Cám ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vẫn như thường ngày Jisoo đến trường nhưng hôm nay Jisoo muốn đi bộ không đi xe hơi nữa. Cậu đi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cậu đi tới một tiệm tạp hóa nhỏ cậu thấy có một đám người đang làm loạn trong tiệm cậu không rõ chuyện gì cậu thấy cô gái trong nhà đang khóc rất giống Jennie cậu lại gần hơn quả nhiên là Jennie

- Hôm nay mà bà không trả nợ cho tui tui sang bằng luôn cái tiệm bà đó

- Cậu ơi cậu cho tui vài hôm nữa đi tui hứa tui hứa sẽ trả mà

- Trả trong hôm nay cho tui không nói nhiều (Hắn vừa nói hết câu hắn nhìn cô và đi từ từ lại cô hắn chạm má cô cô hắc tay hắn ra hắn táng cô một cái.

- Cậu ơi cậu tha cho con tôi đi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện cậu ơi!

- Trả tiền nhanh

Cậu chạy vô ra ta nghĩa hiệp.

- Mẹ con họ thiếu mấy người bao nhiêu! Nói tui trả

- Nhóc con như mày mà đòi trả nợ hả?

- Bao nhiêu nói đi

- 150 triệu

- Đợi tôi 5 phút đi. Cậu ra ngoài điện ai đó "Alo! Đem cho tôi 150tr gấp tại đường xx chổ đông người nhất Á" "Dạ thưa cô chủ tôi tới liền"

5 phút sao tài xế của cậu đến và đen 150 triệu đến

- Điếm xem có thiếu không.

- 1.2.3.......đủ rồi( điếm tờ 500k)

- Ok biến

- Về thôi tụi bây.

Bọn chúng về hết cậu bước lại gần cô.

- Có sao không. Đi học thôi

- Cám ơn chị

- Trời ơi tui đội ơn cô. Gia đình tui cám ơn cô khi nào có tiền tui hứa sẽ trả cô cám ơn cám ơn nhiều lắm (Mẹ cô vừa khóc vừa cám ơn cậu)

- Con cho bác đó khỏi trả (con nhà giàu nói câu nào cũng biết)

- Thôi thôi phải trả không tui mất nợ cô chết

- Tùy bác vậy

- Dạ dạ cám ơn cô

- Đi học thôi ( Cậu quay qua nói cô)

- Thưa mẹ con đi học (Cô nói với mẹ mình)

- Ừ đi đi

Trên đường đi

Hai người im lặng 1 lúc rồi cô nói với cậu.

- Cám ơn chị vì đã giúp gia đình tôi

- Không có gì đâu

- À mà tôi thấy thường ngày chị đi xe hơi cơ mà sau hôm nay đi bộ thế

- Tại tự nhiên chị muốn đi bộ thôi đi xe hoài cũng chán.

- Chị biết gì không

- Biết gì là biết gì

- Chúng ta trễ học rồi đó đi nhanh thôi

Hai người chạy đến trường ai nấy thở muốn chết. Lên tới lớp hai người bị phạt đứng hành lang,lớp họ ngang nhau cứ nhìn nhau cười mãi cậu chưa bao giờ cảm thấy đứng hành lang mà vui như thế. Cô cũng bắt đầu có cái nhìn khác về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro