11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jendeuk xấu xa.."

"Jendeuk chả yêu bé.."

"Jendeuk là đồ bánh bao.."

"Bé cưng, bé mắng em không chán sao ?"

Jennie cười khổ ngồi xổm trước mặt Jisoo. Cả hai đang ở trong một cửa hàng gà rán và bạn thỏ ngốc này vẫn còn dỗi em vì đã bắt nàng ấy đi "thử đồ" suốt hai tiếng. Giờ nàng than đau chân rồi, không đi nổi nữa. Jennie hết cõng nàng giờ lại ngồi đây xoa chân cho nàng, hoàn toàn không màng đến việc mình là giám đốc một công ty thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Jisoo bĩu môi, nàng thỏ được yêu thương nên càng ngày càng thoải mái bộc lộ ra những cảm xúc khác nhau khiến em mèo vui vẻ vô cùng. Dù là giận dỗi như lúc này cũng thật quá mức đáng yêu.

"Không hết giận vậy Jendeuk "thử đồ" với bé nữa nhé ?"

Jennie vuốt ve lấy bắp chân nhỏ. Jisoo xấu hổ đến tột cùng. Nàng vội vàng đỡ Jennie ngồi dậy, ngăn không cho em làm càn nữa. Nhưng mà thỏ ngốc thì mãi mãi là thỏ ngốc. Nàng nghĩ chỉ cần đưa tay ôm lấy cánh tay Jennie thì em sẽ tự đứng dậy sao ?

"Thỏ ngốc"

"Bé không ngốc !"

"Em đã nói với ba mẹ em và cả ba bé rồi. Trong năm nay mình kết hôn nhé ?"

"Kết hôn ? Dạ~"

Hai mắt Jisoo tròn xoe, môi xinh còn nở một nụ cười không thể nào tươi sáng hơn được nữa. Jennie không nhịn được mà bật cười theo. Em chậm rãi ngồi dậy, tiến đến bên cạnh Jisoo mà đặt mông xuống ghế. Tay còn xoa xoa gò má mềm mại của nàng.

"Bé có biết kết hôn là gì không đấy ?"

"Là sẽ ở chung. Sẽ yêu thương nhau nhiều ơi là nhiều ! Giống như ba và mẹ Kim vậy. Bé muốn ở với Jendeuk, hứa sẽ yêu Jendeuk ơi là yêu"

"Thỏ ngốc"

Jennie ôm lấy Jisoo vào lòng. Rõ ràng em là người cầu hôn mà sao bạn nhỏ này lại tỏ tình với em rồi ?

Jisoo đang vùi đầu vào cổ em nhỏ, tay đột nhiên lại bị cái lạnh xâm chiếm khiến nàng không khỏi giật mình. Một chiếc nhẫn đang yên vị tại ngón áp út.

"Muốn về nhà không ?"

"Nhưng bé chưa ăn xong mà"

"Còn em thì đói quá"

"Jendeuk ăn đi nè"

"Không. Muốn ăn bánh bao nhỏ"

Jisoo nghiêng đầu khó hiểu. Jennie xấu hổ ho nhẹ một cái rồi quay mặt sang hướng khác. Nào nào vị giám đốc trẻ. Người ta đánh giá đấy.

-------------------------------

"Ơ ? Jisoo đâu mọi người ?"

"Chị chờ nãy giờ cũng chưa thấy nè"

"Quái lạ. Giải lao xong là biến đâu mất tiêu"

"Em ngồi giải được bốn cái bài tập của lớp này rồi đó"

"Trời ơi Chaeyoung. Chị giao cho "lớp" ý là cho Jisoo làm, em học rồi còn làm chi ??"

"Ủa chị ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro