30. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau hôn nhân của đôi vợ vợ trẻ đã bắt đầu được nửa năm rồi. Tình yêu tuổi trẻ mà, lúc nào chẳng mặn nồng với nhau. Và để tô vẽ lên một dấu chấm phá đầy quan trọng cho cuộc hôn nhân này, Jennie đã cùng Jisoo đến bệnh viện để thụ tinh nhân tạo cùng nàng sau khi kết thúc tuần trăng mật gần một tháng tại Amsterdam đầy xinh đẹp. Đây là tháng thứ năm nàng thỏ ngốc mang thai rồi, và điều này đã khiến cuộc hôn nhân của họ, à không, đã khiến Jennie rơi vào sự chao đảo.

Tính tình của mẹ thỏ trẻ thay đổi rồi !

"Jendeuk !!"

"Ơi em đây bé ơi !"

"Jendeuk đâu nữa rồi ? Em bỏ người ta hả ?"

"Trời ạ, em đang rửa chén !"

"Mắc gì em than trời với bé ? Em hết thương bé rồi chứ gì !"

Jennie khóc thầm, tay cũng gấp rút tráng nước sạch lại cho bát đũa. Giờ em không ra trình diện thì thỏ ngốc lại xù lông cho xem.

"Em nè, em nè"

"Uida ! Vợ ơi, huhu, sao bé cắn em nữa rồi ?"

Jennie oai oán nhìn nàng thỏ đang cắn lên má bánh bao của mình. Không biết làm sao mà Jisoo kể từ khi mang thai lại trở nên đanh đá vô cùng, ai cũng bảo là y hệt như em vậy. Nhưng mà Jennie đanh đá thế nào cũng đâu có dám làm vậy với nàng vợ nhỏ đâu, nàng thỏ tủi thân khóc thì em đau lòng chết mất. Ấy thế mà Jisoo lại không thương tiếc mà cứ "hành hạ" em mãi thôi. Hôm trước em còn bị Chaeyoung cười vào mặt và bảo rằng đây là báo ứng.

"Đó ! Lại nghĩ đến ai rồi. Em Kim xấu xa, bé không chơi với Jendeuk nữa !"

"Không có mà ! Em chỉ có bé thôi vợ ơi. Chụt chụt, em thương mà. Nè, em cho bé cắn đó"

Jennie ôm lấy mặt nàng mà hôn, tay cũng lén lút đưa xuống xoa nhẹ lên cái bụng đã nhô ra tròn trịa của nàng. Bên trong này là một bầy mèo con của em đó !

"Jendeuk ơi, bé đói"

Nàng thỏ mè nheo, mặt dụi vào cổ Jennie mà vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm. Hành động của nàng khiến da đầu em tê rần, môi nhỏ cũng không nhịn được mà cong lên đầy thích thú.

"Bé vừa ăn cơm xong mà ?"

"Jendeuk chê bé ăn nhiều hả?"

"Em đi mua liền nè. Bé muốn ăn gì ?"

Hôn một cái lên miệng nhỏ hay nói bậy. Jennie thoải mái cắn mút lấy môi nàng, bắp thịt hồng hào lại ngỏ ý muốn đi vào trong.

"Ưmm.. không hôn ! Đừng liếm bé !"

Công bằng ở đâu ? Nàng liếm cổ em được, em liếm môi nàng thì nàng không cho. Nghĩ bụng là vậy chứ em đâu có dám cãi hay nói ra. Đồ ngốc này tủi thân thì Jennie có quỳ mười ngày cũng chưa thấy hết tội lỗi.

"Bé muốn ăn mandoo"

"Em có sáu cái nè, ăn đỡ đi"

"Không mà~ Ư.."

"Em nhớ bé quá.. Mấy tháng rồi mình không có "cưng chiều" nhau"

"B-Bác sĩ không cho mà.. Aa~ Jendeuk ! Jendeuk..ưm..thương em bé đi mà"

"Thương bé Chu nè"

Jennie chống tay lên thành ghế, hai đầu gối chân mình lên để tránh chạm vào bụng Jisoo. Em mê đắm vùi mặt vào đôi gò bông của nàng lớp váy mà hôn cắn. Từ khi có thai, Jisoo ở nhà đều không được phép mặc áo ngực, Jennie thích lắm, cứ có cơ hội là lại kéo áo nàng xuống thôi.

"Không~ Jendeuk phải thương..ưm~ thương Jeno chứ !"

"Phiền quá.."

Em lầm bầm. Biết thế đã không ham hố có con. Giờ thì hay rồi, thằng nhóc đó còn chưa ra khỏi bụng nàng mà em đã bị đá văng ra một xó.

"Jeno ngoan..Jendeukie thương em bé lắm đó.."

Nhưng cứ mỗi khi thấy thỏ ngốc xoa bụng nàng mà thủ thỉ, tim Jennie như được rưới mật ngọt vào. Lâu lâu ghen tị là thế, nhưng Jennie thật sự rất hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình. Em đã có một đời không tốt đẹp, người yêu mình cũng không giữ được, cả con mình cũng khôn. Nhưng bây giờ em không chỉ bù đắp lại được cho Jisoo mà còn bù đắp cho chính bản thân mình. Em có nàng, có bé con của cả hai, gia đình hai bên cũng rất vui vẻ hòa thuận, tình hình công ty tâm huyết cũng phát triển vững mạnh hơn cả vì đã biết trước biến động của thị trường. Jennie cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn, dẫu cho mọi chuyện cứ như cơn mơ vậy.

"Thỏ ngốc"

"Dạ~"

Đã làm mẹ rồi mà vẫn đáng yêu như thế, trông chẳng có tí nào là có dấu hiệu của tuổi tác ghé qua dù đã gần ba mươi. Jennie cưng chiều hôn lên gò má phúng phính của nàng, tay lại đan chặt vào tay Jisoo.

"Cảm ơn bé"

"Vì đã tha thứ cho em, vì đã cho em cơ hội được yêu thương và chăm sóc cho bé"

"Bé yêu Jendeuk mà"

Jisoo tít mắt cười. Tan chảy mất thôi thỏ ơi. Em mèo nhỏ dịu dàng nghiêng đầu hôn lên môi xinh, Jisoo cũng rất thoải mái mà nhắm mắt tận hưởng nụ hôn từ em.

"Jen ơi"

"Em đây"

"Bé thích em bé không?"

"Jeno hửm?"

"Dạ~"

"Thích chứ. Là con của chúng mình mà"

"Jen ơi"

"Em nghe"

Jennie vô cùng kiên nhẫn mà đáp lời.

"Bé muốn hôn nữa"

"Hôn đến khi nào bé không thở được thì thôi nhé?"

"Ứ ừ, Jen kì quá à"

Xấu hổ mà cũng dễ thương nữa. Jennie tự hỏi bé con của cả hai sẽ đáng yêu đến mức nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro