22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vội vàng lật hết chăn gối lên mà tìm kiếm chiếc điện thoại. Trên màn hình vẫn là ảnh của em cùng Jinyoung. Jennie không nhịn mà đau đớn một trận, tay cũng run rẩy mở khóa điện thoại.

Tìm đến số máy đã rất lâu không gọi. Chaeyoung đã chặn hết mọi liên lạc với em từ lâu, duy chỉ còn số điện thoại dành cho công việc thì vẫn chưa. Chỉ vài giây đổ chuông nhưng với Jennie lại dài như tựa một thế kỉ, cứ mỗi giây lại thêm một tầng đau đớn.

"Roseanne Park xin nghe"

"Chaeyoung, Chu đâu em.."

"Jennie Kim?"

"Đừng tắt máy ! Xin em..làm ơn.. Chị cần biết Chu của chị ở đâu"

"Chu của chị? Từ khi nào vợ anh Kwon đây lại để ý Kim Jisoo thế nhỉ ? Giờ chị ấy mất rồi hai người cũng không định tha cho chị ấy sao ?"

Mất rồi...

Kim Jisoo thật sự mất rồi. Nàng mang theo cả hồn Jennie rời đi rồi.

"Chaeyoung.. Đám tang của Chu tổ chức ở đâu vậy em"

"Xin lỗi. Tôi hy vọng chị đừng đến. Chị không có tư cách, và tôi cũng không muốn thất hứa với Chu"

"Thất hứa?"

"Kim Jisoo từ rất lâu về trước đã dặn tôi, nếu một ngày Chu chết trước chị, tuyệt đối không được để người tên Jennie Kim bước vào đám tang của chị ấy"

Tiếng tút kéo dài, kéo đi cả hơi thở của Jennie lúc này. Em cũng không còn trẻ trung gì, những đau đớn thế này càng không thể chịu nổi được nữa. Jennie ngã khuỵ xuống sàn, tay không nhịn được mà che đi đôi mắt sớm đã có vết chân chim. Đau quá, thật sự đau đến muốn chết đi.

"Bé à..Chu à.."

Tiếng khóc nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng nhỏ, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, vẽ lên một màu bi thương bao trùm lên cơ thể gầy yếu của Jennie lúc này.

Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao cho em thêm một cơ hội để ở bên cạnh mà yêu thương nàng, để em cảm nhận tình yêu của nàng thuần khiết ra sao rồi lại tàn nhẫn cướp nàng đi, cướp cả hạnh phúc của em đi. Thà rằng từ đầu không có, tại sao lại cho rồi lấy đi của em? Chúa Trời đã lấy đi người em gái của em, lấy đi cả công ty tâm huyết của cuộc đời em, giờ lại còn nhẫn tâm lấy đi nàng của em. Đã không cho em được cái gì mà cứ lần lượt lấy đi hết vậy?

Tại sao em lại đối xử với nàng như thế?

Cốc cốc

"Jendeuk ơi~ Mở cửa cho bé với ạ"

Em vội vàng đi đến mở cửa cho giọng nói quen thuộc mà mình rất thương yêu. Dường như là ảo giác, dường như đã không còn biết đâu là thực đâu là ảo. Sao cũng được cả, có Kim Jisoo là đủ rồi.

"Sao Jendeuk già thế ạ?"

Jisoo khúc khích che miệng cười. Vẫn là nàng của năm hai mươi lăm tuổi, hồn nhiên, tươi trẻ, xinh đẹp đến nao lòng. Bản thân bây giờ đã là một người phụ nữ bốn mươi, vì khổ tâm mà sớm già đi trông thấy. Quả thật đứng trước mặt nàng khiến em không đủ can đảm.

"Hết thời gian rồi Kim Jisoo. Mau đi thôi"

"Jendeuk ơi..Bé đi nhé"

"Khoan! Khoan đã !"

Jennie vội vàng nắm lấy tay nàng, cả người nàng lạnh toát khiến Jennie một phen rùng mình. Em đưa mắt nhìn ra phía sau Jisoo, chỉ thấy một người đàn ông đang che dù đen.

"Ông là ai? Lấy quyền gì đòi mang Kim Jisoo đi?"

"Tôi ? Haha"

Người đàn ông thu dù lại, để lộ chiếc mặt nạ đen trắng cùng đôi mắt lạnh lẽo xuyên thấu da thịt người đối diện.

"Nhân viên của dịch vụ trọng sinh ạ. Quý cô Jennie Kim đây hết gói dùng thử rồi, cô muốn tiếp tục thì đăng kí thẻ thành viên rồi mua gói VIP bên em nhé"

"Con m* n* ! Cái lũ này !!!"

Jennie nghiến răng tóm lấy áo cậu ta khiến cậu ta một phen choáng váng. Jisoo cũng ngơ ngác không hiểu gì.

"Nếu tôi mua gói trọn đời thì sao?"

"Đương nhiên là sẽ quay về thời điểm cô cùng quý cô Jisoo đây mặn nồng bên nhau lúc cô hai mươi tuổi rồi. Và yên tâm, không có vụ quay lại đây giữa chừng đâu. Nói là đổi đời cũng được"

"Thanh toán, nhanh"

"Vâng vâng ! Quý khách hào phóng quá"

----------------------------------------

Nhà họ Kim - 14 : 25

"Jendeuk ! Hic, Jendeuk à. Dậy đi mà"

"Jendeuk làm bé đau ơi là đau mà giờ còn ngủ nướng nữa... Bé đói bụng huhu"

Jennie bất ngờ bật dậy, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nước mắt cũng rơi đầy trên gương mặt lúc nào không hay.

Em sợ hãi quay đầu tìm kiếm nàng thỏ ngốc. Nhìn thấy Jisoo ngoan ngoãn ngồi trên giường giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình, da thịt nàng cũng mềm mại, ấm áp. Jennie nhìn lại bản thân, vẫn là bộ dáng xinh đẹp năm hai mươi tuổi. Jisoo ngac nhào đến ôm lấy em, mặt dụi vào má Jennie mà nũng nịu. Khốn khiếp ! Giấc mơ quái quỷ gì thế này ? Dọa chết khiếp Jennie Kim rồi.

"Em thương, em thương ! Ngoan, em bế bé đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn nhé?"

Jennie dịu dàng hôn lên trán nàng. Jisoo tít mắt cười vô cùng vui vẻ.

"Bé muốn ăn mandoo~"

"Ở đây có 6 cái, ăn không ?"

"Dạ?"

"Ưmmm...Jendeuk ! Ng-Ngộp bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro