Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khắp phòng tập đều toả ra mùi mồ hồi nồng nặc nhưng là hoà vào với sự nỗ lực của tất cả. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ sự "mệt mỏi" một cách rã rời, như thể tay chân muốn dời ra.

Bỗng tiếng bước chân dần dần tiến vào, mở cửa ra là một thân ảnh mang vẻ đầy quyền lực bước vào. Trên người khoắc chiếc blazer đen , khắp người đều toả ra sự chuyên nghiệp. Chị dancer vừa thấy đã ngay lập tức cúi người, mọi người ở sau cũng hướng về chị ta mà làm theo

"Chào chủ tịch!"

Là Kim Jisoo, có nằm mơ cô cũng không nghĩ sẽ được gặp chị ta. Danh tiếng của chị ta phủ sóng khắp nơi.

Kim Jisoo - Kim tổng - là chủ tịch của YG , là một tài năng hiểm có bậc nhất của xứ Hàn, là người có nhiều chiến thuật khắc nhiệt dành cho thực tập sinh ở công ty mà chỉ riêng chị ta mới có. Chị ta chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được đây là người như thế nào, có thể tiến xa được nữa không. Khả năng nhìn người của chị ta rất tốt, có thể biết đây có là một tài năng hay không.

"Là chủ tịch , Chủ tịch sao"

"Trời ơi, sao người thường có thể đạt được nhan sắc tới ngữ cảnh này"

"Tát cho mình tỉnh đi"

Mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào, một giây sau đó chị ta lằng hắng trong cổ giọng thì tất cả lại im lặng. Chỉ nói một câu

"Tiếp tục đi"

...


Chủ tịch ngồi quan sát suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nhìn và nhìn. Từng chuyển động từng hơi thở đều bị chị ta tóm hết vào tầm mắt.

Mới ngày đầu tiên, buổi học ngày thực sự quá căng thẳng, cứ mỗi lần ngẩng lên nhìn vào mắt Jisoo là cô liền rụt lại, nhưng thực sự vẻ đẹp đó quá "kinh khủng".


...




Cứ thế trôi qua đã một tháng trôi qua, dần cô cũng đã thích nghi được với sự luyện tập không ngừng nghỉ này. Gần như tối nào về, toàn thân cũng đau nhức, khắp người ê ẩm cả, rất khó ngủ. Cô được xếp ở cùng phòng với Lisa nên hai chị em có thể dễ dàng trao đổi, nói chuyện với nhau. Nhờ vậy mà tiếng Hàn của Lisa cùng tốt hơn.

Đã có hai thực tập sinh do không hoà nhập được với mọi người, cảm thấy thời gian thực tập quá khổ nên đã tự mình rút khỏi YG.

Hôm nay, không khí phòng tập có vẻ khác hẳn, là Kim tổng bước vào, phía sau là rất nhiều staff cùng với máy quay.

"Hôm nay chính là bài kiểm tra tháng của các cô"

"Hả cái gì? Là kiểm tra ư? Chết rồi"

"Mà kiểm tra cái gì không biết"

"Chính là về khả năng vũ đạo của các cô, đã học được đến đâu rồi!"

"người có điểm số thấp nhất sẽ rời khỏi ngay lập tức"

Sắc mặt của bọn họ thực sự đã tái nhạt trước câu nói đó.

Từng người từng người một lên, có người sợ hãi, có người tự tin, có người chỉ nhìn mặt chủ tịch là quên hết bài.

Lalisa đã thực hiên rất tốt phần trình diễn của mình. Jisoo nhéch môi cười nhìn cô bé này, chị ta biết chắc chắn con người này sẽ toả sáng. Chị ta nhìn chằm chằm vào Lisa hỏi

"Bí quyết là gì? Thực sự khả năng này có thể vượt trội hơn"

Nhưng có vẻ dường như Lisa không hiểu câu hỏi của chị, đứng ngơ ngác với một bộ mặt khó hiểu.

Lúc này Jennie thấy Lisa khó hiểu đoán được ngay là em ấy không hiểu câu nói ấy. Lập tức đứng ra, nói cho Lisa hiểu, hành động đó làm cho Jisoo thực sự bất ngờ

"Đến lượt em trả lời à!"

"Dạ...em ấy chưa có hiểu hết tiếng Hàn...nên..."

"Nên em muốn đứng ra dịch lời của tôi nói cho em ấy để em trở nên nổi bật"

Lời nói đó, Jennie thực sự sốc, không thể tưởng tượng được chị ta có thể nói ra lời này.

"Từ giờ trở đi, bất kể một ai cũng không được nói tiếng Anh với Lisa, không thì lập tức tời khỏi"

Cô gái nhỏ chỉ biết vâng vâng dạ dạ, cúi đầu lùi xuống.

"Lalisa, Thái Lan"

"Nae"

"Người tiếp theo, Kim Jennie" một staff đọc tên

( 😙 để gợi nhớ quãng thời gian khó khăn của em bé)


Cô gây ấn tượng với chủ tịch bằng một cây đen với chiếc quần dài bó cùng croptop toát lên cá tính riêng của cô. Một cô gái mạnh mẽ, gương mặt ấy búng ra sữa chỉ muốn nựng trên tay mãi mãi. Màn biểu diễn của cô diễn ra khá ổn

" Nghe nói khả năng tiếng Anh rất tốt"

"Dạ" Cô vô cùng tự tin đáp

"Tốt như vậy thì cũng chỉ sống từ nhỏ ở đấy"

"..."

"Tiếp theo"



...



Buổi kiểm tra cứ thế trôi đi. Cuộc sống khó khăn này thực sự vẫn chưa là gì hết.

"Uầy xịn thế, mong gặp được chủ tịch để chúc mừng ngài ấy"

"Mọi người nói gì vậy" Jennie từ đằng sau ngơ ngác hỏi

"Trời ơi, cô không biết gì hả. Hôm nay là sinh nhật chủ tịch đó"

"Không biết nếu tặng quà, Kim tổng liệu có nhận không"

Một cô gái bước đến nói bằng giọng cap ngạo thách thức tất cả mọi người xung quanh

"Quà của các người cũng chỉ là những món rẻ tiền, không xứng"

"Cô..."

"Không chừng tôi còn có thể tặng chị ấy cả trăm ngàn thứ..."




________________

Vote đi nhá không là fic flop giữa chừng là drop ó🤡🤡🤡

Pr cho tui đi🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro