Chương I: Em Và Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_mùa thu_
ở một công viên nhỏ gần sông Hàn, ánh đèn từ thành phố chợt sáng lên, làn gió nhẹ cùng bầu trời đêm yên bình,thơ mộng, những ngôi sao nhỏ cứ lấp lánh trên bầu trời đêm, một ngày tuyệt vời thế nên các cặp đôi rũ nhau đến công viên thông thả tư tình, không ngần ngại thể hiện tình cảm của họ ở chốn đông người, nhưng riêng đó có một cô gái đang nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, chắc hẳn là đang gặp chuyện gì đó không vui liền ra công viên thư giản một chút ,mà mặc kệ dưới cái thời tiết buốt giá của mùa thu đây chứ đâu

"hôm nay như vậy là đủ rồi,về mua gà xiêng ăn cho đỡ thèm"

mới vừa nãy còn im lặng bây giờ hớn hở chạy đi mua gà xiêng ăn rồi

đến quầy gà xiêng cậu liền gọi ngay cho bà chủ

"cô ơi,lấy cho con 3 que gà xiêng ạ!!!"

"của cháu 300 won nhé!"

"dạ cháu cảm ơn"

"thời tiết như này được ăn gà xiên nóng hổi là bá cháy luôn"

cậu cười tươi tung tăng về nhà, ngôi nhà đơn xơ chiếm một gốc phố thôi,sân vườn chỉ đủ cho một chiếc bàn vài chiếc ghế bên cạnh, nói chung rất nhỏ. (cái cảnh phải ở trong nhà chật hẹp này chắc ad cũng không chịu nổi đâu,ad bị chứng sợ không gian hẹp lắm quí dị)

Ngôi nhà này thậm chí còn chả có phòng ngủ,chỉ có bếp và phòng khách thôi, chật đến nổi con chuột với gián còn không muốn ở, quá chật, tủ lạnh chỉ lát đát vài rau củ quả, mì, một chút kim chi. Sống như vậy mà sống nổi sao?đừng khinh thường nhé,cậu đã sống như thế gần 7 năm trời mà không một chút than vãn đó.

Vốn dĩ hoàn cảnh của Soo đã không được như bao người, chỉ một thân một mình làm gì có cơ hội mà ý kiến. Soo nghĩ bản thân được sống đã quá tốt rồi. Chả cần giàu sang gì cả,mình lo cho bản thân mình có cơm ăn quá ok còn gì

"mai phải đi xin thêm việc,còn đến trường học nữa,cuộc đời mình chỉ lập đi lập lại bấy nhiêu đó thôi sao??"

"ngoại ơi,con nhớ ngoại lắm,ngoại về với con đi, ngoại đừng bỏ con nữa"

cậu nhìn di ảnh của ngoại rưng rưng nước mắt, ngoại cậu đã mất 8 năm trời. Mẹ cậu do cú sốc mất mẹ, cũng đỗ bệnh mà mất đi. Ba Soo đi theo người đàn bà khác bỏ mặt gia đình đang dần dần lâm vào con đường vô gia cư...nhưng nhờ có chú của cậu còn thương tình. thuê cho cậu một ngôi nhà,đấy là ngôi nhà hiện nay cậu đang sống, tiền nhà hàng tháng chú ấy đều trả,một người chú hiền lành tốt bụng vậy nhưng lại mắc một căn bệnh ung thư sắp trụ lại dương gian không được. Thật đáng tiếc.

cậu ôm đầu gối khóc như đứa trẻ, lúc này dì của cậu bước vào nhà, thấy như vậy dì sót lắm,chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ về cậu..

"đừng khóc nữa,có dì ở đây rồi,con không cần lo đâu,lớn rồi không được khóc rõ chưa"

"nếu con nín khóc rồi ngoại có về với con không?.."

"dì..."

"ha! chắc chắn là không rồi.người đã khuất sao có thể sống dậy ở bên con được đúng không dì?con ngốc lắm đúng không ạ?"

"con như thế sao bà con ở trên thiên đường yên lòng được..nào bỏ qua chuyện đó đi, rồi sẽ không sao đâu"

"không sao..?..không sao mà đã 7 năm rồi ư?"

"từ một đứa trẻ 18 tuổi non nớt,đã lớn thế này mà còn khóc nhè nữa hả,không ai yêu là còn cái nịt nè con"

cậu lau đi hết nước mắt trên gò má, tươi cười với dì ấy bảo

"dì đừng nói như vậy,con buồn đó"

"ủa chứ nãy giờ con đang vui hả"

"hong biết nữa,hong có nhớ"

dì kí đầu Soo một cái thật mạnh,quá mệt với đứa cháu này rồi,ở bên Soo cũng đỡ chán biết mấy.

                               _mùa đông_
cái ngày lạnh giá này cậu còn không có nổi chiếc áo thật ấm áp cho bản thân,chỉ khoác nhẹ một chiếc áo mỏng tự đến trường.

"heyyy,Sooyahhh, lâu quá rồi không gặp ha, mà mùa đông rồi sao không khoác áo ấm mà khoác cho bản thân chiếc áo mỏng thế này"- em cười tươi vỗ vào vai cậu

"học lẹ rồi về xin việc mới được, tôi cần phải mua đồ ăn dự trữ,áo khoác cứ để đó tính sau vậy,dù gì cũng không cần cho lắm,mà em là ai?"

"em là Jen Mandoo nè, chị không nhớ hồi nhỏ em đòi chị bế vỗ mông ngủ cho ngon hả??"

"à,không nhớ,chuyện vỗ mông xấu hộ vậy em cũng nói được ư??"

"em quên,thôi bỏ qua đi"-em ngại ngùng gãi đầu

"chị đi cafe với em được không?"

"không,tôi bận rồi"

"đi với em chút thôi,chỉ một chút thôi,lâu rồi mới gặp nhau mà.."- em nũng nịu khoác tay chị đung đưa hàng ngàn kiểu.

"được rồi, 15p thôi, tôi còn có việc"

"vâng ạ"

em mỉm cười nhìn chị rồi hai người đến quán cafe, cậu cảm giác trái tim của mình đập rất nhanh, khi nãy Jen cười thật là dễ thương,nhưng cậu lại nghĩ cậu phải giữ giá,không động chạm hoặc chọt đôi má phúng phính của em được,nó thật sự rất dễ thương luôn đó!!!

"em dễ thương thật"

"hả,chị nói gì em nghe không rõ,chị nói lại một lần nữa đi"

"chị bảo em dễ thương"

"yahhhh vui quá xá luônnnn"

"trẻ con quá,em bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con thế"

"em mới 23 tuổi"

"ừ"

"chị bao nhiêu rồi,chắc cỡ 26-27 tuổi ha"

"chị 25 tuổi,hơn nhóc hai tuổi đó"

"đừng kêu em là nhóc,em lớn 23 tuổi chứ có phải mười tuổi đâu"

"ừ kệ em,thích thì kêu"

em phồng hai bên gò má lên tỏ ý giận dỗi đi sau lưng chị, chị chú tâm vào điện thoại không hề quan tâm em làm gì sau lưng mình. Lúc này Mandoo đã vẽ lên vài chữ gì đó lên giấy dán sau lưng chị... Dòng chữ như sau
                 .    《"내 애인을 팔아라 ❤"》
                《"bán người yêu của tôi ❤"》
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro