8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Jendeuk, bé mới đi học về"

"Thỏ ngốc về rồi sao ? Đi học có vui không ?"

Jennie từ sớm giờ mới có một lần ngẩng mặt ra khỏi mớ giấy tờ trên bàn. Đây là thời điểm em vừa đi làm trong công ty gia đình, công việc vô cùng bận rộn. Hôm nay có cuộc họp thăng chức nên em mới phải bỏ về trước. Thật lòng thì em chẳng yên tâm.

Jisoo tháo balo Hello Kitty ra mà treo lên. Nàng như một đứa trẻ chạy đến ôm chầm lấy Jennie đang ngồi làm em chao đảo một chút. Đồ ngốc này nghịch lắm, lúc nào cũng phải cẩn thận trông coi.

"Bé đi học vui lắm. Cảm ơn Jendeukie"

"Hết giận em vì mua lớp học cho bé rồi sao ?"

"Không giận Jendeuk !"

Jennie bật cười, hôn lên đôi môi trái tim hồng nhuận. Nàng cũng thật nhớ em, cứ thế mà leo hẳn lên đùi Jennie ngồi. Hai đôi môi xinh đẹp dán chặt vào nhau, từng chút một lại ấn mạnh hơn như thể muốn hòa làm một.

"Có ai bắt nạt bé ở trường không ?"

"Kh..Không có"

"Vậy là tốt rồi"

Jennie hôn lên cổ nàng. Jisoo đi học cả ngày thế này cũng thật thiệt thòi cho em quá. Kiếp trước không cho nàng đi học thì là lúc ghét bỏ nàng. Lần này mê nàng đến độ muốn dính làm một thì lại phải cho nàng đi học. Chỉ là khi thấy Jisoo vui vẻ cười hạnh phúc như thế, Jennie cảm thấy việc cho nàng đi học cũng không phải quá tệ. Dù gì bé cưng cũng cản kết bạn mà.

"Bé đi tắm đi. Em giải quyết chút chuyện nhé"

"Dạ, bé sẽ nghe lời. Jendeuk hãy làm việc thật ngoan nha"

Jisoo thoải mái hôn lên gương mặt em. Cực kì vui vẻ mà xoa hai má bánh bao trắng trẻo của Jennie. Lúc trước em chẳng cho nàng chạm vào người, đặc biệt là mặt của em. Nhưng bây giờ thì nàng muốn sao cũng được hết. Vậy nên Jisoo vui lắm luôn. Thật đúng là thích Jennie nhất !

Jennie đứng dậy vươn vai khi Jisoo đã lon ton đi vào phòng tắm. Em đã ngồi cả nửa ngày rồi, cũng nên đứng dậy vận động một chút. Jennie đến tủ quần áo, cố tìm một bộ kín đáo hết mức có thể của mình cho nàng mặc. Thật ra là vì nàng còn phải xuống nhà chơi với mọi người, chứ ở với Jennie thì không mặc cũng được. Em sẽ không nói là mình thích lắm đâu.

"Chị nghe đây Jennie"

"Chị Joohyun, hôm nay Jisoo ở trường có chuyện gì không chị ?"

"Con bé không kể cho em sao ?"

"Bé ấy giấu em rồi"

"Là một bạn học cùng khoa với Lisa đã mắng Jisoo ở giữa canteen trường. Hình như chị nghe Lisa bảo là tên Hongi. Chị có đứng ra nói giúp cho Jisoo rồi. Con bé cứ ôm chị năn nỉ đừng kể cho em mà để con bé tự kể"

"Được rồi. Cảm ơn chị nhé. Thật cực cho chị quá"

"Không sao. Mà này, có chuyện gì với em sao Jennie ? Mấy ngày gần đây em lạ lắm"

"Chỉ là em đã tỉnh lại, thoát khỏi sự ngu dốt mà bỏ rơi Jisoo thôi chị. Em cũng cần đối xử tốt với những người xứng đáng mà"

"Thôi được rồi. Vậy chị cúp máy trước nhé ? Vợ nhà chị lại phát ghen rồi"

"Cho em gửi lời chào đến chị Wendy nhé"

"Ừ ừ"

Jennie trầm mặc nhìn về phía cửa phòng tắm, đôi mắt mèo phủ thêm một tầng đen láy. Chiếc điện thoại lần nữa phải gọi điện cho người khác. Để chắc chắn Jisoo không ra khỏi phòng một cách bất ngờ, Jennie đi về phía ban công mà nói chuyện điện thoại.

"Cho hỏi ai vậy ạ ?"

"Là tôi, Jennie Kim"

"À, chị Kim ! Có chuyện gì sao chị ?"

"Con nhóc tên Hongi, họ tên đầy đủ của nó là gì ?"

"Là vụ của chị Jisoo sao.."

"Tôi hỏi, họ tên của cô ta"

"Là Ham Hongi. Em xin lỗi vì có hơi quá phận, nhưng mà...Chị định sẽ làm gì Hongi vậy ạ.."

"Do ba nó một bài học để dạy dỗ lại con mình cho tốt hơn. Còn nếu con ả vẫn còn muốn làm tới thì tôi sẽ không ngại"

"Chị..dù sao cũng chỉ là nữ sinh ghen tị, độc miệng. Chị định làm vậy với bất kì ai sao ? Nó sẽ ảnh hưởng đến chị đ-"

"Nếu tôi sợ đã làm không làm. Nếu bọn nó sợ đã không nói. Tôi không ngại vứt bỏ bất kì cuộc sống của ai nếu họ đụng đến Kim Jisoo. Vì nàng là toàn bộ những gì tôi có"

"Em hiểu rồi. Chị buổi tối tốt lành. Em đi làm thêm đây ạ"

"Không cần làm thêm đâu. Cứ xin nghỉ đi. Tôi sẽ trả lương tháng cho em, em giúp tôi bảo vệ Jisoo là được. Coi như là làm việc cho tôi. À, nếu được thì em trông chừng Chaeyoung giúp tôi luôn. Con bé tóc vàng ngồi cạnh Jisoo trong lớp ấy"

"Em sẽ cố gắng. Cảm ơn chị nhiều lắm"

"Ừ"

Jennie hít lấy luồng khí lạnh vào thật sâu trong buồng phổi, dùng nó làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Em xóa bỏ tin nhắn mà Kwon Jiyoung vừa gửi đến rồi bước vào lại căn phòng ngủ của cả hai.

"Jendeuk ơi, hic, bé mặc áo này không được. Nó vướng đầu bé, cứu bé"

"Em đây"

Jennie bật cười tiến đến kéo áo giúp Jisoo khi nàng mắc kẹt vào mũ áo. Nhìn thấy bé thỏ con lọt thỏm trong chiếc hoodie tím, Jennie không nhịn được mà hôn lên môi nàng.

"Em có thể làm mọi thứ vì bé"

"Jendeuk ơi, bé muốn được Jendeuk cưng chiều giống hôm qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro