Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gà Bông

Enjoy it!


Trước khi về nhà của Soyeon, hai cô nàng đã ghé vào McDonald's mua hamburger ăn. Thật ra việc này là do Soyeon đề nghị, bởi lẽ cô nàng rất thích ăn hamburger.

"Này Jennie. Tối nay chúng ta đi xem phim đi, mình nghe nói Annabelle III ra rồi đấy!"

"Ơ, không phải là phim kinh dị à?"

"Đúng rồi"

"Thôi mình sợ phim kinh dị lắm, không xem đâu!"

Jennie không hề thích phim kinh dị một tí nào, nàng dù sao cũng là cô gái yếu đuối lắm đó nha, nàng lại rất dễ giật mình nữa. Tốt nhất là không nên đi xem, mà nếu có xem thì cũng nên chọn những bộ phim lãng mạn thôi.

"Jennie a! Tối nay cậu phải đi xem phim với mình, lâu rồi mình chưa được đi xem đó. Không thì tới đó chúng ta lựa một bộ phim nào khác rồi xem cũng được, nha nha! - Soyeon nũng nịu năn nỉ Jennie."

"Được rồi, được rồi!"

Dẫu sao hôm nay cũng rảnh, đêm nên ra ngoài chơi cho thoải mái. Với lại có Soyeon cùng đi thì càng tốt. Người ta nói không bồ thì bạn, mà ít ra Jennie vẫn có một cô bạn luôn bên cạnh mình nên cô cảm thấy mình thật may mắn. Nhiều người đã không có bồ lại chẳng có bạn tri kỉ, thật đáng buồn.

Bàn luận về đề tài phim rồi lại hàn thuyên vài câu cũng là lúc hai cô nàng ăn xong. Soyeon đưa Jennie về đến nhà mình. Nhà Soyeon là ở trong khu chung cư bình dân. Nói là bình dân thế thôi chứ cũng sạch sẽ và tiện nghi, chung cư có khoảng 7 tầng, nhà Soyeon ở tầng 5. Sau khi Soyeon lên cấp 2, Jisoo đã mua một căn hộ khác rộng hơn căn nhà cũ cho hai mẹ con cùng sống. Dù sao Soyeon cũng lớn, nên có phòng riêng chứ không thể ở chung với mẹ được, nên cô đã quyết định mua một căn hộ khác bằng số tiền cô đi làm dành được và số tiền mà Lee gia chu cấp cho Soyeon.

Soyeon mở cửa nhà sau đó mang đống đồ của Jennie vào phòng mình, Jennie không vội đi theo Soyeon mà đứng ở ngoài phòng khách quan sát tổng thể. Căn hộ này đương nhiên bé hơn nhà Jennie nhiều, nhưng cũng thoải mái đủ cho hai người ở. Soyeon cũng dẫn Jennie đi một vòng quanh nhà, giới thiệu một số chổ như nhà vệ sinh, nhà bếp và phòng của Soyeon. Soyeon đưa Jennie vào phòng mình, phòng của Soyeon cũng không quá to, nhưng đồ đạc lại sắp xếp một cách rất ngắn nắp khiến cho người ta cảm giác rộng rãi và rất thẩm mỹ.

Dù là bạn bè từ cấp 2 đi nữa nhưng đây là lần đầu tiên Jennie đến nhà Soyeon, cũng là vì chưa có dịp gì để đến nhà cô bạn mình chơi. Lần này là lần đầu tiên bước vào nhà bạn, nên có chút lạ lẫm. Đây cũng là lần đầu tiên Jennie ở lại nhà bạn, nhưng nàng là người rất dễ dàng thích nghi, nên lạ lẫm rồi cũng nhanh trở thành thân quen.

Soyeon lôi kéo Jennie nằm trên giường, đi từ sáng giờ cũng vã lắm rồi, hạnh phúc nhất là được đặt cái thân lên chiếc người êm ái. Hai cô nàng cùng nhìn lên trần nhà, nhìn một lúc thì mắt Jennie hướng đi nơi khác, nàng nhìn về phía bàn học nơi đặt tấm hình của hai mẹ con Soyeon. Jennie bỗng nhiên chăm chú nhìn vào Jisoo, nàng không ngờ mẹ của cô bạn mình trẻ đến thế như thế, lại càng rất xinh đẹp nữa a. Bạn bè bao lâu nay nhưng Jennie chưa một lần nhìn thấy mẹ của Soyeon bao giờ cả, cũng đơn giản là chưa có cơ hội.

"Mẹ cậu đâu rồi Soyeon? " - Jennie đột nhiên hỏi Soyeon

"À mẹ mình phải đi làm đến tối mới về."

Thế cha cậu đâu? Jennie cũng thắc mắc về cha của Soyeon. Từ trước đến giờ Soyeon chỉ nói về mẹ mình cho Jennie nghe thôi, chứ chưa bao giờ nhắc đến cha cô. Mà tấm hình chụp kia lại không có mặt cha cô.

"Mình không có cha."

"Mình xin lỗi " - Jennie lộ ra vẻ ấy nấy

"Không sao. Thật ra mình luôn muốn biết cha mình là ai, nhưng mẹ mình không bao giờ đề cập về ông ấy. Nhiều lần mình đã hỏi mẹ, nhưng mẹ lại không cho mình đáp án."

Không khí lúc này trầm xuống hẳn, nhắc đến cha của Soyeon là nhắc đến nỗi buồn của cô. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ mẹ cô luôn bên cạnh cô, thì cha cô, hay thậm chí là bên nội bên ngoại cô cũng chưa một lần được biết đến. Đôi khi cô cảm thấy tuổi thân lắm, lúc học tiểu học bạn bè xung quanh cô được cha đưa đón đi học, được cha cõng trên lưng, được cha bế bồng nâng niu, nhìn những hình ảnh đó mà cô cảm thấy chạnh lòng. Lắm lúc cô bị người đời nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, nói cô là cái đồ không cha. Thử hỏi một đứa bé nhỏ lại nghe những lời nói như vậy có tổn thương không? Tổn thương lắm đấy. Nhưng bù lại mẹ cô luôn làm mọi thứ vì cô, mẹ luôn yêu thương bên cạnh cô, bù đắp cho cô bao nhiêu thiệt thòi, mẹ đảm nhiệm vai trò của người làm cha lẫn mẹ. Mẹ là người tuyệt vời nhất đối với Soyeon.

Vì không khí đột nhiên trở nên trầm lắng nên Jennie đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

"Cậu ăn cơm kim chi không, mình nấu cho cậu ăn?"

Nghe được câu này, sự buồn phiền trong lòng Soyeon đều tan biến. Cô liền nhanh chóng gật đầu cười vui vẻ với Jennie.

"Nhưng mà nhà mình không có đủ nguyên liệu, lúc nãy mở tủ lạnh mình thấy đồ ăn trong nhà đã hết."

"Vậy chúng ta đi mua đi"

"Thôi cậu ở lại đây đi, gần đây có cái siêu thị, mình vào đó mua là được. Cậu nấu đồ ăn, mình đi mua nguyên liệu, như vậy cho công bằng."

Nói rồi Soyeon liền nhanh chóng ra ngoài mua thức ăn. Còn Jennie thì ra sofa ngồi đợi cô bạn của mình. Trong lúc đó đầu cô lại hiện lên hình ảnh về mẹ của Soyeon, dì ấy thật sự rất đẹp, nàng khao khát được sớm thấy dì ấy một lần. Không biết là mẹ Soyeon đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Thật sự trong lòng nàng lại nảy sinh cảm giác háo hức mong chờ, chờ được gặp mẹ của Soyeon.

Mà các bạn đã có nghe câu, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới chưa. Cửa nhà đột nhiên mở ra, người đó không ai khác chính là mẹ của Soyeon, Jennie theo bản năng nghe tiếng mở cửa liền hướng ánh mắt về phía cánh cửa. Đập vô mắt nàng lúc này là người phụ nữ xinh đẹp đó, trong hình đã đẹp ở ngoài lại càng đẹp hơn, sóng mũi cao, da trắng trẻo không nếp nhăn, ấy mắt vô cùng lạnh lùng, toát lên vẻ đẹp đầy ma mị. Lúc này Jennie chợt lúng túng khi hai người va chạm mắt nhau.

"Con chào dì."

"Con là?"

"Con là Jennie, bạn của Soyeon. Soyeon đi ra ngoài mua chút đồ rồi ạ."

"Ừm"

Jisoo chỉ thờ ơ đáp lại, cô đang có việc gấp phải về nhà lấy một chút đồ rồi lại quay về chổ làm việc. Cũng không dây dưa lâu, cô nhanh chóng vào phòng mình vội lấy chúng, phòng của cô đối diện với phòng của Soyeon.

Jennie vẫn còn thẫn thờ đơ mặt ra thì nghe được tiếng gọi tên mình

"Jennie"

"Dạ?"

"Con nhắn với Soyeon giúp dì là đêm nay dì về muộn."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Nói rồi Jisoo vội vàng rời khỏi nhà, mà Jennie vẫn còn chưa kịp thích ứng với tốc độ nhanh chóng của Jisoo.

Một lúc sau thì Soyeon cũng về nhà. Cô đưa cho nàng đầy đủ nguyên liệu để làm cơm kim chi, Jennie thật sự là một cô gái rất đảm đang nha. Vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon, có khí chất là vợ hiền dâu thảo đó.

Soyeon cũng ở một bên phụ Jennie, làm bạn bấy lâu Soyeon phải khâm phục tài nghệ nấu nướng của Jennie. Món Jennie làm thật sự rất ngon, cô ăn muốn hết cái chổ cơm đó luôn rồi, mà Jennie thì ăn ít hơn cô.

Ăn cũng ăn xong, hai cô làm đủ thứ trò để giết thời gian cho hết ngày, nào là bắn pubg nào là liên minh huyền thoại. Mà nói tới game thì Soyeon chơi game rất giỏi nha, Jennie thì lại không quá yêu thích chơi game nhưng mà cũng vì muốn giết thời gian nên đú đởn theo cô bạn chơi cho hết ngày.


***

Đến 7h tối, hai cô nàng tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi bắt taxi đến CGV xem phim. Lần này vì Jennie không xem được phim kinh dị nên hai cô nàng đã chọn cho mình bộ phim "Điều ba mẹ không kể". Xem xong cả hai đã phải ôm nhau khóc sướt mướt vì bộ phim quá cảm động. Bộ phim nói về cặp vợ chồng già là Cho Nam-bong và Lee Mae-ja, dường như sau bao lâu chung sống họ đã quên đi cái gọi là hạnh phúc, cho đến khi cả hai đều mắc phải căn bệnh mất trí nhớ thì họ đã tìm lại kí ức tình yêu của mình. Nhưng kết thúc vẫn là một cái kết buồn, khi người ta đã có tuổi, đã già đi thì không thể thoát khỏi được sinh ly tử biệt.

Đặc biệt là Jennie, cô nàng đã khóc rất nhiều. Soyeon đã phải mất nhiều thời gian để dỗ dành nàng, người gì mà gò má đã như hai cái bánh bao, thêm khóc nhè nữa, đáng yêu muốn chết luôn. Soyeon phải thừa nhận rằng cô nàng thật sự đáng yêu, muốn giết chết con tim của Soyeon ngay tại thời khắc đó.

Xem cũng xem phim rồi, khóc cũng khóc rồi, hai cô nàng cũng bắt xe đi về. Mà về đến nhà cũng đã 10h đêm. Lúc này Jennie mới chợt nhớ ra lời mẹ của Soyeon nhờ nàng nhắn nhủ.

"À Soyeon, mẹ cậu bảo sẽ về muộn đó."

"Mẹ mình về lúc nào vậy?"

"Lúc cậu đi siêu thị mua thức ăn"

"À. Dạo gần đây mẹ mình thường xuyên về muộn, dù sao mình cũng quen rồi." - Soyeon nói với vẻ mặt thoáng buồn

Jennie rất thông cảm cho Soyeon, thông cảm cho hoàn cảnh của cô nàng. Từ bé đến lớn nàng luôn có cha mẹ bao bọc, Soyeon thì khác cô nàng đã phải chịu nhiều uất ức rồi.

Hai cô nàng cũng không vội vàng ngủ mà nằm tâm sự đến nửa đêm. Mà nói một lúc thì Soyeon cũng chịu thua với cơn buồn ngủ, cô say giấc nồng lúc nào không hay. Còn Jennie thì vẫn đang trằn trọc, chắc đêm đầu còn lạ chỗ? Hay là tương tư mà khó ngủ đây? Tương tư ai thì ai cũng biết rồi. Chính là người phụ nữ ấy, Kim Jisoo. Mà nói đến đây Jennie bất giác nở nụ cười khi nhớ về khuôn mặt xinh đẹp đó, dì ấy thật đẹp, thật thu hút. Trái tim nàng đang đập nhanh hơn khi nghĩ về dì, nhưng chính nàng cũng không ngờ được rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Trầm tư một lúc thì cũng đã 2 giờ sáng. Lúc này nàng có chút khát nước nên định ra ngoài mở tủ lạnh lấy nước uống, nhưng vừa mở cửa phòng thì thấy Jisoo từ nhà vệ sinh bước ra, cô là mới vừa tắm xong. Căn hộ của Soyeon chỉ có một nhà vệ sinh, nó được thiết kế nằm gần hai căn phòng của hai mẹ con. Nên vừa mở cửa ra hình ảnh của Jisoo đập thẳng vào mắt Jennie cũng là chuyện dễ dàng.

À mà lúc này Jennie mới để ý nha, Jisoo chỉ đang khoác một chiếc áo choàng tắm thôi, trên người vẫn còn vài giọt nước ứ đọng. Bây giờ là tình hình gì đây? Dì ấy sao mà quyến rũ đến như vậy chứ. Thôi rồi, Jennie đang chết chìm trong sự quyến rũ của Jisoo. Ánh mắt không ngừng dán vào người Jisoo mà Jisoo thì phát giác được ánh mắt của Jennie nhìn mình, cô cũng chủ động lên tiếng.

"Sao con vẫn chưa ngủ?"

"À... Vâng con khát nước nên định đi uống nước thôi." - Jennie có chút thẹn thùng và lúng túng

"..."

"Sao dì tắm muộn thế, dì không sợ cảm lạnh sao?"

"Dì quen rồi, tính chất công việc thôi."

Jennie cũng có nghe Soyeon nói về mẹ của cô, mẹ cô là bartender trong quán bar. Vốn dĩ việc về muộn như thế cũng là chuyện đương nhiên, nhưng sao lại chọn nghề này mà dì ấy không thử một công việc khác chứ, như vậy thật sự rất vất vả.

"Sao dì không đổi một công việc khác nhàn hơn? Về khuya như vậy rất không tốt mà Soyeon cũng cảm thấy không vui..."

Đây là nàng quan tâm cô, mà cũng là quan tâm đến Soyeon. Lúc nãy cả hai có đề cập về vấn đề này, mà Soyeon thì có vẻ buồn khi càng ít thấy mẹ mình hơn.

Jisoo không trả lời mà đi thẳng vào bếp, Jennie cũng lẽo đẽo đi theo sau. Nàng cũng lại tủ lạnh lấy nước uống rồi ngồi xuống bàn, Jisoo cũng ngồi ở đó trước Jennie.

Đối diện với Jennie lúc này là một Jisoo thoáng vẻ trầm tư, Jennie thầm nghĩ "có lẽ dì ấy đang suy nghĩ về đề nghị của mình"

"Thật ra dì cũng có nghĩ đến, dì biết Soyeon buồn, nhưng ngoài làm công việc ấy thì dì cũng không biết mình phải làm gì. Cái nghề đó cũng theo gì nhiều năm rồi."

"..."

"Soyeon là người quan trọng nhất đối với dì."

"Dì cũng là người mẹ tuyệt vời nhất đối với cậu ấy."

Jisoo chỉ nhẹ nhàng cười, chỉ có nghĩ về Soyeon thì Jisoo mới nở nụ cười thôi, nhưng cũng chỉ là nụ cười hờ. Mà Jennie thì bị nụ cười của Jisoo làm cho mê muội, cái gọi là u mê là có thật. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến con người ta mê mẩn rung động.

"Khuya rồi con ngủ đi"

"Dì cũng mệt rồi, dì cũng nên ngủ đi."

"Ừm"

"Chúc dì ngủ ngon."

"Con cũng vậy."

"Mà..." - Jennie ấp úng

"Con có gì muốn nói nữa sao?"

"Dì đẹp lắm, rất đẹp."

"..."


Gà Bông: Các bạn ơi hãy cho mình động lực viết truyện đi nè! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro