Chap 9:Ăn em thay buổi sáng và sự thật🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng 7:00.

Cô vẫn còn đang ôm em ngủ và chưa muốn buông ra.

*Chị dậy đi sáng nay còn đi làm đó*.Em nằm trên giường nói.

*Im đi để tôi ôm em*.Cô ôm em chặt và nói.

Cô liền sờ tay vào bên trong áo của em và.

*Đừng mà*.Em run rẩy nói.

*Tôi muốn thân thể của em*.Chị hít hít cơ thể của em và nói.

Chị liền dùng tay thò bên trong áo của em và bóp bóp ngực của em.

*ưm...ưm*.Em run rẩy.

*Hôm nay tôi sẽ phạt em tại vì hôm qua em đã đẩy tôi xuống giường*.Chị nói với em.

*chị...à*.Em run rẩy nói.

Chị liền lấy một sợi dậy cột hai tay em lại và lật ngược trước mặt cô,nhìn kỹ thì gương mặt của em đúng xinh đẹp thật.

*chị....à*.Em nói với giọng hơi run.

*Công nhận em đẹp thật đó*.Chị nói với em.

Chị liền cuối xuống hôn cổ của em và làm cho có vẻ hơi sợ nhưng em vẫn nằm đó để chị làm gì cũng được.Chị liền tung chiếc áo ngủ em ra và dùng miệng nhâm nhi nhụ hoa trên ngực của em.

*ưm...ưm*.Em rên nhẹ.

*Em dễ thương thật đó*.Chị nói với và mút mút nhụ hoa của em.

Chị liền mút mút hai bên nhụ hoa của em một cách sướng và làm cho em rên nhẹ.

*ưm...ưm*.Em rên trong miệng.

Chị liền di chuyển lên chỗ đôi môi của em và hôn nó một cách nhanh chóng và tráo lưỡi với nhau rất là sướng đầy sự ướt át của nụ hôn đó.

*ahah*.Cả hai liền nhả ra.

Chị liền di chuyển xuống chỗ dưới và cởi luôn chiếc quần em ra và cả chiếc quần lót đang hơi ướt của em và.

*Đúng là hư hỏng mà*.Chị nhìn chỗ đó của em và nói.

Em ngại và không nói gì được và để cho chị làm.Chị liền dùng miệng liếm liếm chỗ đó của em.

*ưm...ưm*.Em rên nhẹ.

Chị liếm liếm và mút mút chỗ đầy ẩm ướt của em.Và chị liền ngồi dậy cởi chiếc quần mình ra,ngay lập tức cây gậy liền hiện ra và từ từ đút vào bên trong ẩm ướt của nàng.

*aaaaa*.Em rên nhẹ.

Chị liền thúc thúc vào bên trong của em.

*aaaaa*.Em rên rỉ.

Chị cười và thúc thúc vào bên trong của em.Có vẻ buổi sáng hôm nay dài nhỉ.Chị cười và tiếp tục thúc thúc vào bên trong của em.

*ưm...aaaaa~~~*.Em rên rỉ.

Gương mặt của em khi rên dễ thương nhỉ,cô vừa thúc vừa nhìn khuôn mặt của em khi rên.Làm cho có hứng hơn và thúc thúc liên tục vào bên trong của cô.

*ưm....aaaa~~~~*.Em rên rỉ không ngừng.

Cô liền cuối xuống hôn đôi môi xinh đẹp của em một cách say mê.Cô liền kéo em lên và nhìn khuôn mặt của em khi rên thật dễ thương làm sao.

*Em khi rên dễ thương thật đó*.Chị cười và nói.

Chị nói câu vậy làm cho ngại và không nói được gì.

*chị...à*.Em run rẩy nói.

*Gọi tôi là ck*.Chị ra lệnh với em.

*ck...à*.Em nói.

Sao hôm nay chị lạ vậy chứ,từ hồi khi kết hôn chị chưa bao giờ cho em nói bất cứ một từ ck hả.

*Được rồi chúng ta tiếp tục nữa nào*.Chị nói.

*đừng...aaaa~~~~*.Em chưa kịp nói.

Chị liền dùng lúc thúc mạnh liên tục vào bên trong của em.Và làm cho em rên rỉ liên tục không ngừng.

*aaaaaa*.Em liền ngửa đầu ra vì đã ra một lần.

Chị thấy vậy liền ôm em và liền cởi sợi dây trói trên tay em ra,cởi chiếc áo ngủ em ra nữa.

*Hôm nay em là món ăn sáng của tôi*.Chị nói qua lỗ tai của em.

*Ck...à*.Em nhìn chị và nói.

Chị tiếp tục hôn em và làm gì các bạn tự hiểu đi nhé.
______________________________________

Sau một hồi thì em đang ngủ ở trong lòng của cô và nhìn em khi ngủ cũng dễ thương nhỉ.Chị xoa đầu em.

*Xin lỗi nhé*.Chị nói nhỏ.

Thật chất rằng trong suốt những tháng qua cô không ghét nàng và không cho nàng ra ngoài đường chỉ vì cô quá yêu em mà thôi.Và chỉ khi cô chỉ hối hận khi nghe những người nói em không thể sinh con.

*Tại sao mình lại tin người ngoài chứ*.Chị nói trong lòng.

Nhưng buổi tối hôm qua cô đã nghe bác sĩ người đã khám cho nàng ngay trong quán bar.Và nghe hết nhưng lời giải thích từ anh.

...Quay lại lúc tối...

Cô đang ngồi uống rượu thì có một người đàn ông đến.

*Có phải là Kim Tổng ko*.Anh đến và nói.

*Làm anh hả bác sĩ*.Chị nói.

*Đúng là tôi đây*.Anh cười và nói tiếp.*Và xin chúc mừng Phu nhân của cô có thể sinh con*.

Cô liền chững lại và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*Là...là sao*.Chị nói với giọng bất ngờ.

*Tại vì trong suốt thời gian qua cô ấy đã đến bệnh viện và điều trị bệnh*.Anh cười và nói.

*Nhưng mà mình không cho cô ta đi nhà*.Chị nói trong lòng.

*Phu nhân được em gái cô dẫn đi*.Anh nói lý do.*Khi cô ấy đến bệnh viện thì cô cứ nói là hãy khám nhanh lên đi tôi còn về nhà nữa*.

*Ừ tôi biết rồi*.Cô lạnh lùng nói.

Anh bác sĩ cười và đi qua chỗ bạn chơi.Còn cô thì ngồi đó thẩn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*Mình trách lầm em ấy rồi sao*.Chị ôm đầu nói.

*Xin...lỗi em vk à*.Chị lặng lẽ nói.

...Quay lại thức tại...

Em vẫn đang nằm bên cạnh cô ngủ.Cô liền hôn lên trán em.

*Chị sẽ bảo vệ em vk à*.Chị nói.

Chị liền ôm em vào lòng và ngủ một giấc nữa nào.

...Hết chap 9...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro