anh còn có thể nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ.

Daniel thẳng lưng trở lại, tập trung về phía trước mà cất giọng đều đều:

"Đều ổn cả, anh mới phải là người xin lỗi, hôm nay trông em có vẻ mệt."

Cảm nhận cái lắc đầu của nàng dù không nhìn đến, Daniel đánh vô lăng rẽ trái rồi nghĩ đến những điểm chung giữa nàng và vị hoạ sĩ kia.

Lần đầu tiên anh gặp Jennie là tại buổi triển lãm của Pierre Lefebvre. Không biết có phải là vô tình trùng hợp hay không, nhưng Kim Jisoo cũng vô cùng yêu thích vị hoạ sĩ trẻ người Pháp đó.

Hai năm sinh sống ở ngoài nước và chỉ nói chuyện với nhau duy nhất một lần, Jisoo từng nói rằng cô sẽ không tìm cách trốn tránh nữa. Daniel không hiểu, nhưng bằng cách nào đó trực giác anh mách bảo cô sẽ quay về xứ Hàn để tìm lại một người.

Người đó nằm trên những bản vẽ rực rỡ nhất của Kim Jisoo. Daniel biết điều đó thông qua nốt ruồi nhỏ nằm dưới lông mày bên trái trong từng bức phác hoạ. Đôi mắt của người đó rất sáng, Daniel thậm chí còn nghĩ rằng cả thế giới sẽ bừng nắng lên chỉ vì sự xuất hiện của một người.

.

Jennie chưa từng nghĩ đến họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Một Kim Jisoo điềm tĩnh và có nét gì đó dịu dàng chưa từng thay đổi, ánh mắt của cô khi nhìn nàng khiến Jennie ngỡ rằng mình đang nhìn thấy Kim Jisoo của hai năm về trước. Dù là thế, nàng không biết nên vui hay buồn khi những gì còn lưu lại trong nàng chỉ là một bờ biển câm lặng.

Daniel không đào sâu nữa, anh dừng xe trước cửa nhà nàng rồi âm thầm nhìn theo cho đến khi cánh cửa dần khép lại. Mặt đường vẫn trơn trượt dù được cào thường xuyên, Daniel lái được một đoạn rồi không hiểu sao lại quay đầu xe đi về hướng cũ.

Tiếng chuông cửa vang lên ngập ngừng, Jennie nhìn thấy Daniel đứng ngoài nhà thì nhướn mày.

"Ừm... liệu anh có thể ở nhờ nhà em đêm nay được không?"

Lần đầu tiên Daniel để lộ sự bối rối, Jennie không vạch trần mà nghiễm nhiên bước lùi mở rộng cửa. Xe của anh đã để tạm một góc trước sân nhà, Daniel đã cởi giày vào được vài bước nhưng Jennie vẫn một tay giữ cửa còn mắt thì đăm đăm nhìn ra bên ngoài.

"Jennie?"

Jennie nghe tiếng gọi của anh, nàng đóng lại cánh cửa gỗ rồi quay vào lò sưởi đang cháy lớn.

Trong nhà đồ đạc không nhiều, đến cả Daniel cũng cảm thấy ngạc nhiên, phòng ngủ ngoài chiếc bàn làm việc quay ngược giường thì nhìn chung mọi thứ đều tối giản. Daniel cho rằng mình hiểu Jennie nhưng có vẻ không phải. Một luật sư khô khan đến cả tiếng gõ búa của thẩm phán cũng không thèm chớp mắt, Daniel nghĩ cách nào cũng không tin nổi người anh gặp hôm triển lãm tranh đầu tiên và chủ nhân của căn nhà này là một.

"Nhà em có cà phê không?"

"Để làm gì?"

"Anh nghĩ rằng mình cần thức trắng đêm để trang trí ngôi nhà của em thêm một chút?"

Bật cười trước lời thật như đùa của anh, Jennie lắc đầu rồi đưa ra ly trà khác vừa pha.

"Tiếc quá, nhà em không có, em cũng đã bỏ uống được vài năm rồi. Thử trà xem, vị cũng không tệ."

Daniel ngần ngừ nhìn thứ nước trong suốt có chút khói bay lên, Jennie cầm lấy tay anh rồi nhét vào.

Hương trà cúc lạ lẫm vây quanh đầu mũi, Jennie nhìn chằm chằm Daniel nuốt xuống một ngụm trà lớn, anh nhăn mày.

"Anh không thích."

Jennie không nói gì nữa. Chỉ về phía căn phòng cuối cùng, nàng nói gỏn lọn bốn từ "Kia là phòng vẽ" rồi quay về phòng mình. Ngồi trên bàn làm việc rất lâu mà không viết được một chữ nào, Jennie đứng dậy kéo rèm nhìn thành phố bên ngoài dần chìm trong màn đêm. Rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, giữa biển đen vụt lên một đốm sáng rất nhỏ. Jennie say sưa nhìn ngắm, tại vị trí này suốt hai năm qua, căn nhà ở đó một lần cũng chưa từng sáng đèn.

Ở bên kia phòng vẽ, Daniel một lần nữa bị làm cho kinh ngạc. Toàn bộ hoạ cụ đều được chuẩn bị đầy đủ, chất lượng giấy vẽ cũng là loại chuyên môn. Ngoại trừ mỗi đồ vật đều phủi một lớp bụi mịn. Daniel nhìn quanh, bốn bức tường đều có vết đinh, nhưng đến một bức tranh cũng không hề tồn tại.

10.

Đèn phòng sáng mờ mờ, Jisoo ngẩn ngơ nhìn cánh cửa vừa được vặn mở, chìa khoá hai năm cô giữ bên mình vẫn có thể sử dụng. Trước mặt Jisoo, hàng chục thùng giấy được xếp chồng lên nhau, cô mở thử hộp ngoài cùng thì tay đã cứng đờ: Toàn bộ bức tranh Jisoo từng vẽ đều được gói gọn ở bên trong. Nhóm người mặc trang phục nhân viên đứng phía sau Jisoo, một người trong số đó e dè lên tiếng:

"Cô Kim, chúng tôi nhận yêu cầu đến đây dọn dẹp căn hộ để chuyển nhượng lại cho người mới. Có phải cô quay lại vì quên đồ gì quan trọng hay không?"

Toàn bộ bức tranh treo quanh nhà đều được đóng khung kĩ lưỡng, thứ màu sắc rực rỡ bị nhốt bên dưới tấm kính không hiểu sao lại làm Jisoo cảm thấy khó thở. Trong hai năm dài như vô tận đó, không biết Jennie đã cảm thấy thế nào.

"Xin lỗi, tôi đến lấy tranh. Mọi người có thể dời lại vào tuần sau hay không? Tôi sẽ trả tiền công gấp bốn."

Nhân viên giải tán hết, Jisoo ngồi giữa nhà nhìn trân trân vào mớ giấy lộn không ra hình dạng. Có những bản nháp ghi chép công việc bị vò nát, những bức thư bị xé thành nhiều mảnh, Jisoo mất một lúc mới có thể ghép lại hoàn chỉnh. 163 bức thư hoàn toàn được viết tay, cô tìm thấy và đọc được không biết bao nhiêu cái tên của chính mình.

Những dòng chữ trải dài chỉ có sự mất mát không hơn, Jisoo mới đọc qua một lần mà hai mắt đã đỏ lên còn cổ họng thì nghẹn đắng. Cho đến lá thư cuối cùng, Jennie mới chấp nhận rằng giữa hai người họ đã kết thúc. Tất cả đều nằm gọn trong thùng rác nhưng chưa từng bị vứt đi. Jisoo nằm dài ra sàn rồi bất giác nghĩ ngợi nàng đã dọn đồ ra khỏi đây vào ngày thứ 164.

Ngày thứ 164, Jisoo khi đó có lẽ đang ở nước ngoài cực khổ kiếm từng đồng mưu sinh. Số tiền cô có không gọi là ít nhưng chưa đủ đáp ứng cuộc sống đắt đỏ, mở mắt lúc bốn giờ sáng và đặt chân về nhà lúc nửa đêm. Ngày ngày trôi qua bị quay cuồng giữa công việc và học tập, ấy vậy mà bất cứ lúc nào rảnh rỗi hay cầm bút vẽ lên, trong đầu Jisoo sẽ luôn xuất hiện hình ảnh của nàng.

Kim Jennie ở bên này sốt cao không có ai chăm sóc. Kim Jisoo ở nơi kia đổ máu và cả nước mắt. Jisoo xoè bàn tay trên cao nhìn chăm chú, cô đưa lên ôm lấy bên má trái rồi bật cười. Không ngờ đã nhiều năm qua đi, cái tát của người đàn ông ấy vẫn để lại ít nhiều bỏng rát mỗi khi chạm vào.

Rời đi là lựa chọn của Kim Jisoo. Jennie từng nói thế. Nàng không phẫn nộ như thể cô phản bội mình. Jennie là ai chứ, là người yêu Jisoo đến mức lý trí hiểu rõ việc đặt chân đến Pháp là ước mơ của cô. Nàng chỉ thất vọng vì Jisoo đã phá đi thứ kỉ niệm mà nàng trân quý nhất.

Và cả ước mơ của nàng.

Ước mơ của Jennie là gì, Jisoo không rõ. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, ước mơ của nàng chỉ đơn giản là lời hứa vu vơ tại phòng vẽ năm đó.

Jennie đã hứa với Jisoo sẽ đưa cô đi đến mọi thành phố mà cô từng vẽ.

Ước mơ của nàng chỉ đơn giản là Kim Jisoo mà thôi.

.

Từ đây đến tiệm cà phê cũ không xa, Jisoo ghé qua khi chỉ còn vài phút nữa là đóng cửa. Chaeyoung đang hí hoáy lau máy nén bột thì nghe tiếng chuông, em ngẩng đầu chửi thầm trong miệng:

"Xin lỗi, nhưng tiệm chúng tôi đã đóng cửa... Đợi đã, giảng viên Kim?"

Thực sự là Kim Jisoo. Chaeyoung múc nhanh một ly đá vơi rồi đổ cà phê vào. Jisoo cười cười, cô nhóc mới ngày nào đã trở thành quản lý cả một tiệm lớn. Ngụm cà phê lạnh chảy trong họng, cô khẽ nhăn mày rồi càng khó hiểu hơn khi Chaeyoung vừa cúi đầu xuống kiểm kê sổ sách, em cất giọng bâng quơ:

"Thật là, hai người vẫn cố chấp giữ thói quen uống cà phê buổi tối đến cuối đời nhỉ?"

Hai người trong miệng Chaeyoung đã là quá khứ. Jisoo nhớ lại năm đó cả trường rộ lên tin đồn giảng viên nữ khoa mỹ thuật là người đồng tính, hơn một nửa học sinh đã bỏ lớp, kể cả những sinh viên trước giờ thân thiết cũng không còn chủ động đến hỏi bài.

Dù chỉ là tin đồn, nhưng số ít học viên chấp nhận và ủng hộ điều đó. Chaeyoung là ví dụ điển hình.

"Hai người đã chuyển đến thành phố khác sinh sống sao? Chuyện giảng viên Kim du học thì em đã biết rồi, nhưng người kia từ lúc đó cũng không còn ghé qua. Em cứ tưởng..."

Cứ tưởng hai người cùng đặt chân đến vùng đất mới rồi hạnh phúc cho tới ngày hôm nay? Jisoo cúi đầu vân vê miệng ly sứ, Chaeyoung đặt bút xuống tờ giấy, em nhìn cô rồi thở dài:

"Dù sao thì cũng rất thần kì, lần đầu tiên trong đời em chứng kiến một cặp đôi sau hai năm biệt tích thì bất ngờ xuất hiện uống cùng một loại cà phê, đã vậy còn chung một khung giờ chính xác. Kì lạ lắm phải không? Jennie bảo chị ấy đã bỏ uống cà phê, vậy mà ban nãy mua một ly Americano đá y hệt như hồi đó."

Jisoo ngạc nhiên cắt ngang lời Chaeyoung:

"Khoan đã, em vừa nói ban nãy?"

"Chị ấy vừa rời đi thì chị đến mà? Có chuyện gì..."

Không để Chaeyoung hoàn thành nốt câu, Jisoo đã chạy như bay ra khỏi cửa. Tuyết rơi lất phất để lại dấu giày còn mới, Jisoo dựa theo đó tìm đến bờ sông Hàn. Giữa trời đông lạnh giá chỉ có một người mặc áo sơ mi mỏng tanh, Jisoo nghiến răng bước nhanh hơn, cô hít một hơi sâu rồi hét lớn:

"Đợi đã!"

"..."

Jisoo bước những bước dài rồi vòng lại trước mặt nàng. Thói quen mặc mỗi chiếc áo sơ mi dù trời lạnh vẫn chưa từng thay đổi, Jisoo nhìn chăm chú ly cà phê trong tay nàng rồi chậm rãi lên tiếng:

"Chúng ta nói chuyện một lát có được không?"

"Tôi không còn thời gian."

"Jennie..."

"Kim Jisoo, chị đang dùng tư cách gì để nói chuyện với tôi? Căn nhà chị một tay vứt bỏ hai năm trước, bây giờ chị quay về tìm lại để làm gì?"

Chẳng còn gì để giấu diếm nữa, phía nhân viên đã báo lại cho Jennie ngay khi rời khỏi cửa. Jisoo cúi đầu không biết nói làm sao. Jennie không nhìn cô nữa, đôi mắt nàng hướng ra khoảng không vô định giữa bầu trời lộng gió.

Mùa đông tháng mười hai hiu hắt vắng lặng, hàng cây anh đào rũ tàn chẳng còn lại sức sống. Jennie chợt nhớ ra chính tại vị trí này, nàng đã đứng dưới gốc cây anh đào tỏ tình với Jisoo.

Quá khứ đã chết rồi, Jennie liên tục nhắc nhở mình điều đó. Thế nhưng đôi lần nàng không thể ngăn bản thân đào bới lại dư tàn rồi gặm nhấm nó trong cô độc. Kể cả sau hai năm khi Daniel nói rằng anh không thích trà, Jennie đột nhiên nhớ ra bản thân cũng không hề thích mùi vị đắng nghét đó. Lấy cớ xuống lầu tìm đồ để rồi tản bộ ngoài đường và mua một ly cà phê không hề ngọt hơn ly trà nàng đã pha, Jennie cay đắng ngộ nhận thì ra thứ nàng cần chẳng phải là vị ngọt ngào của đường hay là sữa.

"Kim Jisoo, rõ ràng chị biết tôi sợ bị bỏ rơi, cớ sao chị lại rời đi mất? Chị muốn du học, tôi có thể chờ chị. Chị muốn du lịch ở Paris, tôi đã dành dụm tiền mua vé đến tất cả thành phố mà chị thích. Những gì chị muốn đều là ước mơ của tôi. Rồi cuối cùng chị lại nói rằng chị muốn rời đi, chị nói xem tôi nên làm thế nào?"

Giọng Jennie về cuối trở nên run rẩy, nàng nói mà không dám ngưng một giây.

"Hay là chị sợ giống như họ nói, rằng nghề nghiệp của chị không rủi ro như tôi? Chị sợ khi mọi chuyện bại lộ thì sự nghiệp luật sư của tôi sẽ sụp đổ còn chị thì vẫn sẽ sống tốt? Kim Jisoo, chị xem tôi là một tên ngốc, hay vì chị tự tin mình có thể giấu tôi cả đời?"

"Tôi thất vọng lắm chị biết không? Thà rằng chị bỏ đi vì chính bản thân chị. Chị nghĩ chị hy sinh cho tôi, trong khi chưa từng hỏi liệu tôi có cần ân huệ đó hay không. Tình cảm của tôi, cảm xúc của tôi, chị đặt tôi ở đâu chứ?"

"..."

Tin đồn đồng tính luyến ái tại trường đại học chìm dần khi Kim Jisoo rời đi. Còn Jennie, tài liệu mật được gửi đến văn phòng chỉ đích danh vị luật sư sáng giá của công ty là kẻ bệnh hoạn cũng đã bị tiêu huỷ ngay sau đó. Jennie cười chán nản, khoảnh khắc biết được lý do chính khiến Kim Jisoo phải rời nước, nàng càng thất vọng về sự yếu kém của chính mình.

"Chị xin lỗi, lúc Daniel từ Pháp trở về, anh ấy có liên lạc và nói rằng em..."

"Daniel?"

Đáy mắt nàng không một tia vui vẻ nào, chỉ còn lại bất lực và giận dữ.

"Kim Jisoo, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, tôi không muốn nhìn thấy chị."

Nói rồi, Jennie lập tức bỏ đi. Biết rằng mình trẻ con, nhưng nàng không cách nào khống chế được khi Kim Jisoo vẫn lựa chọn giấu nàng đến tận cùng.

11.

Jennie nói rằng không muốn nhìn thấy Jisoo nữa, nhưng hai người lại tình cờ chạm mắt nhau ngay buổi họp đầu tuần. Trưởng khoa niềm nở bắt tay Jisoo rồi giới thiệu đây là giảng viên mỹ thuật cũ của trường, mọi người bên dưới đều cười ồ, chỉ riêng một người trong số họ không thể nâng khoé môi lên nổi.

Kim Jisoo về nước sau hai năm, trở lại giảng đường và vô tình lần này, cô đứng trên bục cùng một người cô chưa từng ngờ tới. Kim Jennie từ lúc nào đã là cố vấn khoa luật tạm thời, trang phục đơn giản nhưng khí chất không thể nhầm lẫn. Jisoo nhìn chăm chú khuôn mặt nàng ở cự ly gần, Jennie bình thản đưa tay, đã rất lâu rồi không chạm vào nhau, nhịp tim cô khẽ hẫng đi một nhịp.

Hơi ấm quen thuộc mau chóng lìa xa, Jisoo không cách nào dứt mắt khỏi bóng lưng người kia. Mùi nước hoa vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt nâu thẫm khi nhìn Kim Jisoo đã không còn đầy nắng ấm như hai năm về trước.

.

Tiết học kết thúc ban chiều, Jennie ôm chồng giấy tờ sau buổi họp khoa luật lên văn phòng dành riêng cho giảng viên. Ngồi làm việc đến quên cả thời gian, lúc giật mình nhận ra thì đồng hồ đã là mười giờ tối. Jennie vội thu dọn rồi đưa tay kéo rèm, nhưng ánh đèn phía sau tấm kính khiến nàng chợt sững lại.

Phòng thứ ba tính từ bên phải, tầng bốn, ngoài cửa sổ có hai chậu xương rồng cùng màu nâu đất sét. Kim Jisoo ngồi ở đó, cạnh giá vẽ mải mê đi những đường màu mà Jennie đã nhìn thấy cả hàng trăm, hàng nghìn lần. Lần đầu tiên nàng gặp Jisoo là ở căn phòng ấy. Cũng là hai năm sau nhưng họ đã đứng ở hai thế giới riêng biệt.

Trước khi kịp nhận ra điều đó, Jennie đã hình thành cho mình thói quen ở lại văn phòng đến tận khuya.

Hồ sơ kiện tụng lần này phức tạp hơn, Jennie bấm bút đến chán thì chống cằm nhìn qua toà nhà đối diện. Jisoo như cũ vẽ đi vẽ lại bức chân dung đó suốt một tháng nay. Liệu có thể là ai nhỉ? Nàng nghĩ đến đó thì tự cười mình, có là ai thì cũng không quan trọng nữa, họ đã không còn là của nhau.

Mười hai giờ đêm, tiếng chuông điện thoại đổ, Jennie cầm máy lên, nhìn dãy số trên màn hình rồi nhìn sang toà nhà bên cạnh.

"Em."

"Có chuyện gì?"

"Trời lạnh lắm, em nên uống thuốc đi."

Jisoo không xoay lưng, cô kẹp điện thoại vào vai để giữ palette màu. Giọng vang lên khản đặc, Jisoo vừa nghe liền biết người kia đang bị cảm.

"Ngày chị bỏ đi trời còn lạnh hơn thế này, tôi đã quen rồi."

Một khoảng lặng thật dài, bên kia im lặng vài phút rồi nhẹ nhàng nói:

"Chị xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa, lẽ ra lúc đó tôi phải nhận ra chị muốn rời đi thế nào, nhưng có lẽ chị đã đúng, về việc chị và tôi không thể ở bên nhau."

"...Em định đi đâu sao?"

Hiểu nhau đến mức chỉ một tiếng thở dài cũng nhìn ra suy nghĩ của đối phương. Sống mũi Jennie cay lên, nàng khô khan trả lời:

"Ừ, sáng mai sẽ rời nước, khi về sẽ chuyển sang thành phố khác sinh sống."

"..."

"..."

"Jen."

"Hmm?"

"Không có gì, em đi đường an toàn. Nhân tiện thì, em có thể nhìn ra cửa sổ một chút?"

Jennie chậm rãi xoay đầu, hai người lúc này mới có thể nhìn thấy nhau. Bầu trời đêm nay không có sao, trong mắt Jisoo chỉ còn lại một ánh sáng duy nhất.

"Một ngày nào đó, liệu chị có thể uống cà phê em pha không?"

12.

Trước khi nhiệt lạnh của mùa đông tràn đến, Jennie đã kịp đặt chân đến xứ người. Chuyến công tác đầu tiên ở nước ngoài, Jennie gặp gỡ đối tác vào sáng sớm rồi lại bù đầu xử lý công việc lúc tối muộn. Lại một Giao Thừa trôi qua chỉ có một mình, giữa tiếng cười nói rôm rả, Jennie đi ngược dòng người để tìm một cửa hàng hoa. Không vì lý do gì, nhưng dạo này nàng rất hay nhìn thấy nó, dần dần muốn mua một bó hoa linh lan về đặt trên tủ đầu giường.

Gần một năm nay chỉ toàn công việc và công việc, Jennie đã sớm cảm thấy mệt mỏi. Chong đèn bên cửa sổ ghi chép nốt phần báo cáo hôm nay, một tiếng nổ bùng lên đột ngột làm nàng ngưng bút. Trẻ con ở ngoài hân hoan chúc mừng năm mới dưới tia sáng đủ màu. Niềm vui của tuổi trẻ bao giờ cũng đơn thuần hơn so với cuộc sống vô vị của người trưởng thành.

Giống như nàng và ai đó trước kia.

Khi Kim Jisoo ôm cả hộp pháo rất to ra sân sau, món đồ không hề rẻ đã được cả hai dành dụm từng đồng. Đổi lại số tiền Jennie hiện có không thể mua được niềm hạnh phúc đó nữa. Dù rằng nếu không có hai năm ấy, nàng cũng không dám chắc liệu họ vẫn sẽ tựa vai nhau ngắm pháo hoa như mọi lần.

Màn hình điện thoại sáng lên, Jennie không cần nhìn cũng biết là số của ai.

"Jen, em có ở đó không?"

"Tôi đây."

"Em đang làm gì?"

"Ngắm pháo hoa, còn chị?"

"Chị đang vẽ thử pháo hoa trong trí tưởng tượng sẽ là gì. Mấy thứ chói loá trên bầu trời làm chị không thích, phải nói sao nhỉ, giống như nó không còn đẹp như trước?"

Giọng nói vẫn hay như vậy nhỉ, Jennie nhắm mắt cảm thụ, tay vô thức miết bút trên môi.

"Mọi người đã chúc mừng em năm mới chưa?"

"Rồi, anh ấy đã gửi quà, sáng nay tôi vừa nhận."

"Park Daniel?"

"Ừ, Daniel."

Jennie nhớ lại một tuần trước khi lên máy bay, nàng đã đến gặp Daniel. Suốt một cuộc nói chuyện không hề có cay đắng, Daniel chỉ im lặng lắng nghe, chính anh cũng biết rằng ngày này sớm muộn rồi sẽ đến. Jennie đồng ý quen anh không phải với tư cách là hoạ sĩ, đối với nàng, dù là cái tên nào cũng sẽ như nhau. Daniel cũng chỉ là nhân vật nào đó trong lệnh giao phó của mẹ Kim. Giờ đây Jennie rời nước vì muốn thoát khỏi sự ràng buộc ấy, đồng nghĩa mối quan hệ giữa anh và nàng xem như chấm dứt.

Toàn bộ mối quan hệ đã bị bỏ lại Hàn Quốc, ngoại trừ một người.

Người đó đều đặn gọi đến nàng mỗi ngày lúc đúng chín giờ tối.

Ba trăm mười sáu ngày qua, chưa một lần bỏ lỡ.

"Em đã mua hoa gì trang trí cho nhà cửa hay chưa? Chị đoán hoa hồng xanh sẽ hợp, dù có chút khó tìm."

"Tôi không rành hoa, vả lại giờ này cũng chẳng còn ai đủ kiên nhẫn mở tiệm hoa giữa thời tiết âm độ."

Tiếng cười nhỏ nhẹ truyền đến tai, nàng có thể tưởng tượng Kim Jisoo đang cầm chiếc palette màu trên tay, ngồi trong căn phòng ngập tràn ánh nắng và vẽ ngọn núi phía Tây lất phất tuyết.

Kim Jisoo vẫn không hề hay biết, Jennie đã chuẩn bị bay về Hàn Quốc.

Visa chưa hết hạn, Jennie nghĩ mình nên nán lại ít ngày nhưng cuối cùng lại quyết định về nước sớm hơn dự kiến. Trên đoạn đường mà từng giây trôi qua dài như hàng giờ, Jennie không biết hồi hộp hay trông chờ gì ở một nơi mà từng nhìn đâu cũng cảm thấy đau lòng.

Cảm xúc thấp thỏm ngày càng mãnh liệt hơn khi tài xế taxi vòng vào con ngã tư gần đại học thành phố. Đứng trước căn hộ nửa quen nửa lạ kia, Jennie ngơ ngác nhìn vườn hoa hồng xanh nở rộ trước sân nhà. Mái ngói đã được sơn mới, chuông bạc rung rinh trong gió. Trước khi rời nước nàng đã bán lại căn nhà cho phía trung gian, nhưng một năm ở nước ngoài làm Jennie nhận ra một điều rất quan trọng, mỗi lần Kim Jisoo gọi đến, thỉnh thoảng xung quanh cô sẽ có tiếng reo ngân êm tai quen thuộc. Jennie dù không muốn nhớ nhưng chẳng thể nào quên được, đó là món quà nàng đã giấu trong hộp màu của Jisoo trước khi cô tuyên bố lời chia tay, không ngờ Jisoo vẫn giữ nó bên mình suốt ba năm đằng đẵng.

Chiếc chìa khoá lẽ ra đã bị vứt đâu đó vậy mà ngay bây giờ đang trong tay Jennie, nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng vẽ. Trước mắt nàng, Kim Jisoo đang gối đầu thiếp đi bên bức tranh đầy màu sắc.

Nắng chiều buông xuống gương mặt xinh đẹp của Jisoo, tiếng động khẽ khiến cô từ từ mở mắt. Nhìn thấy Jennie đã an toàn trở về, khoé môi Jisoo cong lên một nụ cười hiền lành, thanh âm cô dịu dàng yêu thương.

Trong trẻo như tiếng chuông ngân giữa xuân sớm.

"Mừng em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro