Con...chẳng là gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ra đến cửa thì ngã quỵ cả người xuống. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy chị, trong một thoáng khi tôi lo lắng còn chị thì chau mày đớn đau, hình ảnh của hai chúng tôi đã lọt vào cái bấm máy của một tên săn ảnh nào đó. Chúa ạ, ngày mai tên tôi lại được treo lên trang nhất rồi đấy. Hai tháng trước là "bạn gái tổng biên tập Vogue Lisa" cùng qua đêm tại toà soạn, tháng trước là "bạn gái Rosé" rời Penthouse của nữ idol từ sáng sớm, tháng này là "bạn gái Jisoo" cùng nữ diễn viên ở lại nhà qua đêm. Chả trách nhà thiết kế như tôi mà lại lắm tai tiếng.

- Jisoo! Làm sao đấy? - Tôi đỡ lấy Jisoo, nhìn mặt chị xanh mét vì cơn đau dường như tê tái.

Jisoo níu lấy tay tôi, nhăn mặt gắng sức đứng dậy - Chị...không sao, khớp chân không ổn lắm!

Biết là tôi giận chị, nhưng cũng chẳng tài nào bỏ mặt, tôi dìu Jisoo vào nhà, đặt vào ghế và bắt đầu xoa bóp đôi chân chị.

- Có thấy đỡ hơn không? Tôi nhớ là trước đây chị không có vấn đề về xương khớp.

Jisoo ậm ừ, sau cùng cũng không trả lời tôi. Tệ thật! Jisoo có quá nhiều bí mật mà tôi dường như chẳng còn đáng để được nghe nữa. Tôi cũng đành im lặng, trút một hơi thở dài. Đúng rồi...chị ta là người đã rời bỏ tôi cơ mà! Làm gì có chuyện còn yêu tôi, càng huống hồ là chìa sẽ cùng tôi những khó khăn và bí mật.

- Ngày mai nếu báo khui tin, chị sẽ thừa nhận. - Jisoo nhẹ nhàng nói ra một câu làm lòng tôi đau đớn tức tưởi.

Tôi nhìn vào mắt Jisoo, chẳng hiểu con người ấy nghĩ gì. Rốt cuộc là chị ta có yêu tôi hay không? Vì sao lại rời tôi đi suốt mười năm rồi trở về và làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả?

Nước mắt uất ức lăn dài trên má - Tôi còn là bạn gái của chị à? Chỉ vì chị rời đi mà không nói lời chia tay mà tôi vẫn còn là bạn gái chị à? Chị hành hạ tôi đủ chưa? Kim Jisoo...chị lại tính chơi trò gì với tôi thế?

- Chị...vẫn luôn...yêu em!

Tôi vung tay tát một bạt tai lên gương mặt xinh đẹp của diễn viên tài ba ấy, gương mặt tôi từng nâng niu và âu yếm. - Đồ khốn! - Tôi khóc nấc lên, bỏ mặc Jisoo ở giữa phòng khách chạy về phòng nhốt mình với nỗi đau cào xé tâm can.

..........

Mười năm trước, hai ngày sau đêm giáng sinh hạnh phúc.

Tôi thức dậy một mình trên chiếc giường bông lạnh lẽo, không có Jisoo, không có khăn chị quàng ngang cổ tôi giữ ấm, cũng không có chiếc chăn bông quấn chặt lấy tôi. Mọi thứ đều dường như biến mất bỏ lại một mình tôi. Một nỗi sợ hãi không tên cuộn trào dâng lên ngập tràn và thấm đẫm nơi lồng ngực tôi, khiến tôi hoang mang, lo lắng đến tận cùng.

Jisoo bảo rằng chị ra ngoài một chút rồi về, thế mà tôi đợi mãi chị vẫn chẳng quay lại. Tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, rồi mãi đến khi tôi thức dậy, chị vẫn chẳng ở đấy. Tôi...thật sự ngờ ngợ những giả thuyết bất an, thế nhưng vẫn đưa tay níu lấy những hy vọng nhỏ bé, mong manh, bởi cảm giác an toàn Jisoo luôn để lại nơi tôi là đủ lớn để tôi tin vào chị.

Tôi rời phòng, không áo khoác, cũng không choàng cổ, đi thẳng xuống cầu thang, đâm thẳng về phía cánh cửa.

- Mẹ à, con qua nhà dì tìm Jisoo.

Nói rồi cũng chả biết trong lòng sợ hãi những gì, tôi đi nhanh ra khỏi cửa mà chẳng đợi nghe ý mẹ.

Tôi cứ bước nhanh mặc kệ tai tôi nghe được tiếng bước chân mẹ tôi nhanh nhanh tiến về phía trước đuổi theo bóng lưng tôi. Lòng bắt đầu quặn lên những vị đắng chát lạ kì, tôi hoang mang bước dồn đến trước cửa nhà Jisoo, không quay lại nhìn mẹ dù chỉ một cái, tai tôi sợ hãi đến độ từ chối tiếp nhận những thông tin xung quanh, chỉ sợ một khi đặt điều gì đó vào tai thì sẽ là một nỗi đau vỡ nát và sắc nhọn cứa nát trái tim tôi.

Tôi ấn chuông dồn dập, rồi lại dồn dập hơn, thế mà chẳng ai đến hé cánh cửa lạnh lẽo ấy. Cả người nóng rang lên như phát sốt, trước mắt tôi bắt đầu giăng những màn sương nước, tụ lại và hoá mưa chảy dài xuống má.

- Dì ơi mở cửa cho Jennie! Dì ơi! Dì!!!

Không một lời hồi đáp nào vọng lại, không một tiếng mở cửa nào phát ra. Đáp lại tôi là một sự im lặng chết chóc của một cái kết buồn khổ, bi thương, hồi đáp tôi là vòng tay của mẹ tôi ôm tôi vào lòng ngăn tôi đập cửa, hình như mẹ nhẹ nhàng khuyên nhủ điều gì đấy, tôi không thể nghe.

Tôi điên cuồng đập mạnh tay vào cửa nhà khoá chặt. Cũng không rõ bàn tay ấy có đau không, chỉ lòng tôi là đau đến tê dại, dường như có hàng ngàn mũi kim đi vào mạch máu, ghim vào nội tạng khắp ngõ ngách nó đi qua, chúng khiến tôi dày vò khủng khiếp. Trong một thoáng, bóp nát lồng ngực hạnh phúc tuổi mười bảy của tôi.

- Kim Jisoo! Mở cửa! Mở cửa cho em! Qua giáng sinh rồi, em không cần quà đâu chị đừng đùa dai như thế! Kim Jisoo! Kim Jisoo! Kim Jisoo! Aaaaa....Kim Jisoo mở cửa đi mà...làm ơn đấy...

Tôi gào thét điên cuồng cứ như vật vã van xin một điều bất ngờ đằng sau một trò đùa quá trớn. Nhưng sau cùng, trò đùa quá trớn ấy là thật còn bất ngờ thì không. Jisoo chơi đùa với lòng tin của tôi rồi rời đi mà không để lại một viên kẹo ngọt nào cả.

Căn nhà ấy vẫn tỉnh lặng đến đáng sợ, chỉ vòng tay của mẹ tôi là ghì càng lúc càng chặt hơn, cuối cùng là tiếng lớn giọng của mẹ mắng vào mặt tôi.

- Jisoo con bé đi Mỹ rồi!! Con bé cũng cần phát triển cuộc sống của riêng nó. Con có thôi trẻ con đi được không?

Tôi cầm lấy đôi tay của mẹ, đầu lắc nguầy nguậy, nước mắt thi nhau kéo xuống.

- Không phải đâu mẹ, không phải thế đâu. Con...hức...với Jisoo đã bàn trước rồi. Con...không...hức... cấm chị ấy đi Mỹ. Nhưng...nhưng mà chị...Jisoo phải nói trước với con...cho con chuẩn bị...con...con sẽ để chị đi...con đợi chị.

Tôi vừa giải thích vừa khóc nấc lên, cả người tôi chẳng bị vũ khí gì đâm chém mà lại đau đớn kịch liệt, tưởng như có cả ngàn mũi kiếm đâm xuyên qua tay chân, bụng não. Đau không thở nổi... Thì ra cảm giác khi mất đi Jisoo là như thế! Một người gắn bó như hình hài ruột thịt, khi rời đi chính là thẻo đi một nữa linh hồn và thể xác đẫm máu tươi để mang theo, để lại một nữa kia khuyết thiếu với những thương tổn vẹn nguyên và đong đầy...

- Jisoo hứa với con rồi...chị ấy hứa với con rồi...con..con...

Mẹ đưa ánh mắt đau lòng nhìn vào mắt tôi, nắm chặt đôi tay quẳng cho tôi một câu hỏi đầy đau lòng - Con có là gì của con bé đâu để có thể kiểm soát nó? Con bé là gì của con? - một câu hỏi nhẫn tâm như thế, tôi không biết mẹ tôi có rõ chuyện chúng tôi không. Chỉ cảm nhận được sự đau lòng sâu bên trong đôi mắt mẹ.

Tôi là gì của chị à? Là một mối quan hệ chưa từng được công khai. Lúc chị rời đi như bây giờ, càng không thể là lúc để tôi nói rõ, tôi...không mong mẹ sẽ thù ghét chị, và tôi tin rằng có lẽ chị có những lí do, rồi một lúc nào đó, chị sẽ liên lạc và giải thích với tôi. Có lẽ thế...

Tôi cười trong nước mắt - con...chẳng là gì cả...một người bạn mà thôi!

Nói rồi cả người lại dường như nhẹ bẫng, không gian trước mắt mờ đi, tôi ngã quỵ ngất đi trong lòng mẹ. Đến chiêu bài cuối cùng này cũng không làm cánh cửa kia phát ra tiếng "cạch" nào cả, sự thật là...đã chẳng có món quà nào cho tôi, sự thật là...chị đã lừa dối tôi một cách kĩ càng và triệt để, và sự thật là...Jisoo đã bỏ rơi tôi.

Hôm ấy, một Jisoo chưa từng lừa dối tôi, còn tôi thì có thói quen tin vào chị đã biến mất, kết quả là...Jisoo thất hứa với tôi rồi!

•••

Tôi ngã gục bên cạnh cửa, phía bên ngoài là Jisoo mà tôi từng yêu say đắm. Mà không, đến giờ thì vẫn còn yêu chị...

- Jisoo à! Nếu biết kết quả như hôm nay, liệu chị có chọn lừa dối tôi không?

Tôi từng tự tin rằng tôi cũng rất hiểu chị. Hoá ra là, chỉ có chị là nắm tôi trong lòng bàn tay...



.................

Thất tìnhhh💔💔
2/1/2024: Tớ vẫn rất vui khi thấy thông báo của mỗi một bạn đọc mới. Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro