Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gà Bông

Enjoy it!


Sông Hàn lặng lẽ chảy ngày đêm, nơi mà bao người đến đây ngắm cảnh cũng như là trút đi phiền muộn. Soyeon đứng bên bờ sông Hàn nhìn tuần hoàn trôi chảy của con sông, nhìn thành phố Seoul tráng lệ ngoài kia. Nhưng sao lòng cô vẫn trống trải giữa thành phố đông đúc nhộn nhịp này.

Hôm nay có buổi tiệc ăn mừng tại công ty chúc mừng dự án thành công. Yo Won về sớm hơn mọi khi vì cô cảm thấy khá mệt mỏi, cô cần nơi yên tĩnh để cơn mệt mỏi tan biến. Sông Hàn là nơi lý tưởng mà cô thường lui tới, không khí ở đây rất trong lành, thoáng mát, làm tâm trạng con người phấn khởi hơn.

Đậu xe ở một bên, Yo Won xuống xe đi đến bờ sông Hàn. Vừa bước xuống cô trông thấy bóng dáng quen thuộc có chút cô đơn đang đứng cách cô không xa. Cô tò mò tiến lại gần thì nhận ra đó là Soyeon.

Yo Won nghĩ cô và con bé thật có duyên. Đã trùng hợp gặp nhau vài lần dù không hẹn trước.

"Có duyên thật, em cũng đến đây sao?"

Soyeon bị giọng nói của Yo Won đánh thức khỏi cơn suy nghĩ triền miên.

"Vâng, còn chị? Sao đến đây vậy?"

"Vừa xong dự án, có chút mệt mỏi cần giải tỏa một chút"

"Vâng"

Ánh mắt đượm buồn của Soyeon lọt vào mắt cô, cô biết nàng đang có tâm sự. Có lẽ cô nên làm gì đó

"Em có tâm sự sao?"

"Ừm"

"Nếu em muốn tôi sẵn sàng là một thính giả lắng nghe em"

"Thân là một CEO mà lại ở đây nghe chuyện của một cô nhóc cấp ba, vậy vẫn được sao?"

"Haha, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi"

"..."

Cả hai rơi vào trầm tư, Yo Won vẫn im lặng đợi Soyeon nói

"Em yêu một người, nhưng người ấy không yêu em. Em vì muốn chiếm hữu mà làm tổn thương người ấy, em thật ghét chính mình"

Soyeon vừa nói vừa cắn môi, cô thật hận vì hành động của bản thân

"Em biết gì không? Thứ gì thuộc về mình thì sẽ là của mình. Còn thứ gì không thuộc về mình rồi thì mãi mãi mình cũng không bao giờ có được"

Ranh giới giữa được và mất rất mong manh, mà con người ai cũng có ích kỉ cho riêng mình. Ai cũng muốn có được thứ mình muốn mà quên đi mất một điều rằng thứ đó vốn dĩ đã không thuộc về mình.

"Học cách buông bỏ thứ không thuộc về mình chính là giải thoát cho bản thân"

Bạn mãi chấp niệm hay gặm nhấm nỗi đau mà quên đi cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn tận hưởng. Từ bỏ những thứ không là của mình là một điều vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Tuy nhiên đó cũng là điều may mắn khi bạn biết tỉnh ngộ, tìm cho mình một con đường lui.

Người nên đến thì sẽ đến, người nên đi bạn cũng không tài nào giữ được. Ép người ép mình cũng không được gì. Hãy học cách chấp nhận, bởi cuộc sống sẽ có lúc được lúc mất.

"Phải... có lẽ em nên học cách buông bỏ"

Yo Won vỗ vai an ủi Soyeon, hi vọng cô bé sớm ngày ổn lại. Soyeon như đang chết đuối giữa lòng sông sâu mà Yo Won chính là chiếc phao cứu vớt cô lên bờ. Cô quên đi khoảng cách địa vị, dường như chỉ cần một ai đó bên cạnh an ủi mình. Soyeon ôm Yo Won, vùi vào lòng cô khóc nức nở. Cô muốn khóc thật lớn để trút đi mọi nỗi lòng, mọi đau đớn cũng như mọi lỗi lầm mà cô gây ra cho nàng.

Yo Won bị đứng hình bởi cái ôm của Soyeon, dù vậy cô biết em ấy đã quá đau khổ và mệt mỏi. Cô vỗ về tấm lưng run rẫy của Soyeon, cũng chính thời khắc này, lòng Soyeon có nhiều biến đổi dành cho cô gái trong lòng mình.

***

"Cocktail Bloody Mary"

"Vâng"

Jisoo vẫn bận rộn với công việc của mình. Mấy ngày nay cô tăng ca nhiều hơn mọi khi, muốn mình thật bận rộn để quên đi nỗi đau trong tim.

"Của anh"

"Cảm ơn"

"Jisoo, Jisoo..."

Sự xuất hiện đột ngột của Lisa khiến Jisoo cảm giác có chút không đúng, không phải em ấy đang học kinh doanh và ngưng làm ở đây một khoảng thời giản rồi sao. Sao giờ còn đến đây.

"Có chuyện gì vậy Lisa?"

"Em gọi cho chị 10 cuộc nhưng chị không bắt máy, em đoán có lẽ chị đang làm việc nên em đến đây"

"Tìm chị gấp có việc gì" Jisoo miệng nói nhưng tay vẫn làm ly cocktail cho vị khách tiếp theo

"Jennie chị ấy bị tai nạn, bây giờ đang cấp cứu"

Tin tức như sét đấm ngang tai, mọi vật dụng trên tay Jisoo đều rớt xuống. Đôi tay cô run rẫy, là sợ hãi, là đau đớn, là sợ mất đi người mình yêu.

"Em... em nói cái gì?"

"Chị theo em đến bệnh viện nhanh"

Giờ phút này cô chẳng quan tâm gì nữa, bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu gánh nặng cô đều mặc kệ tất cả. Cô chỉ muốn chạy đến bên em ấy, bên cạnh em ấy, được nhìn thấy em ấy, được ôm em ấy vào lòng.

Cô đau đớn đến nỗi lòng ngực như vỡ ra, nước mắt đua nhau rơi xuống, thà chia tay nhưng ít ra biết được người ấy còn tồn tại trên đời, còn hơn là vĩnh viễn không bao giờ thấy được người ấy nữa.

Thì ra nỗi đau lớn nhất trong tình yêu đó là người mình yêu thương không còn tồn tại trên cõi đời.

***

Trên đường đến bệnh viện, Lisa hỏi về mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua khi cô mãi mê việc kinh doanh mà không để ý đến họ. Jisoo từ từ kể lại tất cả. Sau khi nghe Lisa rất sốc và không ngờ về những chuyện xảy ra giữa họ.

"Ba mẹ Jennie đã biết về chuyện hai người"

Jisoo nghe được cũng không quá bất ngờ, cô vốn dĩ biết giấy không gói được lửa. Trước sau gì cũng phải đối mặt với họ.

Đến nơi, cả hai gấp gáp xuống xe tìm đến phòng cấp cứu. Lisa đi trước chạy đến chỗ bác Kim hỏi thăm tình hình

"Jennie thế nào rồi bác?"

"Vẫn trong phòng phẫu thuật"

"Thế còn bác gái đâu ạ?"

"Bà ấy ngất xỉu, nằm trong phòng bệnh khác rồi"

Ông Kim lộ vẻ mệt mỏi và yếu ớt trên khuôn mặt. Con gái thì gặp tai nạn đang cấp cứu, vợ thì vì quá sốc nên ngất xỉu. Dù ông rất buồn và sốc bởi tin của con gái nhưng nếu ông không chống cự thì ai lo cho Jennie đây.

Đôi khi ông rất trách bản thân, ông chưa bao giờ hiểu con gái mình như thế nào. Nó cần gì, nó mong muốn gì. Ông chỉ mãi mê bận rộn công việc, đến khi con gái nằm trước ngưỡng cửa sinh tử, ông mới nhận ra được điều này. Mặc dù rất cưng con gái, nhưng ông chưa bao giờ thật sự hiểu về con, ông cảm thấy rất hối hận, ông có phải người cha tệ bạc không?

"Bác à, chị ấy mạnh mẽ lắm. Chị ấy sẽ ổn thôi bác đừng lo lắng quá nhé"

"Ừm..."

Jisoo từ xa đi vào trước vào phòng cứu, cô khóc nhiều đến nổi mắt xưng rõ rệt. Ông Kim trông thấy Jisoo cơn tức giận của ông lại lên, nếu không phải tại cô ta làm cho con gái ông đau khổ, con gái ông cũng không đến mức này.

Ông đi lại chỗ Jisoo tát thật mạnh vào mặt cô, cái tát như một cú giáng từ trên trời rơi xuống. Jisoo ôm một bên mặt ngã xuống đất.

Lisa cố ngăn chặn bác Kim lại, cô chỉ sợ bác ấy làm tổn thương đến Jisoo

"Cô... cô nghĩ cô là ai mà có thể đến đây? Nếu không phải tại cô con gái tôi có ra nông nỗi như thế?"

Jisoo vẫn im lặng, cô không có gì phản biện. Đúng là tại cô, tất cả là tại cô, cô có thể lên tiếng biện hộ được gì?

"Bác Kim, bác bình tĩnh, Jennie còn nằm trong đó. Với lại ở đây là bệnh viện chúng ta không thể làm ầm ầm lên như thế. Đợi Jennie tỉnh lại rồi tính sao được không bác?" Lisa cố gắng kìm lại sự tức giận của ông Kim

Ông Kim nhất thời quên đây là bệnh viện, cũng nhất thời quên việc con gái vẫn đang còn trong phòng cấp cứu. Ông "hừ" một tiếng sau đó trở về ghế ngồi.

Jisoo vẫn ngồi bệch xuống đất không đứng lên, Lisa phải dìu cô lên ghế ngồi đợi.

Ca phẫu thuật trôi qua 8 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ với vẻ mặt đầy mệt mỏi đi ra thông báo cho người nhà bệnh nhân

Ông Kim tức tốc chạy lại chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"

"Nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời nên con gái ông không nguy hiểm đến tính mạng, đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng khi nào tỉnh dậy còn phụ thuộc ý thức bệnh nhân. Chúng tôi đi trước vì còn có việc phải làm"

"Cảm ơn bác sĩ"

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì Jennie vẫn ổn.

Ông Kim đi lo giấy tờ nhập viện cho Jennie đồng thời cũng qua phòng vợ chăm sóc bà ấy.

Lisa khuyên Jisoo nên trở về nhà nghỉ ngơi một giấc rồi mai lại vào.

"Không, chị muốn ở đây cùng em ấy"

"Chị phải khoẻ mạnh thì mới có đủ sức lo cho Jennie, nghe em. Jennie không muốn thấy chị như vậy đâu"

"...nhưng..."

"Không có nhưng gì cả, em đón taxi cho chị về"

"Ừm"

Lisa ra cổng bệnh viện đón taxi tiễn Jisoo về.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Jennie cũng đã được chuyển vào phòng bệnh thường. Lisa tìm ông Kim nói rõ về chuyện giữa Jisoo và Jennie.

"Bác Kim con có chuyện muốn nói với bác"

"Có phải con muốn nói về chuyện giữa cô gái kia và Jennie"

"Đúng vậy ạ"

"Được thôi, con nói đi"

"Bác Kim, quá trình họ yêu nhau con đã được chứng kiến một phần, tuy con chỉ là người ngoài cuộc nhưng con biết Jennie rất yêu Jisoo, và Jisoo cũng thế. Ngày hôm ấy Jisoo chia tay Jennie cũng là vì con gái mình nên mới làm thế. Soyeon là con gái Jisoo cũng là bạn học cùng lớp của Jennie. Nghe thật ngang trái, nhưng con gái Jisoo cũng yêu Jennie. Là một người mẹ chẳng lẽ cướp đi hạnh phúc của con gái mình, bác cũng hiểu người làm cha làm mẹ ai cũng muốn tốt cho con mình thôi. Con hi vọng bác không trách Jisoo vì cô ấy đã là một người mẹ. Còn về việc Jennie yêu con gái, con hi vọng bác có cái nhìn thoáng hơn. Con biết ba mẹ nào chẳng muốn con mình là một người bình thường cưới chồng sinh con, nhưng nhân sinh con người không có quyền quyết định mình sẽ gặp gỡ ai và yêu ai. Con biết bác rất mong Jennie được hạnh phúc, mà người làm Jennie hạnh phúc chỉ có thể là Jisoo"

Author: hôm qua mình mở vote trên blog và thấy mọi người muốn ngược chút nữa rồi mới end. Nên mình sẽ kéo dài thêm vài chương so với dự kiến ban đầu.

Chương này 30 comment tối nay mình up liền chương sau nha. Cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro