Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gà Bông

Enjoy it!


"Cốc cốc cốc"

"Phạch phạch phạch..."

Tiếng gõ cửa dồn dập

"Ai đó? Mới sáng sớm làm phiền nhà người ta rồi!" Lisa bực bội hét lớn

Tối qua vì uống quá nhiều nên đầu cô không ngừng đau nhức, cộng thêm sáng sớm có người gõ cửa làm phiền khiến cô càng thêm khó chịu. Cô vừa xoa đầu vừa đi đến mở cửa.

Nhưng một giây sau đó, đầu óc cô liền tỉnh táo, cơn buồn ngủ cũng không còn. Đứng trước mặt cô là một đám vệ sinh của Park gia.

"Chào cô Lisa, chúng tôi đến đây đón tiểu thư Rosé về" Giọng nói lạnh lùng từ người đàn ông mặc bộ vest đen, cao to, mang kính râm rót vào tai Lisa

Lisa không ngờ họ nhanh đến như vậy, mới đó thôi đã tìm ra được chỗ ở của hai người. Trái tim cô quặng thắt, chẳng lẽ phải để họ mang người cô yêu đi sao? Cả hai thật sự sẽ chia xa sao? Cô không thể chấp nhận được chuyện này.

"Rosé không có ở đây, mời anh về cho" Lisa hắng giọng lạnh lùng 

"Mới sáng sớm có chuyện gì vậy Lisa?" Rosé từ trong vô thức đã nghe tiếng ầm ĩ ngoài cửa, cô nghĩ là có chuyện xảy ra nên đến xem tình hình. 

"Tiểu thư, mời cô về nhà, ông chủ đã tìm cô mấy ngày nay"

Rosé đứng hình tại chỗ, quả thật cô không thể xem thường thế lực của gia đình mình. Câu nói của tên vệ sĩ như sét đánh ngang tai cô.

Nhưng họ tìm được thì sao, cô không muốn đi, không muốn rời xa Lisa. Nếu cô đi rồi liệu sau này có cơ hội gặp lại người cô yêu không? Cô không thể khẳng định, cô trở về nhà đồng nghĩa với việc cô nhốt mình trong chốn lao tù, bất lực phản kháng. Mọi người nói gia đình quyền lực giàu có thì cái gì cũng tốt, nhưng có mấy ai biết đằng sau cái vẻ hào nhoáng ấy có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu gò bó. Cô đã quá mệt mỏi với việc mình là con gái của Park gia, cô ước mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Một gia đình bình thường sẽ không có nhiều quy cũ như một gia tộc lớn.

Rosé biết nếu cô theo họ trở về gặp cha, cha sẽ tìm cách chia rẻ cô và Lisa, cha sẽ không cho cả hai có bất kì cơ hội nào gặp nhau.

"Tôi không về, các người đi đi" 

Ông chủ có dặn họ, nếu con gái ông không chịu về thì cứ làm thật mạnh tay, phải tìm mọi cách bắt con bé về. Họ chỉ là giai cấp vô sản làm công ăn lương, nên chỉ thị của ông chủ không thể không làm theo.

"Nếu tiểu thư cố chấp như vậy thì chúng tôi đành xin lỗi tiểu thư, ông chủ đã dặn dò chúng tôi không thể làm gì khác"

Không nói được thì hành động, hai người đàn ông đi vào trong bế Rosé đi, nàng dãy dụa muốn thoát khỏi nhưng cho dù có cố gắng thế nào cũng đành bất lực. Cô chỉ là con gái, hơn nữa còn là tiểu thư con nhà giàu, làm sao có sức lực phản kháng với hai tên đàn ông cao to.

Hai tên vệ sinh còn lại chặn Lisa không cho cô đi theo, Lisa gào thét la lối. Tiếng la lớn của cô làm thức tỉnh Jennie và Jisoo đang ngủ bên trong.

"Lisa chuyện gì vậy?.. Các người là ai, sao vào nhà tôi?" Jisoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Jisoo ah, họ bắt Rosé đi... họ bắt Rosé đi, mau giúp em ngăn họ lại đi... Các người mau tránh ra, tránh ra!!!" Lisa gào thét, vừa khóc vừa la lối, cô không muốn như vậy, không hề muốn, cô phải chạy theo ngăn họ lại.

"Chúng tôi cũng chỉ làm theo lời ông chủ, mong các cô thông cảm"

Nói rồi họ đóng cửa bỏ đi, Lisa bất lực ngã quỵ xuống sàn nhà, chân cô run rẩy, nước mắt đua nhau chảy xuống hai bên má. Cô ôm mặt khóc ngày càng lớn, không kìm chế được cảm xúc của chính mình.

Jensoo thấy một màn chia ly đẫm nước mắt trước mặt, hai người không khỏi đau lòng cho họ. Chuyện môn đăng hộ đối đã là cản trở lớn giữa họ, huống chi là về mặt giới tính. Một gia tộc lớn như Park gia làm sao có thể chấp nhận cho con gái mình bên cạnh một người con gái, mà người này lại chẳng có địa vị hay gia thế gì, chỉ là một nhân viên quèn trong quán bar, nếu công bố chuyện này ra bên ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến mặt mũi của Park gia, mà cũng ảnh hưởng đến uy tín làm ăn của họ. Thương trường đấu đá cạnh tranh gay gắt, ai cũng có âm mưu suy tính cho riêng mình.

"Lisa, bình tĩnh đi. Mọi thứ sẽ có cách giải quyết thôi... quan trọng là em phải bình tĩnh" Giờ phút này Jennie chỉ mong cô bình tĩnh lại, rất sợ cô suy nghĩ quẩn.

"Các người thì biết cái gì... hức... em ấy đi rồi... đi thật rồi... em ấy...không được!! Tôi phải đi ngăn họ lại, tôi phải đi ngăn họ lại" Lisa trở nên mất kiểm soát, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, lời nói cũng trở nên lộn xộn.

Chát*

Một cái tát rơi vào mặt Lisa, là Jisoo tát cô. Jisoo muốn tát cho cô tỉnh táo, bây giờ mất bình tĩnh thì không thể giải quyết được gì, càng làm cho mọi thứ thêm rắc rối. Mà thật ra, tát vào mặt Lisa, cô cũng đau lòng lắm, cô chưa bao giờ nhìn thấy em ấy mất bình tĩnh như vậy, cô chưa bao giờ thấy một Lisa yếu đuối như vậy.

"EM! Em nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem có giống ai không, em phải mạnh mẽ, phải chứng minh cho họ thấy rằng em có khả năng chăm sóc cho Rosé. Chứ không phải như bây giờ, ngồi khóc như một con ngốc, em nghĩ nếu họ thấy bộ dạng này của em, họ sẽ coi thường em đến mức nào? Lisa, em phải kiên cường lên, em không được gục ngã" 

"Há! Chị nói đúng... em nghèo hèn, làm gì đủ năng lực chăm lo cho Rosé, em và cô ấy là thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Cô ấy quá khác xa với em, cô ấy theo em chỉ có chịu khổ. Em thật là hèn hạ, em thật là vô dụng, em vô dụng, vô dụng..." Lisa vừa nói vừa đánh vào lòng ngực mình, nước mắt cứ thế rơi xuống như một cơn mưa lớn.

"Lisa, em không vô dụng, em vẫn sẽ làm được, đừng tự trách bản thân mình như vậy có được không, chị đau lòng" Jennie ngồi bệch xuống ôm lấy Lisa, nước mắt nàng cũng theo Lisa mà chảy xuống.

Là chị em bao lâu, nàng chưa bao giờ thấy một Lisa yếu đuối và hạ thấp bản thân như lúc này. Lisa mà nàng thấy trước đây luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường, Lisa hay chọc cho nàng vui, hay châm chọc nàng, nhưng rất quan tâm nàng, yêu thương nàng, che chở nàng. Một Lisa mạnh mẽ như vậy, bây giờ Jennie không thấy được nữa, mà giờ đây, trước mặt nàng, một Lisa khóc đến tê tâm liệt phế vì mất đi người mình yêu.

Sức mạnh của tình yêu quá to lớn, nó có thể biến một người luôn kiên cường, không bao giờ khóc trở thành một con người yếu đuối, khóc thương tâm. Nàng nghĩ về bản thân mình, về tình yêu của chính mình. Nếu có một ngày mình và Jisoo bị tách rời, liệu nàng có kiên cường nổi không. Hay là như Lisa lúc này đây, không còn chút lý trí, không còn đủ tỉnh táo để trỗi dậy.

Lisa khóc rất nhiều, khóc đến mệt mỏi ngủ gật trên vai Jennie. Em ấy đã quá đau khổ rồi, ít ra lúc này em ấy vẫn có thể ngủ một giấc, tạm thời quên đi sự việc đau thương kia.

Sự việc kia vừa xảy ra, không khí sôi nổi đêm qua không còn nữa, trả lại một bầu không khí yên tĩnh, trầm lặng. Tiệc vui nào rồi cũng tàn, con người vẫn sẽ đối mặt với thực tại.


***

Sau cái ngày Rosé bị bắt trở về. Lisa không đi làm nữa, chỉ nhốt mình trong nhà, không thì đêm đến đi bar uống rượu giải sầu, uống đến tận khuya. Nhân viên phải gọi điện thoại cho người nhà đến đón, mà người đi đón không ai khác là Jennie và Jisoo. Những ngày qua hai cô luôn bên cạnh Lisa, dù vậy Lisa vẫn không có tiến triển gì về mặt tinh thần, dường như trở thành một cái xác không hồn.

Jensoo dù rất muốn tìm biện pháp để giúp Lisa vực dậy tinh thần, nhưng lại mọi thứ đều vô nghĩa, người duy nhất có thể đem Lisa ngày trở về chỉ có Rosé. Dù sao hai cô chỉ là người ngoài cuộc.

Jennie và Jisoo thay phiên nhau đến nhà Lisa chăm sóc, Lisa bỏ ăn bỏ uống, các cô không thể bỏ mặc nàng. Con người muốn sống thì không thể không ăn.

Hôm nay đến ca Jennie chăm sóc, nàng nấu cơm làm vài món ngon sau đó thúc giục Lisa ăn, tận mắt thấy cô ăn thì nàng mới yên tâm đi về. Bình thường Lisa thấy đồ ăn hai mắt liền sáng ngời, mà hiện tại cho dù cô có nấu sơn hào mỹ vị Lisa cũng chẳng thèm bận tâm.

Rời khỏi nhà Lisa, Jennie có hẹn cùng Jisoo đi xem phim. Xem phim xong hai người trở về nhà ăn cơm, cuộc sống hòa thuận như đôi vợ chồng son. Muốn có bao nhiêu ấm áp thì có bấy nhiêu.

Một hôm nọ Jisoo hẹn Jennie đi Lotte World Aquarium. Hai người vui vẻ, thích thú đi ngắm cá và biển cả. Jennie là người hăng hái nhất, nàng tươi cười thật to khi nhìn thấy chú cá voi Beluga. Hai cô nàng đã selfie vô số tấm hình. Jennie lựa chọn tấm hình đẹp nhất của cả hai làm màn hình khóa. 

Ở cạnh Jisoo lâu ngày, Jennie biết Jisoo thích ăn gà, nàng hỏi cô:

"Giữa Jendeukie và Gà chị chọn ai?"

"Gà" Jisoo ăn ngay nói thật

"Chả lẽ em chẳng bằng một con gà? Đồ đáng ghét" Jennie giận dỗi mắng cô

Jisoo thật không ngờ nàng vì chuyện này mà thật sự giận cô, cả ngày hôm đó cô phải đi năn nỉ xin lỗi nàng, dỗ ngọt nàng. Đương nhiên cô gái mềm lòng Kim Jennie không chịu được sự cám dỗ, liền bại trận.

Một ngày khác Jisoo mua kem cho Jennie ăn, cô mua kem vị socola

"Jennie thích ăn kem vị sữa cơ"

Dù vậy nàng vẫn cầm cây kem Jisoo mua cho ăn sạch sẽ. 

Jisoo giống như Jennie, ở cạnh nhau lâu ngày, cô phát hiện nàng rất thích chụp ảnh. Nhiều lần cô đã làm người mẫu miễn phí cho nàng chụp. Miễn là nàng vui, cho dù thích hay không cô vẫn sẽ làm.


...


"Jisoo à, em muốn ăn dâu" Jennie nằm trên đùi Jisoo làm nũng, mặt cọ cọ vào đùi cô

Cả hai đang ở sofa xem tivi, trên tivi đang phát sóng một bộ phim truyền hình dài tập. Sau đó xuất hiện quảng cáo vườn dâu tươi, Jennie chợt nhớ ra lâu rồi nàng chưa ăn dâu, nàng muốn ăn dâu.

"Được, lát nữa chị đi siêu thị mua cho em" 

Jisoo ôn nhu, dịu dàng và nuông chiều. Jennie ân cần, quan tâm ấm áp. Hai trái tim hòa thành một nhịp điệu, trao cho nhau những điều duy nhất chỉ dành cho đối phương.

Author: Sắp có biến... 

Câu hỏi: Nếu một ngày bạn rơi vào tình trạng của Soyeon, mẹ và bạn thân yêu nhau, bạn sẽ như thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro