Chương 14: Kim Jennie giận sẽ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự sang trọng với giá tiền đắt đỏ được xây dựng ở khu đất vàng. Nơi đây chỉ dành cho những người có tiền không những thế còn phải tài giỏi chỉ những họ mới sở hữu riêng cho mình một căn cũng có thể nhiều hơn. Không gian yên tĩnh, vắng lặng đến nỗi có thể nghe tiếng một con muỗi hay một con ruồi bay ngang. Nhưng mấy ai biết được trong ngôi nhà sang trọng ấy đang có một nữ nhân cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân để không biến từ căn biệt thự thành bãi chiến trường đỗ nát.

Khuôn mặt lạnh lẽo, thơi thở nặng nề, Jennie ngồi trên ghế sofa hai chân được vắt chéo. Đôi mắt mèo hiện rõ mồn một những tơ máu chi chít nối liền nhau. Người ngoài nhìn cứ ngỡ cô rất thảnh thơi an nhàn. Nhưng sâu thẳm bên trong là ngọn núi lửa đang hoạt động chỉ chờ thời cơ mà phun trào, nhất định sẽ là một màng phun trào đáng để ghi nhận.

*Cạch

Jisoo mở cửa bước vào cô vẫn giữ nguyên bộ đồng phục đi học thường ngày có đều bộ đồ đã sọc sệt đi mấy phần. Vừa bước vào nhà Jisoo đã thấy lạnh cả sống lưng không khí trong nhà u ám đến khó tả. Bất chợt cô dừng lại trước ánh mắt không thề bình thường của Jennie, một ánh mắt mà từ trước đến nay Jisoo chưa từng thấy và bây giờ ngay thời khắc ngay địa điểm này Jisoo cũng đã được diện kiến. Ánh mắt ấy chứa đựng sự tức giận, sự mỏi mòn và cả uất ức không nói nên.

_Chị..em mới về.

Đây là lần đầu tiên Jisoo cảm thấy mình nhỏ bé đến như vậy cô sợ sệt, e dè trước Jennie mà cũng không biết tại sao. Cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ không dám nhút nhít bây giờ chỉ cần Jennie "ừm" với cô một tiếng có lẽ cô sẽ tốt hơn nhưng nàng vẫn cứ im lặng nhìn cô ánh mắt ấy cũng có phần đáng sợ thêm.

_KIM JISOO! HÔM NAY CÔ ĐI ĐÂU?

Jennie đột nhiên thay đổi cách xưng hô điều này khiến Jisoo bất ngờ có phần không quen.

_Em...em..

Cô ngập ngừng lo lắng câu hỏi vừa rồi cứ như nhát dao đâm thẳng vào não Jisoo. Cô không biết phải trả lời như thế nào không biết phải đối diện ra làm sao, ngập ngừng lo lắng đây là biểu hiện, hiện tại của Jisoo.

Không nhận được lời đáp Jennie đứng dậy xông đến Jisoo vừa nói vừa đánh vào bả vai cô.

_KIM JISOO! Tôi hỏi em đi đâu, em làm gì cả hôm nay. Tại sao tôi kêu em cuối tiết năm lên gặp tôi, em không lên. Tôi đợi em gần hai tiếng vẫn không thấy...Tôi lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm hỏi hết tất cả bạn bè của em...Về đến nhà vẫn không thấy em...Điện thoại em cũng không chịu nghe máy...hức...Kim Jisoo em nói xem....em rốt cuộc đi đâu...HẢ?...

Cả người nàng run rẩy càng nói càng nghẹn đến khó thở đây là lần đầu tiên nàng xúc động đến như vậy cũng là lần đầu tiên Jisoo được thấy sự tức giận trong đau thương của nàng. Jennie bấu chặt lấy cổ áo của Jisoo, khuôn mặt nhỏ nhắn lát đát lại xuất hiện những giọt sương mặn chát đua nhau chạy dài trên hai chiếc má đỏ ửng rồi đáp xuống nền nhà lạnh lẽo. Đúng vậy Jennie đang khóc lần đầu tiên nàng khóc trước mặt người khác. Nàng giận lắm!

Jisoo sau khi loading được những gì Jennie nói cô nhớ rồi...Trong lòng Jisoo muôn lần tự trách mình sao cô có thể quên được chứ. Nhìn xuống Jennie tim cô bỗng thắt lại như có ai đang bóp chặt lấy tim mình. Jisoo dùng tay lau đi những giọt nước mắt vì mình rơi xuống cô cảm nhận rất rõ da mặt Jennie nóng hổi cứ như lên cơn sốt, lòng cô dâng trào cảm giác xót xa vô cùng.

_Jennie...Em xin lỗi, Đừng khóc.

****

Jisoo bước ra từ nhà tắm trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cô tiến lại chiếc giường nơi có ai kia đang đợi cô chỉ để nhận lại lời giải thích cho thỏa đáng. Cô chầm chậm ngồi xuống kế bên chị, hai tay nắm thành nắm đấm cố lấy dũng khí vừa hay Jennie lên tiếng trước.

_Em giải thích đi!

_Jennie, thật ra khi kết thúc tiết năm. Em nhận được tin nhắn từ nhà sách bên họ thông báo cho em cuốn sách em đặt tháng trước hiện tại đã có. Em vì nhất thời vui quá nên quên...việc phải gặp chị...

Jisoo càng nói càng lo lắng cũng đúng thôi kẻ tội đồ có bao giờ giữ được bình tĩnh khi bị tra khảo.

_Tiếp đi.

_Khi em đến đó thì đã có một hàng dài người xếp hàng và em là người cuối cùng...chị nghe em nói thật ra thì khi nhận được sách em vốn đã đi về nhà nhưng...nhưng trên đường có người bị tai nạn em không thể không giúp...nên em mới về muộn. Em xin lỗi!

_Ha Kim Jisoo em đi lo lắng cho một người dưng. Còn tôi lại đi lo lắng cho em.

Đôi mắt vừa khô thoáng mấy chốc lại ẩm ướt trở lại nàng vì sợ cô đói nên cố tình đặt đồ ăn. Dặn dò cô rất kĩ cuối tiết năm lên gặp mình cũng chỉ để muốn Jisoo ăn trưa cùng mình về nhà không cần nấu cơm Jennie sợ cô cực khổ nên phải làm như vậy. Chờ đợi trong sự mỏi mòn đồ ăn cũng đã nguội nhưng người thì chưa thấy, Jennie thử gọi điện cho cô nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được. Jennie tìm xuống lớp đến những nơi có khả năng cao Jisoo sẽ đến nhưng đều không thấy. Nàng đi ngang sân bóng biết Seulgi cùng lớp với Jisoo, Jennie không chừng trừ mà hỏi nhưng kết quả vẫn là con số không nguyên vẹn. Về đến nhà thậm chí là liên lạc với Lisa vẫn không thể biết Jisoo đang ở đâu. Những cuộc gọi không thể liên lạc được với đầu dây bên kia, chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân của nó đập đến tanh bành. Một vài vết sướt còn đọng lại chất lỏng màu đỏ chưa được sử lý do ngã. Những điều ấy Kim Jisoo nào hay biết!

_Em....m

_Thôi được rồi đừng nói nữa.

Jennie xoa xoa thái dương mệt mỏi nàng sợ nếu nghe thêm nữa nàng sẽ điên lên mất. Cố đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng bị khượng lại trước câu nói của Jisoo.

_Kim Jennie! Em cũng đau đấy.

Câu nói ấy phát huy tác dụng ngay tức khắc khiến Jennie phải đứng lại khi nàng quay đầu lại thì cả cơ thể được Jisoo ôm vào lòng. Mùi thương quen thuộc thoang thoảng mùi bạc hà mát mẻ cứ thế bay thẳng vào cánh mũi Jennie.

_Jennie. Là em sai là em không tốt...Không nhận được cuộc gọi của chị là do điện thoại em hết pin....Em xin lỗi nhưng còn chuyện cứu người em không thể đi lướt qua xem như chưa từng thấy.

_Jennie chị nghe em nói. Nếu một ngày em bị tai nạn nhưng người đi đường đều làm ngơ liệu chị có giận không.

_Kim Jisoo tôi không cho em nói như vậy

Nàng lấy tay chặng miệng Jisoo lại nàng không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra, không thề muốn một chút nào. Kim Jisoo là người nàng thương nhất trên thế giới này dĩ nhiên nàng không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với cô dù là sây sát nhỏ nhất.

_Chị giận em, có thể đánh em la mắng em bất cứ điều gì cũng được, em chỉ xin chị đừng ghét bỏ em có được không?

Lần đầu tiên trong đời Jisoo lại lo sợ người khác có cái nhìn không tốt về mình. Cô rất khó chịu khi thấy Jennie như vậy chẳng thà nàng đánh cô có lẽ Jisoo sẽ tốt hơn nhưng Jennie lại im lặng.

Một màng im lặng diễn ra không ai nói với ai câu nào bốn mắt nhìn nhau say đắm có lẽ đây là thời gian tốt nhất để cả hai phải bình tĩnh lại. Jennie nhướng người hôn vào môi Jisoo nụ hôn không quá 5s chỉ đơn giản chạm vào rồi vứt ra.

_Lấy thân chuộc tội đi.

Lời phán cuối cùng dành cho Jisoo, cũng là sự tha thứ gián tiếp mà Jennie dành cho cô. Jennie rất dễ giận cũng rất dễ tha thứ chỉ cần người đó là Jisoo thì bất cứ lời giải thích nào nàng cũng sẽ tin.

_Được nhưng trước hết em muốn sử lý vết thương trên tay chị được không?

Jisoo nắm cánh tay trái của Jennie mép thịt non gần khủy tay trải vài vết thương rươm rướm máu đọng lại. Jennie đau chứ nhưng vì lo lắng cho Jisoo cô chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó.

_Ừm
______________________________________________
Mọi người có xem full "Ngôi trường xác sống(All of Us Are Dead)", chưa. Cái kết tựa Snowdrop vậy người đi kẻ ở lại. Hầu như mấy cái bộ phim zombie không bao giờ có kết HE thì phải, cảm thấy tiếc thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro